Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 160



Cái làm nóng người mà Quyền Tứ nói chính là một trận đánh giá sàng lọc của hội đấu đá.

Buổi đấu đá này có một ít người là có thư mời, không cần trải qua khâu nào có thể trực tiếp tham gia, giống như Nghê Hào, Nghiêm lão.

Nhưng, còn có một số người là nghe tin tức, sau khi biết tin từ truyền thông hoặc là trong giới, muốn tham dự. Những người này cần qua một khâu đánh giá sàng lọc.

Đánh giá sàng lọc chia làm hai phương diện, một là đánh giá về tài sản bối cảnh cơ bản của người tham dự, không phải tùy tiện một người đấu đá nào có được một viên đá thô là đều có thể ôm tới tham gia, lỡ phá hỏng buổi đấu thì sao? Lỡ bùng nợ thì sao?

Nếu như tài sản không đủ, nhưng lại thật sự có đá thô ngọc thạch bản thân cho là cực tốt, vậy có thể tìm người tiến cử vào buổi đấu. Ví dụ như, nếu như hôm nay Tề Tiểu Tô không phải là người đấu đá của Nghiêm lão tiến vào, mà là tự mình muốn tham gia, nhưng cô hoàn toàn không có chút bối cảnh nào, chỉ có mấy trăm vạn tiền vốn, điểm này ở trước mặt những người này còn chưa đáng nhìn tới, vậy cô phải tìm người giới thiệu cô.

Trừ đánh giá người ra, còn có một cái chính là đánh giá đá thô đưa tới, bọn họ có một tiêu chuẩn sàng lọc đại khái, giống như là giám định xem có khi nào bên trong đá thô lại chỉ có đất thôi không, hay có phải chỉ là ngọc vỏ thôi hay không, những khối đá thô này sẽ không cho vào buổi đấu, tránh để lãng phí thời gian.

Cho nên, Quyền Tứ nói nóng người chính là tìm ra đá thô khả thi nhất trong đống đá thô sàng lọc.

Ở trong mắt những người này, thứ cần được sàng lọc như vậy không chỉ là đá thô, mà là cả chủ nhân của chúng, cũng đều có chút bị xem thường. Bởi vì điều này nói rõ thân phận và tài sản của đối phương không đủ, nói trắng ra, chính là người nghèo.

Đương nhiên, những người nghèo này có thể chơi đấu đá thì đã coi là giàu có hơn người nghèo thực sự rồi, nhưng ở trong mắt những người này vẫn là người nghèo.

Đối với những đá thô này, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có gì kinh ngạc, nhiều nhất chỉ là dùng để mở rộng quy tắc đấu đá, bổ sung số lượng, cũng để cho bọn họ có cơ hội thể hiện một chút cảm giác hơn người mà thôi.

“Đây đã là lần sàng lọc thứ hai rồi, lần sàng lọc đầu tiên tùy tiện lọc ra mấy trăm miếng đá thô mua trên nghìn tệ đã muốn chen vào tham gia đấu đá, phẩm cấp của những thứ trong lần sàng lọc thứ hai này đã tốt hơn một chút. Có điều, mấy chục miếng đá thô đại khái cũng phải lọc mất tám phần, cuối cùng chỉ có hai phần có thể tiến vào tham gia đấu đá.” Quyền Tứ nhìn Tề Tiểu Tô, dừng một chút tiếp tục nói: “Bây giờ sàng lọc đều là các sư phụ đấu đá có tiếng trong giới đấu đá.”

Tề Tiểu Tô nhìn theo tay hắn chỉ, ở một góc của phòng triển lãm, dựa vào gần cánh cửa, có bày mấy cái bàn tròn lớn, trên bàn chất đống đá thô, có mấy người cầm đèn pin và kính lúp đang xem.

Bên cạnh còn có hai đám người, một đám có chút nhụt chí, cầm tờ giấy nhỏ trong tay hình như đang nhận về đá thô bị lọc ra, một số người đang mong mỏi nhìn mấy người kia giám định đá.

Nghiêm lão nhíu mày lại, “Tiểu Tề là…”

Quyền Tứ cắt đứt lời ông: “Nghiêm lão, bây giờ đấu đá còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ để cho cô Tề chơi một chút cũng không được sao?”

Người này có lẽ là vì ép cô, có lẽ là vì muốn khiến cô mất mặt, cũng có thể là muốn thăm dò trình độ của cô, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, Tề Tiểu Tô cảm thấy, cơ hội dâng tới miệng như vậy, cô không thể lãng phí.

“Tôi muốn hỏi chút, ông muốn nhờ tôi giúp sàng lọc đá thô sao?” Tề Tiểu Tô ngăn cản Nghiêm lão định từ chối cho cô, nhướng mày: “Thẳng thắn mà nói, tôi không có chút hứng thú nào đối với việc làm không công.”

Có người cười thầm, có người thì hơi coi thường.

Tề Tiểu Tô căn bản không để ý đến.

Đây là nói thật, cô thật sự không có hứng thú với việc làm không công, trừ phi có lợi ích gì, nếu không tại sao cô phải thuận theo sự khiêu khích của người ta chứ? Nếu như có lợi ích, thì cô lại thật sự không để tâm bị khiêu khích.

Bây giờ cô chỉ thiếu khoáng thạch thôi, rất thiếu.

Không giống những người xem thường những đá thô bị sàng lọc ra này, Tề Tiểu Tô lại cho rằng, trong thị trường có lẽ sẽ có hàng chất lượng cao. Dẫu sao, không phải tất cả hàng tốt đều có thể được hoả nhãn kim tinh chọn ra. Nếu thật sự như vậy, lấy đâu ra nhiều người đấu đá đến muốn sống muốn chết như thế? Không phải ai ai cũng phất nhanh.

“Tề Tiểu Tô cảm thấy thế nào?”

“Không bằng như vậy đi, chúng ta hỏi thử chủ nhân của những đá thô này, ai bằng lòng bán đá thô ra, chúng ta lấy giá gấp đôi giá thị trường để mua đá thô của bọn họ. Cuối cùng cắt đá thô ra, người thua lấy giá gấp mười lần mua tất cả đá nguyên khối của người thắng, thế nào?” Tề Tiểu Tô chớp mắt.

Quyền Tứ ngẩn ra, có chút không dám tin: “Cô chắc chứ?”

Cho dù bên trong những đá thô này nhiều nhất chỉ có loại ngọc cao băng, cho dù là ngọc cao băng loại xanh dương, giá thị trường cao nhất cũng chỉ khoảng một trăm vạn, đền gấp mười lần, tức là một nghìn vạn.

Nếu quả thật có phẩm chất như vậy, hắn tin tưởng nhất định là người của mình sẽ nắm được, có lẽ còn không chỉ một món. Vậy thì, nếu Tề Tiểu Tô thua, ít nhất phải trả trên một nghìn vạn.

Bọn họ từng điều tra Tề Tiểu Tô, cô tuyệt đối không lấy ra nổi một nghìn vạn. Nếu quả thật phải trả số tiền này, chỉ có thể là Nghiêm lão trả thay. Như vậy, không chỉ làm mất mặt Nghiêm lão, còn khiến cho ông ta nôn ra khoản tiền như vậy, cớ gì không làm?

“Tôi rất chắc chắn.” Tề Tiểu Tô gật đầu, “Chỉ là không biết ông Quyền Tứ có chắc chắn không thôi, hoặc là có thể khiến ông chủ kia của ông đồng ý hay không, lỡ ông khiến ông ta thua mấy nghìn vạn, sợ ông ta trong cơn nóng giận, lại không cho ông đi theo ông ta nữa.”

Cô gái này thật hung hăng ngang ngược.

Trong lòng những người đứng xem đều có loại cảm giác này.

Nghê Hào là người thế nào chứ?

Dù ông ta không có ở đây, bọn họ muốn nhắc tới ông ta cũng phải đàng hoàng gọi một tiếng Nghê đổng, nào có ai dám như Tề Tiểu Tô, nói “ông chủ kia của ông”, còn giễu cợt ông ta?

Đây có phải là điếc không sợ súng không?

Nhưng người thế này thường sẽ chết rất thảm.

Có rất nhiều người bây giờ nhìn Tề Tiểu Tô giống như nhìn một kẻ ngốc sắp chết vậy.

“Tiểu Tề, chuyện này…”

“Nghiêm lão, tin cháu đi.”

Thấy con ngươi Tề Tiểu Tô sáng lên, Nghiêm lão khẽ thở dài, nói: “Được, tiền cháu không cần lo lắng.” Ý chính là, cho dù cô thua bao nhiêu, ông đều chịu cho cô.

Tề Tiểu Tô khẽ mỉm cười.

Đáy mắt Quyền Tứ hiện lên một tia u ám.

Lời vừa rồi của Tề Tiểu Tô cũng là đang châm biếm hắn ta chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh Nghê Hào, làm sao hắn có thể nghe không hiểu? Trong lòng hừ một tiếng, lần này hắn không chỉnh chết một già một trẻ này, chữ Quyền của hắn sẽ viết ngược lại.

“Nếu đã như vậy, mời các vị.”

Hắn âm thầm nháy mắt với thủ hạ.

Người kia lặng lẽ lui ra.

Một lát sau, người kia đến phòng làm việc ở tầng bốn, một người đàn ông đang ngồi trước máy vi tính chơi đấu địa chủ.

“Nghê đổng.”

“Ừm, lão già đó tới rồi?”

“Tới rồi, dẫn theo Nghiêm tứ và Tề Tiểu Tô. Anh Quyền Tứ nói…” Gã hạ thấp giọng báo cáo.

Nghê Hào ồ một tiếng, đánh ra một đôi vua, ù cả ván này, sau đó nói: “Vậy thì trộn mấy viên tốt vào, cho lão già kia thua lỗ, xem có thể chọc tức chết lão ta không. Đúng rồi, kêu đệ tử của Thạch Quỷ đi chơi chút.”

“Rõ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.