Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 209



Tề Tiểu Tô nhướng mày.

Nếu thật sự móc mắt Thạch Quỷ ra ở chỗ này, tuy rằng con mắt đó đã hỏng nhưng vẫn sẽ xuất hiện cảnh máu chảy đầm đìa, sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt.

Đừng nói là ảnh hưởng không tốt, kiểu gì cũng sẽ có người lập tức báo cảnh sát ngay.

Tưởng cô ngốc chắc?

Nhưng cô nhất định phải lấy con mắt đó của hắn!

“Tôi sợ ở đây có người tâm lý yếu không nhìn được, thế này đi, tạm thời phiền ông cứ bảo quản cho tốt con mắt đó trước nhé!” Tề Tiểu Tô nói vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái, nhưng Thạch Quỷ lại không khỏi giật thót mình khi nhìn vào mắt cô. Lúc này, ánh mắt Tề Tiểu Tô lạnh băng, hắn chưa từng thấy một đứa con gái nào có ánh mắt lạnh như thế, loại cảm giác lạnh băng đó làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó thở.

Vào khoảnh khắc này, hắn thực sự sợ hãi.

Hắn thật sự thấy e ngại cô gái này.

Hắn lập tức xoay người rời đi.

Lên tới văn phòng của Nghê Hào, hắn gõ cửa. Nghê Hào đang nói gì đó với Quyền Tứ, thấy hắn vào, sắc mặt Nghê Hào không hề tốt đẹp hơn một chút nào.

“Thạch Quỷ, ông làm việc kiểu gì thế hả?”

Trước kia mở miệng, ngậm miệng đều gọi hắn là ngài Thạch Quỷ, giờ hắn không giúp lão thắng được trận này nên Nghê Hào vừa mở miệng đã chất vấn ngay, điều này làm cho Thạch Quỷ khó lòng chấp nhận nổi.

“Con bé Tề Tiểu Tô này rất quỷ quái, chẳng phải trước khi bước vào trận cược đá này, ngài đã nói nó chỉ là một con bé mồ côi không tiền không thế thôi sao?” Hắn lập tức nổi giận chất vấn lại.

“Chẳng lẽ không phải do ông cứ liên tục cam đoan rằng dù ai tới thì ông cũng có thể thắng được sao?”

“Cược đá vốn dĩ là mạo hiểm, gặp phải người tà ma như thế, ai mà dám cam đoan thắng trăm phần trăm được chứ? Chẳng phải chính Nghê đổng cũng nói như đinh đóng cột rằng nó không có bất kỳ bối cảnh gì, nói Nghiêm Lập Hoa già rồi nên đầu óc hồ đồ mới đi tìm nó sao? Kết quả, nó và Chúc Tường Đông là thế nào hả?”

Điều này đã đạp trúng chỗ đau của Nghê Hào, lão thật sự không ngờ quan hệ giữa Tề Tiểu Tô và Chúc Tường Đông lại tốt như thế.

“Dù nói gì thì giờ nó cũng đã có được Đế Vương Song Sắc, mà Nghê mỗ còn phải nhả ra 20% cổ phần của tập đoàn!”

“Chuyện này tôi chịu. Giờ tôi tới cũng chỉ muốn chào Nghê đổng một câu, chúng tôi phải đi ngay lập tức.” Vốn dĩ muốn tạm biệt thật lòng nhưng rõ ràng vì trận đánh cược thua này mà tình nghĩa giữa đôi bên đã tan thành mây khói rồi.

Rõ ràng giữa Chúc Tường Đông và Tề Tiểu Tô có hợp tác gì đó nên chắc chắn hạng mục khai thác khu mỏ kia cũng sẽ chẳng tới phần hắn, giờ hắn còn ở lại làm gì chứ?

Hắn thật sự sợ hãi Tề Tiểu Tô nên giờ hắn muốn quay lại Myanmar ngay lập tức.

Trở về bên đó mới là địa bàn của mình, chắc Tề Tiểu Tô sẽ không đến mức đuổi tới tận đó được đâu nhỉ?

Sau khi hắn dẫn Minh Thông đi rồi, sắc mặt Nghê Hào hết xanh lại đen, sau đó liền cầm lấy ống bút trên bàn ném về phía cửa: “Cút, cút đi xa vào! Mẹ nó!”

“Nghê đổng, giờ chúng ta phải làm sao ạ?” Quyền Tứ hỏi.

Đôi mắt Nghê Hào càng đỏ hơn, “Làm sao bây giờ à? Người đáng chết thì rồi sẽ phải chết, tao cũng muốn nhìn xem nếu không có Chúc Tường Đông, Tề Tiểu Tô và Nghiêm Lập Hoa có dám mang hợp đồng tới đòi tiền tao thật không? Tối nay hẹn Chúc Tường Đông cho tao, tìm cả Hoàng Nhược Mi tới nữa, bên phía Đỗ gia cũng nên có động tác rồi!”

“Vâng.”

Cùng lúc đó, sau khi mấy lão đại đã rời khỏi rồi, chỉ còn Nghiêm lão ở lại khu tách đá, tự mình giám sát người của ông thu dọn đống đá nguyên khối chiến lợi phẩm, cảm giác này thật sự rất sung sướng.

Mấy người Mạc đổng đỏ bừng mặt, chỉ chúc mừng Nghiêm lão một câu rồi rời đi với vẻ ủ dột. Những người thua cuộc cũng chỉ có thể nuốt đắng vào lòng, căn bản không dám gây sự với Nghiêm lão, bởi Chúc Tường Viêm và Báo vẫn còn kè kè ở bên ông ấy.

Rất nhiều người nhìn Tề Tiểu Tô với ánh mắt vừa nghi ngờ, vừa sợ hãi, có không ít người muốn tới làm quen với cô, nhưng hiện giờ tâm trạng Tề Tiểu Tô không tốt nên cô chỉ đứng ngây ra một lúc rồi quyết định rời khỏi.

Cô vừa đi thì đằng sau cũng vang lên tiếng bước chân, Chúc Tường Đông chân dài nên bước vài bước đã đuổi kịp cô rồi.

“Giờ này mà còn dám ra ngoài một mình, quên bài học tối qua rồi hả?” Hắn túm lấy tay cô kéo lại. Lúc này Nghê Hào hận cô muốn chết rồi, còn có Hoàng Nhược Mi nhìn cô như hổ rình mồi, thế mà cô còn dám rời khỏi tầm mắt của hắn, một mình chạy ra ngoài.

Rốt cuộc cô có biết là cô vừa đâm thủng một khoảng trời lớn đến thế nào không hả?

Tề Tiểu Tô nhất định phải đi bởi vì cô đoán Thạch Quỷ sẽ rời khỏi đây, mà kết quả Hệ thống Tiểu Nhất theo dõi được cũng đã khẳng định điều đó. Cô sẽ không để hắn ta mang theo một mảnh vỡ bảo vệ mắt của Thiếu soái rời khỏi thành phố này.

“Tôi có việc phải đi ngay bây giờ.”

“Chẳng lẽ cô muốn đi móc mắt Thạch Quỷ thật đấy à?”

Chúc Tường Đông chỉ suy đoán, nhưng vừa nhìn thấy phản ứng của Tề Tiểu Tô thì hắn lập tức nhíu mày, “Không phải chứ, thật đấy hả?”

“Phải, tôi muốn con mắt đó của hắn.” Tề Tiểu Tô đáp vô cùng thẳng thắn.

Chúc Tường Đông nhíu mày, cảm thấy rất khó mà hiểu được tại sao cô lại muốn lấy một con mắt của đối phương, “Tại sao?”

“Tất nhiên là có nguyên nhân của tôi rồi.” Tề Tiểu Tô nghe được Hệ thống Tiểu Nhất báo rằng xe mà Thạch Quỷ và Minh Thông ngồi đã rời khỏi phạm vi theo dõi bên ngoài phòng triển lãm này nên cô cũng gạt tay Chúc Tường Đông ra, “Chờ sau này tôi vui sẽ kể cho anh nghe chuyện này.”

Thực ra, cô hơi hy vọng lúc này Chúc Tường Đông có thể đuổi theo cô và nói rằng cô không cần tự ra tay, hắn sẽ giúp cô vì dù sao cô thật sự không dám tự tay móc mắt người khác. Nhưng suy nghĩ này chỉ vụt qua thôi, chuyện về mảnh vỡ không thể để bất kỳ ai biết được, cô cũng không biết sẽ phải giải thích như thế nào nên chỉ có thể tự ra tay mà thôi.

Người khác nhìn vào thì sẽ cho rằng cô và Thạch Quỷ có ân oán cá nhân nên muốn phát tiết.

Chúc Tường Đông nhìn cô vội vã chạy đi, hắn chỉ do dự một chút mà cô đã chạy xa rồi.

Nhưng Chúc Tường Đông không ngờ được rằng đây là lần đầu tiên hắn bỏ lỡ cơ hội có thể có được Tề Tiểu Tô, bỏ lỡ cơ hội tới gần cô. Nếu lúc này hắn đuổi theo không hề do dự thì có lẽ Tề Tiểu Tô sẽ không từ chối, mà có lẽ hắn cũng sẽ đến gần được bí mật của cô hơn, hoặc ít nhất, có lẽ trong lòng Tề Tiểu Tô sẽ có một vị trí cho hắn.

Đương nhiên, hiện tại bọn họ đều không biết điều này.

Nhưng nhìn Tề Tiểu Tô chạy ra rồi ngồi lên một chiếc taxi, Chúc Tường Đông vẫn cảm thấy hơi ảo não, hắn cảm thấy mình nên đuổi theo cô ấy bởi vì lúc này cô đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm.

Sau khi lên xe, Tề Tiểu Tô bảo tài xế mau đuổi theo Thạch Quỷ và Minh Thông.

Tề Tiểu Tô không khỏi thầm mắng Thạch Quỷ giảo hoạt khi nhận ra bọn họ đang đi về phía sân bay. Rõ ràng là hắn đã mang sẵn giấy tờ ở trên người, có vấn đề gì cũng không cần quay về khách sạn mà có thể ra thẳng sân bay luôn.

Nhưng có lẽ hai người đó cũng không biết rằng cô đã biết chuyện họ lén lút rời đi, hơn nữa còn đang đuổi theo.

“Tiểu Nhất, chúng ta nên ra tay như thế nào đây? Người trong sân bay quá nhiều, rất khó ra tay.”

“Sao cô không nói thẳng ra là mình không dám ra tay đi.”

Bị Tiểu Nhất bóc mẽ, Tề Tiểu Tô thè lưỡi.

“Thực ra, bản Hệ thống vừa mới tra ra ở thành phố này Thạch Quỷ cũng có kẻ thù, hơn nữa còn là kiểu không chết không thôi nữa. Có nhớ ba người bị hắn ta làm cho mù mắt mà bản Hệ thống từng kể không?”

Tề Tiểu Tô ngẩn ra: “Nhưng chắc bọn họ không biết là Thạch Quỷ ra tay đâu?”

“Có hai người thì không biết, nhưng có một người lại đoán được. Ông ta vẫn luôn lục tìm tin tức về Thạch Quỷ ở trên mạng nên bản Hệ thống mới phát hiện ra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.