Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 239



Vừa nghe hắn nói thế, Tề Tiểu Tô còn chưa phản ứng thì Hệ thống đã nổi điên.

Nếu nó thực sự có thể rít gào được thì Tề Tiểu Tô cảm thấy chắc chắn là nó đang rít gào.

“Bản Hệ thống điều một tên lửa đạn đạo lại bắn chết hắn nhé!”

Phì…

Tề Tiểu Tô không nhịn được thầm phì cười.

Điều tên lửa đạn đạo? Có cần điên cuồng thế không!

“Cậu có thể làm được à?”

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức ỉu xìu: “Nếu năng lượng của bản Hệ thống ở trong trạng thái tràn trề, trở lại phi cơ của Thiếu soái và liên hệ được với Hệ thống của phi cơ thì có thể làm được. Giờ thì không được…”

Tề Tiểu Tô khinh bỉ một tiếng.

Mã Chí Thành nhìn cô, cứ cảm thấy lúc này cô đang… cười?

“Mèo con cảm thấy rất thích đề nghị này của tôi đúng không?”

Hiểu lầm lớn rồi! Rõ ràng cô bị Hệ thống chọc cho bật cười, có liên quan gì tới hắn chứ? Lại còn thích nữa, hiện tại cô chỉ muốn cầm giày phi thẳng vào mặt hắn, để hắn cảm nhận được mùi vị của đế giày là thế nào!

“Có là ai đâu mà lại khiến tôi phải hy sinh lớn như thế cơ chứ?” Cô dựa vào ghế sô pha, cô muốn bốn người kia nhưng đâu đến nỗi phải lấy mình ra trả giá chứ?

Nếu cô thật sự làm như thế thì dù có cứu được Thiếu soái ra, phỏng chừng cô sẽ bị anh nã một phát súng chết tươi mất. Về điểm này, Tề Tiểu Tô có thể khẳng định.

Hơn nữa, dù không có Thiếu soái thì cô cũng chẳng ngu tới mức đó.

“Không bằng cứ gặp trước đã?” Mã Chí Thành cũng không vội, hắn cũng dựa người vào ghế và nâng tay lên. Lập tức, có một thủ hạ đi tới mở cánh cửa kia ra rồi quát người ở trong.

“Ra ngoài!”

Giọng nói hoàn toàn không có chút khách khí nào.

Có thể thấy rõ Mã Chí Thành căn bản không để mấy người đó vào mắt.

Có bốn người đàn ông lần lượt đi từ bên trong ra, ánh mắt nhìn Mã Chí Thành đầy vẻ tức giận bất bình. Tề Tiểu Tô cảm thấy nếu vì mục đích kia thì lúc này trong mắt họ phải có một chút sợ hãi mới đúng, vì dù sao cũng bị trở thành một món hàng để lấy lòng một cô gái, bọn họ nên sợ Mã Chí Thành sẽ làm gì mình chứ. Nhưng giờ trong mắt họ lại chỉ có tức giận, lại thêm bản hợp đồng kia nữa, chứng tỏ rằng bọn họ vẫn nghĩ là mình tới đây làm việc.

Vì thế, có thể Mã Chí Thành đã thực sự yêu cầu họ tới làm việc!

Còn việc hắn nói muốn đưa bốn người này cho cô có lẽ là vì muốn dụ dỗ cô rồi.

Cô không phải trẻ con ba tuổi, cũng chẳng ngốc, nếu tin lời hắn thì đã quá uổng phí việc sống tới hai đời.

“Bốn vị đều là chuyên gia sống nhiều năm ở các khu mỏ, kinh nghiệm phong phú, còn tốt hơn cả các trang thiết bị hiện đại nhất.” Mã Chí Thành liếc nhìn bốn người đàn ông kia, nói: “Bốn vị có muốn đi cùng cô Tề đây không?”

Bốn người đều nhìn về phía Tề Tiểu Tô, ánh mắt tràn ngập vẻ không tin. Nhưng lại có một người khác bọn họ, Tề Tiểu Tô có thể tinh tường nhận ra sự khẩn cầu trong ánh mắt ông ta, hơn nữa hình như ông ta cũng rất sợ hãi, muốn theo cô rời đi!

Có lẽ người này đã phát hiện ra cái gì!

Trong lòng Tề Tiểu Tô khẽ động.

“Phải làm sao thì ông Mã mới đồng ý để tôi mang bọn họ đi? Nếu là điều kiện ban nãy thì đừng nói nữa.”

Mã Chí Thành lắc đầu: “Tôi chỉ có điều kiện đó, cô Tề hãy cân nhắc một chút, nếu không muốn thì tôi sẽ có sắp xếp khác cho bốn vị này.”

“Vậy không có cách nào rồi.” Tề Tiểu Tô lập tức đứng lên, “Đã không thể bàn chuyện làm ăn, vậy tôi có thể mang người đi rồi chứ?”

“Xin cứ tự nhiên, nhưng cô Tề về nhà rồi vẫn có thể nghĩ lại, tôi có thể chờ cô một ngày.” Mã Chí Thành có lẽ cũng đã định liệu trước chuyện này.

Tiều Tiểu Tô xoay người đi, cười lạnh rồi dẫn đám người La Thanh Đức rời khỏi đây.

Mấy người lên xe, nhanh chóng rời khỏi khu vực này một đoạn, vòng tới đằng sau khu chung cư dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Nhất. Sau khi giấu xe vào một ngõ nhỏ cách đó không xa, cả bọn xuống xe, lặng lẽ lẻn tới một chỗ gần khu chung cư, quả nhiên phát hiện ở đây có hai chiếc xe đang ẩn nấp, một chiếc Limousine và một chiếc xe bình thường khác.

Nhưng trên hai chiếc xe này đều có người ngồi, nếu muốn ra tay chỉ sợ sẽ rút dây động rừng.

“Cô Tề, bọn họ chắc sẽ đưa người đi ngay, giờ quay về cũng vô dụng thôi.” La Thanh Đức nhỏ giọng nói, “Định phá hỏng xe sao?”

Sao Tề Tiểu Tô không biết bọn họ sẽ đi ngay chứ, nhưng cô chỉ có cơ hội này.

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Mã Chí Thành đen mặt dẫn hai gã thủ hạ ra trước rồi ba người lên xe rời đi, Tề Tiểu Tô ra hiệu bảo mấy người La Thanh Đức không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Lại qua hai phút, mấy người khác liền áp tải bốn thợ mỏ kia lên chiếc xe còn lại.

Đúng lúc xe vừa khởi động thì loa trong xe chợt phát ra âm thanh chói tai với tần số rất cao, mọi người trong xe đều kinh hãi sau đó bịt chặt lỗ tai, tài xế cũng đột ngột phanh xe lại.

“Màng nhĩ thủng tới nơi rồi, mau tắt đi.”

“Không tắt được!”

Mấy người đó không chịu đựng được nên vội vàng xuống xe, bốn thợ mỏ kia cũng xuống xe nhưng vẫn bị người ta kề dao vào eo, xem ra họ bị đe dọa, mà một người trong số họ còn đang bị chảy máu ở trán.

“Có chuyện gì thế?” Đám người La Thanh Đức đều ngẩn người.

Tề Tiểu Tô vốn định tranh thủ lúc bọn họ chuẩn bị rời đi làm bọn họ không lái xe được, sau đó đánh ngất đối phương rồi dẫn người đi, nhưng phản ứng của bốn người kia lại làm cho cô sửng sốt.

“Giúp họ!”

Tuy rằng tình thế phát triển ngoài dự đoán nhưng càng tốt cho cô.

Mấy người La Thanh Đức lập tức tạo ra trở ngại cho đối phương, Tề Tiểu Tô dẫn người chạy về phía xe rồi đánh xe tới, gọi bốn người kia: “Lên xe!”

Bốn người đàn ông hơi do dự rồi cũng lập tức chui hết lên xe.

Đám người La Thanh Đức cũng nhảy lên.

“Đi mau!”

Đám người kia thấy xe chạy thì mắng chửi rồi muốn đuổi theo, nhưng vừa lên xe thì loa lại tiếp tục phát ra âm thanh chói tai kia làm một người tức giận tới mức đá vỡ luôn hệ thống âm thanh của xe.

Đến khi bọn họ lái xe đi được thì đã sớm chẳng thấy bóng dáng của đám người Tề Tiểu Tô đâu nữa.

Người của La Thanh Đức cắt được đuôi đám đuổi theo thì nhẹ nhàng thở phào, sau đó lại không nhịn được nhìn về phía Tề Tiểu Tô.

“Cô Tề, có lẽ Mã Chí Thành sẽ không để yên đâu.”

Tề Tiểu Tô cúi đầu nhìn móng tay của mình, cô đang đợi bốn người kia chủ động lên tiếng. Trong xe yên lặng một hồi, người đàn ông bị thương ở trán như đã hạ quyết tâm, nói với cô: “Cô Tề đúng không nhỉ? Nếu Mã Chí Thành báo cảnh sát thì chúng tôi sẽ khai với cảnh sát là chúng tôi tự đi theo cô!”

Báo cảnh sát thì Tề Tiểu Tô chẳng sợ, vốn dĩ cảnh sát đang tìm cô, rận nhiều không sợ ngứa, huống chi còn là tình trạng hiện tại của cô.

“Tìm một chỗ thả chúng tôi xuống là được!” Người đàn ông đó lại nói thêm một câu.

Lúc này, Tề Tiểu Tô mới lên tiếng.

“Không phải các vị được Mã Chí Thành mời tới làm việc sao? Tại sao lại muốn chạy?”

“Chúng tôi bị lừa, việc đó chúng tôi không làm được.” Người đàn ông đó nghiến răng nghiến lợi nói.

Thấy ông ta vẫn luôn đại diện cho bốn người kia nói chuyện nên Tề Tiểu Tô liền hỏi tên ông ta.

“Tôi là Tôn Hổ.”

Tôn Hổ?

Tề Tiểu Tô ngẩn người.

Tôn Long – người đã đâm chết bố mẹ cô, người đã hủy hoại cả nhà cô cũng như hủy hoại cả gia đình mình lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô.

Cô nhớ rõ lúc đầu, Tôn gia nói không có tiền bồi thường, chú hai của cô đã nói một câu: “Không phải Tôn Long còn có một đứa em trai ở nước ngoài sao? Bảo hắn bỏ tiền ra đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.