Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 251



Anh nói với Lôi Khả Nhi: “Tôi muốn ngồi riêng với bạn gái tôi, được chứ?”

Lôi Khả Nhi như hơi shock một chút, hơi ngượng ngùng, rồi sau đó nhanh chóng nhún vai nói: “Đương nhiên là được rồi.”

Tề Tiểu Tô lườm Vệ Thường Khuynh một cái, còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hơi mệt mỏi của ông ngoại cô, “Tiểu Tô à, cậu cả cháu nói chuyện không dễ nghe lắm, cháu đừng để trong lòng nhé.”

“Ông ngoại, cháu không sao ạ. Chuyện của cậu út ông đừng lo lắng quá, cháu sẽ nhờ người tìm giúp ạ. Nhất định sẽ đưa được cậu út về.”

Thật ra Tề Tiểu Tô cũng không trách cậu út Tô Vận Đạt, ít ra cậu ấy cũng thực sự quyết tâm đi tìm việc làm, dù học thức vốn không cao, kiến thức cũng không tốt. Kiếp trước cô xem tin tức, có rất nhiều nhân tài có học thức cao cũng sa nhầm vào ổ buôn ma túy, đến khi nhận ra thì đã không trốn thoát được nữa rồi, rất nhiều thời điểm căn bản không có cách nào kêu cứu được. Nếu Tô Vận Đạt đã cố gắng đi tìm việc làm rồi, nhưng số không may mà trí thông minh cũng không đủ, thì trách anh ta làm sao được?

Vì vậy, cô phải tìm được cậu, cứu cậu ra khỏi đó, nếu không, ông bà ngoại cô thực sự sẽ đau lòng chết mất.

Cúp điện thoại xong, cô vẫn chưa kịp nói gì với Vệ Thường Khuynh thì điện thoại lại tiếp tục vang lên rồi.

Mắt Vệ Thường Khuynh liếc qua nhìn thấy ba chữ “Chúc lão đại” trên màn hình hiển thị, khẽ nhướng mày. Cũng không biết vì sao, tự dưng trong lòng Tề Tiểu Tô lại thấy hơi chột dạ, nhưng vừa liếc thấy Lôi Khả Nhi ngồi ở cách đó không xa thi thoảng lại nhìn lén về phía này, cô lập tức thẳng lưng ngay.

“Chúc lão đại…”

Tề Tiểu Tô còn chưa nói hết câu, Chúc Tường Đông đã nghiến răng nghiến lợi, nặng nề nói một câu: “Tề Tiểu Tô, nếu em mà không có lý do nào đặc biệt hợp lý để giải thích về việc này, thì tôi đảm bảo sẽ đánh vào mông em đấy.”

Vệ Thiếu soái đang ngồi áp sát vào Tề Tiểu Tô cố tình nghe lỏm cũng nghe rõ ràng câu này, có nhịn được cũng không thể nhịn nữa.

Anh lập tức giằng lấy điện thoại của Tề Tiểu Tô, trầm giọng nói: “Chúc Tường Đông, anh đang trêu ghẹo bạn gái của bản Thiếu soái đấy à?”

Tề Tiểu Tô tức điên người, lập tức muốn giành điện thoại lại, chỉ tiếc là, lịch sự lại tái diễn, tình cảnh y hệt như lúc trước giằng quyển truyện tranh kia, dù cô nhảy thế này, vồ thế nào, Vệ Thường Khuynh cũng có thể dùng một tay để chặn cô lại, khiến cô không thể lại gần anh được.

Vệ Thường Khuynh vừa cản Tề Tiểu Tô, vừa nói chuyện với Chúc Tường Đông.

Đây không phải là lần đầu tiên anh nói chuyện điện thoại với Chúc Tường Đông, lần trước là lần muốn tìm Lâm Vũ Hi, Chúc Tường Đông không tin Tề Tiểu Tô lắm, nên anh phải đóng vai một hacker siêu hạng để nói chuyện với Chúc Tường Đông.

Mà vừa nghe thấy giọng anh, Chúc Tường Đông đã vô thức thẳng lưng lên. Chúc Tường Viêm ngồi bên cạnh hắn nhìn thấy hắn như vậy, chẳng khác gì hắn đang đối diện với một đối thủ khiến hắn phải cảnh giác một cách lạ thường. Vẻ mặt này, thái độ này chính là vẻ mặt và thái độ khi hắn chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng, đã rất lâu rồi anh ta không nhìn thấy một đối tượng nào có thể đủ để khiến anh trai mình cảnh giác và thận trọng đến mức này.

Vừa rồi không phải là điện thoại của Tề Tiểu Tô sao?

“Anh là… Thiếu soái.”

Đối với việc Chúc Tường Đông chỉ vừa nghe đã nhận ra giọng mình, thật ra Vệ Thường Khuynh không hề bất ngờ chút nào.

Ừm, dù sao giọng anh cũng hay thế cơ mà.

“Tề Tiểu Tô là… bạn gái của anh?”

“Ừm, đúng thế, cô ấy là bạn gái tôi. Thế nên, bản Thiếu soái hy vọng sẽ không nghe thấy những câu nói kiểu như vừa rồi một lần nào nữa.”

Tề Tiểu Tô ra sức trừng mắt lườm anh, tức tối thở phì phì, căn bản không thể nào giật lại điện thoại được, cô liền bực bội bỏ qua luôn, ngồi xuống bên bàn ăn, vẫy tay gọi chủ quán, kêu hai phần mì xào và hai bát canh viên.

Mặc kệ anh nói chuyện với Chúc Tường Đông cũng được, dù sao hiện giờ cô cũng chưa biết nên giải thích với Chúc Tường Đông về chuyện xảy ra lúc trước như thế nào.

“Chú ơi, chú có xe ô tô đưa bọn cháu vào trong thành phố không ạ?” Tề Tiểu Tô gọi món ăn xong lại hỏi.

Ông chủ quán cơm lắc đầu: “Không có, không có, giờ muộn quá rồi, vào đến trong thành phố cũng phải nửa đêm, lái xe đêm mệt lắm, không tỉnh táo, hơn nữa, tôi cũng không rời khỏi đây được.”

“Vậy chú hỏi giúp cháu một chút xem có ai có thể đưa bọn cháu đi được không ạ? Cháu có thể trả tiền xe nhiều hơn một chút.” Tề Tiểu Tô vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Lúc trước họ đã đi bộ đến nơi cô dừng xe, quả nhiên xe đã không còn ở đó nữa, không biết bị ai lái đi rồi, giờ muốn quay về thành phố cũng là cả một vấn đề.

Ở đây vốn cũng có xe bus, nhưng giờ hoạt động chỉ đến tám rưỡi thôi, lúc này đã sắp mười một giờ rồi, cách duy nhất là chờ đến sáng sớm mai quay về.

“Chuyện này thì tôi không biết, cách thành phố xa quá, đêm hôm rồi chắc cũng không có ai muốn đi đâu. Để tôi đi hỏi giúp cô vậy, nhưng phải nói trước, cô cũng đừng quá hy vọng.”

“Vâng, cảm ơn chú ạ, chú hỏi giúp cháu với nhé.”

Tề Tiểu Tô cảm thấy rất buồn bực.

Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên ở bàn bên cạnh quay sang, hỏi: “Này, cô em, có phải cô muốn thuê xe không?”

Tề Tiểu Tô trả lời ngay: “Đúng thế, anh có xe à?”

Người đàn ông kia bê bát mì thịt bò của mình sang ngồi cùng bên này: “Tôi có xe, vốn quay về đây thăm gia đình, nhưng nếu cô có thể trả tiền thuê cao một chút, thì tôi có thể hy sinh chút thời gian thăm gia đình để đưa cô vào thành phố.”

“Nếu hai người đi thành phố D, thì tôi có thể đi cùng hai người không? Ban đầu tôi cũng định đi đến thành phố D, nhưng nửa đường nhận được tin nhắn của bạn tôi, nói là anh ta qua bên này, nên tôi mới đến theo. Kết quả là anh ta lại nói có việc gấp phải quay về thành phố rồi, tôi đành ở lại đây một mình chờ ngày mai bắt xe qua đó. Nhưng điều kiện nhà trọ ở đây tệ chết đi được, tôi đi cùng hai người được không?” Lôi Khả Nhi cũng bê đồ ăn sang.

Tề Tiểu Tô liếc cô ta một cái, đột nhiên quay về phía Vệ Thường Khuynh hô to: “Họ Vệ kia!”

Vệ Thường Khuynh cúp điện thoại, đôi chân dài sải hai bước đã quay về bên cạnh cô, nhìn về phía Lôi Khả Nhi theo ánh mắt cô, rồi lại nhìn Tề Tiểu Tô, kéo chiếc ghế dựa bên cạnh Tề Tiểu Tô ra ngồi xuống trước đã, sau đó mới nói với Lôi Khả Nhi: “Ngại quá, phiền cô bê đồ ăn đi đi.”

“Tôi… Tôi muốn đi về thành phố D cùng hai người, tôi có thể góp tiền thuê xe mà.”

“Cút.” Vệ Thường Khuynh nhíu mày, “Tôi nói với cô thế này nhé, vừa rồi nhìn thấy hai tên thanh niên kia trêu ghẹo cô, với nguyên tắc của tôi, thì tôi không có sự bao dung với loại người rác rưởi đó, thế nên tôi mới giúp cô đánh đuổi chúng đi, nhưng chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì đến bản thân cô cả. Ý của tôi chính là, dù có là một cô gái có dung nhan cực kỳ có lỗi với quần chúng nhân dân bị trêu ghẹo, thì tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ, hiểu chưa? Mà hiện giờ cô đang làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn gái tôi, chuyện này tôi không thể tha thứ được. Vì thế, tốt nhất là cô mau mau biến đi, nếu không, tôi sẽ đánh cả cô đấy. Hiểu chưa?”

Tề Tiểu Tô ngẩn người nhìn anh.

Lôi Khả Nhi cắn môi dưới, không bê đồ đi, cũng không ăn nữa, quay người chạy thẳng ra khỏi quán cơm.

“Khụ khụ, em biến thành bạn gái anh từ bao giờ thế?” Tề Tiểu Tô không nhịn được liền giơ ngón trỏ ra chọc vào người anh.

Nhưng không thể phủ nhận rằng tâm trạng của cô chợt tốt hơn rất nhiều.

Vệ Thường Khuynh nhướng mày với cô, cũng không tiếp tục vấn đề đó, chỉ thò tay ra nhéo má cô, trêu chọc: “Nếu không giải quyết rõ ràng, có phải em sẽ phải ôm cục tức cả đêm không?”

“Hừ.”

“Chỉ do bản Thiếu soái không thể tha thứ được mấy tên khốn nạn trêu ghẹo phụ nữ nên mới ra tay thôi. Thế này đi, sau này nếu lại gặp phải trường hợp như thế nữa, thì sẽ là em ra tay nhé, chờ đến khi em không đánh lại được người ta, bản Thiếu soái lại cứu em.”

“Anh biến đi.” Tề Tiểu Tô lườm anh một cái, “Anh không lo lắng cho người đẹp kia chạy ra đường giờ này lại gặp phiền phức sao?”

“Bản Thiếu soái đã cứu cô ta một lần rồi, chẳng lẽ còn phải làm vệ sỹ cho cô ta cả đời sao?” Vệ Thường Khuynh cười phì một tiếng rồi nhìn về phía người đàn ông kia: “Anh muốn đưa chúng tôi vào thành phố à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.