Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 266



La Thanh Đức lập tức dịch sang một bước, chắn trước mặt Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô chợt cười khẽ.

Tiếng cười lảnh lót vang lên trong tình cảnh căng thẳng giương cung bạt kiếm này, hoàn toàn không thể khiến cho bất cứ ai có thể bình tĩnh được, ngược lại, trong lòng họ còn căng thẳng hơn nhiều, bao gồm cả lão Đỗ, Úc Hà Tâm và tất cả những người khác có mặt trong đại sảnh.

Đến thời điểm hiện tại, họ hoàn toàn không tin cô gái trẻ này là một kẻ không có não kéo người đến đây đại náo Cục Cảnh sát.

Chắc chắn cô còn có mục đích khác nữa.

Nhưng rốt cuộc điều gì khiến cho cô không sợ hãi e dè gì thế này? Là ai, hay là thứ gì?

Hiện giờ không có ai biết cả.

“Tề Tiểu Tô, cô cười cái gì?” Úc Hà Tâm ghét nhất là dáng vẻ này của Tề Tiểu Tô. Rõ ràng lần đầu gặp nhau, nó chỉ là một cô nữ sinh trung học đơn thuần, vì sao chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi mà cô ta đã không thể hiểu nổi Tề Tiểu Tô rồi?

Hơn nữa, tuy không thích, nhưng cô ta cũng không thể không thừa nhận, Tề Tiểu Tô như thế này chắc chắn sẽ có sức thu hút và quyến rũ cực lớn đối với đàn ông.

Trên người Tề Tiểu Tô có khí chất đặc biệt rất mâu thuẫn. Cô có nhan sắc của thiếu nữ mười tám tuổi, hiện giờ cư xử, giơ tay nhấc chân lại đều có vẻ quyến rũ gợi cảm của phụ nữ trưởng thành, còn có sự tự tin, bình tĩnh và gan góc mà hầu hết những người phụ nữ bình thường không có được.

Những khí chất đặc biệt này kết hợp với nhau, tạo thành một Tề Tiểu Tô cực kỳ khác.

Cô ta còn thoáng hiểu được vì sao Bạch Dư Tây lại thích nó, có lẽ, sẽ còn rất nhiều người đàn ông khác cũng thích nó.

Điều này mới là điểm khiến Úc Hà Tâm cực kỳ khó chịu.

Lúc trước ở thành phố D, cô ta mới là người tỏa sáng như nữ thần. Nhưng hiện giờ lại có người đột ngột xuất hiện cướp hết ánh hào quang của cô ta, thử hỏi, làm gì có cô gái nào chịu được chứ?

“Chị Hà Tâm, mọi người cần gì phải căng thẳng thế ạ?” Tề Tiểu Tô vỗ nhẹ vào vai La Thanh Đức, như muốn nói với anh ta không sao, La Thanh Đức mới chịu lùi sang bên cạnh.

Tề Tiểu Tô nhìn quanh một vòng, rồi lại nhìn về phía Úc Hà Tâm, hỏi với vẻ vô tội: “Lẽ nào không phải các chị vẫn luôn tìm em, muốn em tới đây hỗ trợ điều tra sao ạ?”

Câu nói này thật vô sỉ.

“Đúng là chúng tôi muốn cô tới hỗ trợ điều tra, nhưng chúng tôi có bảo cô mang người tới đây đập phá cửa ra vào sao? Chúng tôi có bảo cô gọi phóng viên đến quay chụp sao?” Úc Hà Tâm hít sâu một hơi, muốn ép ngọn lửa giận của mình xuống.

Nhưng nhìn mảnh thủy tinh rơi đầy sàn nhà, nhìn cánh cửa trống rỗng, cô ta thực sự không thể nuốt cơn tức này xuống được.

Tề Tiểu Tô không cười nữa: “Tôi có ra tay trước đâu. Còn về chuyện tôi đưa người đi cùng, đó là vì đây là lần đầu tiên tôi vào nơi thế này. Tôi sợ mà, chỉ có thể nhờ mấy người đi cùng cho đỡ sợ thôi, chẳng lẽ làm thế cũng phạm pháp à?!

“Vậy có nhất thiết phải đập vỡ cửa không?” Giọng Úc Hà Tâm cao lên vài phần.

Tề Tiểu Tô chớp mắt: “Tôi có đập cửa đâu, tại đàn em của bác kia muốn bắt tôi, tôi sợ quá mới nhờ mấy anh ấy đẩy họ ra hộ tôi. Chỉ đẩy thôi mà, còn chưa cả đánh cái nào ấy. Kết quả là không cẩn thận mới đập phải cửa kính thôi. Mà cánh cửa này chẳng chắc chắn gì cả, sao vừa va một cái đã vỡ thế chứ.” Tề Tiểu Tô nói: “Tôi còn cứ tưởng cửa kính của Cục Cảnh sát còn được trang bị cả chống đạn cơ.”

Cô còn châm chọc ngược lại nữa à?

Có điều cô lấp liếm như vậy, thực sự khiến người ta không thể nào phủ nhận được, vì dường như cô cũng chỉ toàn nói thật!

Nhưng thế thì đã sao? Giờ máy móc bị đập cả rồi, mà họ tin rằng với thủ đoạn của Cục Cảnh sát thì đám phóng viên kia ra ngoài cũng không dám nói lung tung gì. Tề Tiểu Tô ở đây chẳng khác nào cá nằm trên thớt, vùng vẫy thế nào cũng vô dụng thôi.

“Con ranh này nhanh mồm nhanh miệng nhỉ, Tiểu Úc, ta thấy cứ nhốt nó 48 tiếng trước đã, để xem nó có thể khai ra cái gì không.” Lúc này lão Đỗ đã bình tĩnh lại, gạt chuyện vừa bị quay chụp sang một bên, chỉ chăm chăm tìm cách để hành hạ Tề Tiểu Tô.

Úc Hà Tâm thực sự quá phản cảm với lão Đỗ, cậy già lên mặt, chỉ tay năm ngón. Lão tưởng đây là Đỗ gia nhà lão sao?

Nhưng bố cô ta nói, nếu có thể ném hết chuyện của Tề Tiểu Tô cho Đỗ gia, thì cứ ném cho Đỗ gia đi.

“Ông Đỗ ạ, chúng cháu chỉ có thể mời Tề Tiểu Tô tới hỗ trợ điều tra thôi, tạm thời không có quyền nhốt cô ấy.”

“Tiểu Úc, cô đừng có giở mánh khóe đó với ta, cái gì mà không có quyền? Được rồi, được rồi, có chuyện gì mình ta gánh, được chưa?”

Đây mới là câu Úc Hà Tâm đang chờ.

Cô ta thầm cười lạnh, hất tay ra hiệu: “Tiểu Đinh, tạm thời đưa Tề Tiểu Tô vào phòng hỏi cung đi.”

“Chị Hà Tâm, tôi không phải là nghi phạm, chị bắt tôi vào phòng hỏi cung là không hay lắm đâu.”

“Tề Tiểu Tô, cô cũng nhìn thấy rồi, tôi không có cách nào khác cả. Hơn nữa, dù cô có nói gì, thì chuyện cô đưa người đến đây đập phá cửa ra vào, làm bị thương bao nhiêu người ở đây cũng là thật. Vừa rồi chẳng phải người của cô còn ra tay đánh nhau với mấy anh em của tôi đó sao? Đây rõ ràng là tội tấn công người thi hành công vụ. Giờ điều cô có thể làm là ngoan ngoãn khai hết những chuyện cô đã làm ra đi!”

“Tôi phải khai cái gì chứ?”

“Có phải cô đã sai người đến giết Đỗ Tử Thăng không? Rốt cuộc cô có quan hệ gì với mười mấy mạng người ở núi sau thị trấn Minh Quang?”

Tề Tiểu Tô lắc đầu: “Chuyện này thì tôi có thể khai rõ luôn, vấn đề thứ nhất, không phải tôi. Vấn đề thứ hai, chẳng liên quan gì đến tôi. Xong, tôi nói rõ rồi nhé, tôi đi được rồi đúng không?”

Lão Đỗ tức đến mức râu tóc dựng ngược cả lên: “Mới vậy mà đã đòi đi à? Không có cửa đâu! Con ranh chết tiệt này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không…”

Lúc này, điện thoại của Úc Hà Tâm đột ngột vang lên.

Điện thoại của lão Đỗ cũng vang lên cùng lúc.

Hai người bực bội nhìn nhau rồi cùng tiếp điện thoại, sau khi nghe đối phương nói mấy câu, sắc mặt cả hai đều biến đổi hẳn.

Điện thoại của Úc Hà Tâm là do Cục trưởng Úc, bố cô ta gọi đến.

Còn điện thoại của lão Úc lại là do con trai lão gọi tới.

Hai người đều nổi trận lôi đình.

“Chúng mày đang làm cái trò gì vậy hả? Ở ngay địa bàn của mình mà để người ta quay được đoạn clip như thế này, nếu để lọt ra ngoài thì hình tượng cảnh sát của thành phố D chúng ta có giữ được nữa không? Cái ghế của bố mày đây có giữ được nữa không?”

“Bố, không phải con đã nói rõ là bố không được đưa người đi gây sự với Tề Tiểu Tô nữa rồi sao? Bố làm ầm lên thế này, chẳng lẽ bố muốn kéo cả Đỗ gia xuống vũng bùn không ngóc đầu lên được nữa à? Rốt cuộc ngày nào con cũng phải làm việc vất vả ngược xuôi là vì cái gì chứ? Bố đã từng này tuổi rồi, bố có thể để con bớt lo đi được không? Đừng gây chuyện nữa được không?”

Hai người đều chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị mắng té tát.

Đến khi kịp phản ứng, sắc mặt cả hai lại biến đổi lần nữa.

“Clip bị phát tán ra rồi ạ?”

“Sao có thể thế được! Camera đều bị đập hết rồi mà!”

Hai người cùng kêu lên rồi quay sang nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh hãi không thể nói thành lời trong mắt đối phương.

“Sao lại không thể! Gửi cả đến điện thoại của bố mày đây này! Tao vừa xem xong vở kịch hay của chúng mày đây!”

“Có người gửi vào điện thoại của con rồi! Bố, bố oai thật đấy! Bố nghĩ nếu clip này bị phát tán ra ngoài, thì bố còn oai được nữa không?”

Xong rồi, thôi xong rồi.

Nó bị phát ra từ đâu vậy?!

Úc Hà Tâm lập tức trầm giọng nói: “Con sẽ lập tức sai người tra địa chỉ IP của đối phương!”

Tề Tiểu Tô bật cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.