Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 275



Nhìn thấy thời gian đếm ngược trên quả bom kia chỉ còn lại mấy giây, Vệ Thường Khuynh cười lạnh giật nó ra, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó ném bừa đi.

Quả bom đó bị ném vào một chiếc túi đựng rác màu đen móc trong thùng rác nhựa, nổ bùm một tiếng trầm đục. Một ít vụn giấy bên trong thùng rác bị nổ bay ra ngoài, nhưng thùng rác vẫn đứng yên lành trên đất, túi rác cũng chỉ bị đốt thủng mấy vết nhỏ, nhưng chỉ thoáng cái là tắt. Quả nhiên thùng rác nhựa kia vẫn nguyên vẹn không sao cả.

Mọi người gần như đều thở phào nhẹ nhõm rồi quỵ xuống đất, nhưng có ba bốn nhân viên nam lại rất tinh mắt, biết điều, vội chạy qua đỡ Vân Tú lên, cũng có người giúp trói mấy gã đàn ông kia lại.

Mấy người này lẻn vào trong công ty mà lại không có ai biết, nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi.

Nhưng vì phát hiện ra mình đã vượt qua thời khắc nguy hiểm, nên máu nhiều chuyện trong người mấy cô nhân viên nữ lại bùng lên.

Tuy ngồi bệt dưới đất nhìn rất nhếch nhác, nhưng ánh mắt lại không nhịn được cứ nhìn sang phía Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh.

“Có phải là một đôi không nhỉ? Ngầu quá đi mất!”

“Cậu nói anh chàng kia hay cô gái kia?”

“Cả trai cả gái đều ngầu ấy! Họ có phải ngôi sao không nhỉ?”

“Lẽ nào là minh tinh phim hành động? Chắc không phải đâu, trước giờ chưa từng nhìn thấy họ, mặt lạ lắm! Nếu họ mà là ngôi sao thật, thì với điều kiện thế này chắc chắn sẽ phải nổi tiếng lắm rồi!”

Trong lúc họ đang hào hứng bàn tán, cảnh sát đã lao vào trong.

“Anh đi trước.” Vệ Thường Khuynh vỗ nhẹ vào vai Tề Tiểu Tô, “Cho anh tiền đi, anh quay lại quán cà phê trả tiền rồi đi mua điện thoại di động. Lát nữa anh gọi cho em.”

Vân Tú đang nói chuyện với cảnh sát, liếc mắt nhìn thấy cảnh Tề Tiểu Tô rút một tấm thẻ ngân hàng ra đưa cho Vệ Thường Khuynh. Cô ta hơi khó hiểu, thoáng nhíu mày.

Nhìn cậu thanh niên kia đâu giống hạng người đi cầm tiền của phụ nữ chứ.

Mà chờ đến khi tất cả mọi người ở hiện trường đều chứng thực rằng chính Tề Tiểu Tô và một người thanh niên tuấn tú đã ra tay khống chế mấy người này, thì cảnh sát chỉ nhìn thấy mỗi Tề Tiểu Tô đang ngồi trước một cái máy vi tính trên bàn làm việc, nhướng mày cười với họ, còn đã không nhìn thấy người thanh niên tuấn tú kia đâu nữa.

Một viên cảnh sát bước tới trước mặt Tề Tiểu Tô, quan sát cô một chút, trong lòng luôn cảm thấy cô không thể ra tay được, chắc hẳn chỉ là cậu thanh niên kia làm thôi, mới hỏi: “Cô bé, anh thanh niên vừa rồi đi cùng em tên là gì? Anh ta đi đâu rồi? Chúng tôi cần mời anh ta về đồn lấy khẩu cung, còn một số vấn đề và thủ tục sau này cần anh ta phối hợp nữa, em gọi anh ta về được không?”

“Không gọi được ạ.”

Tề Tiểu Tô lắc đầu, vẫn ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc, lắc la lắc lư.

Dáng vẻ này của cô khiến viên cảnh sát kia nổi đóa lên: “Sao lại không gọi được? Nghe nói vừa rồi còn ở đây làm anh hùng cơ mà, giờ chúng tôi vừa đến đã lẩn mất là thế nào? Còn nữa, nghe nói anh ta rất hiểu biết về quả bom kia, gọi anh ta quay lại giải thích chút đi! Cô cũng phải giải thích đấy, làm sao cô biết chắc được trên người gã đó có mang bom?”

Lẩn mất?

Quay lại giải thích?

Trong lòng Tề Tiểu Tô chợt tức giận lạ lùng, nụ cười cũng càng sâu hơn.

Cô đứng dậy, phủi quần phủi áo, bước lại gần viên cảnh sát kia một bước: “Xin hỏi, anh muốn mời chúng tôi đến Cục Cảnh sát phải không? Anh chắc chứ? Có cần gọi điện thoại hỏi thủ trưởng của các anh xem có muốn đưa tôi về Cục Cảnh sát hay không không? Phải rồi, nhớ báo tên đầy đủ của tôi nhé. Tôi là Tề Tiểu Tô.”

Cô cũng rất muốn biết, Úc Hà Tâm có còn dám mời cô quay về đồn cảnh sát hay Cục Cảnh sát đó nữa không.

Viên cảnh sát kia lại rất cứng đầu, nghe cô nói vậy, lập tức trầm giọng nói: “Cô tưởng tôi không dám gọi à?” Nói rồi anh ta rút điện thoại ra bấm số.

“Đồn trưởng ạ, em, Tiểu Lâm đây ạ. Vâng. Giờ em đang ở cao ốc Hách Uy, phần tử phạm tội đã bị khống chế toàn bộ rồi ạ, nhưng ở đây có hai người có liên quan đến vụ án, lát nữa bọn em muốn đưa họ về lấy khẩu cung. Một trong hai người tên là Tề Tiểu Tô…” Anh ta nói tới đây liền liếc sang nhìn Tề Tiểu Tô, ra vẻ khiêu khích, nhìn đi, gọi điện thoại rồi, cũng báo cả tên rồi nhé, lát nữa cô chỉ có thể theo chúng tôi về thôi. Một cô nhóc con mà ngang ngược cái gì không biết.

Nhưng ngay lúc này, ở đầu dây bên kia, đồn trưởng của họ liền quát ầm lên: “Không cần.”

Viên cảnh sát kia giật thót mình, vô thức đưa điện thoại ra xa một chút, tiếng quát bên kia to đến mức cả Tề Tiểu Tô cũng nghe thấy.

Dường như đồn trưởng kia cũng biết mình phản ứng hơi quá, hít thở sâu một vài hơi rồi vội nói: “Tề Tiểu Tô phải không? Có phải là một cô bé rất xinh xắn tầm mười bảy mười tám tuổi không?”

“Vâng…”

Tiểu Lâm như nghe thấy tiếng đồn trưởng nhà mình hít sâu một hơi.

“Cậu tìm người khác lấy khẩu cung đi, phải nhớ, tuyệt đối đừng có động đến cô ấy, cũng tuyệt đối đừng có nói muốn đưa cô ấy về đồn, nghe rõ chưa?!”

Lời của đồn trưởng khiến Tiểu Lâm chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Tề Tiểu Tô nhìn anh ta, cười nhạt nói: “Tôi có cần đi lấy khẩu cung nữa không?”

“Không… Không cần nữa.”

Tiểu Lâm trợn mắt nhìn cô đi lướt qua người mình, trong lòng đột nhiên thấy hơi sợ hãi. Lẽ nào cô gái này có ô dù gì ghê gớm lắm sao?

Lúc này tâm trạng của Tề Tiểu Tô rất khó chịu, cũng may không biết là vị Cục trưởng Úc kia hay là Úc Hà Tâm nhanh tay nhanh chân, hạ lệnh ngay xuống dưới rồi. Nếu không, cô mà bị đưa đến đồn cảnh sát kia thì chắc chắn tâm trạng sẽ càng khó chịu nữa, chưa biết chừng có khi lại đập thêm một cánh cửa nữa ấy chứ.

“Cô Tề, cô…”

Nghiêm Tắc Thâm đỡ Vân Tú bước tới, nhìn Vân Tú có vẻ đã rất sợ hãi, nhưng trừ sắc mặt hơi trắng bệch ra thì cô ta vẫn giữ được vẻ trang nhã như bình thường.

Chắc chắn người phụ nữ này xuất thân từ gia đình có gia giáo rất nghiêm.

Một suy nghĩ thoáng lóe lên trong đầu Tề Tiểu Tô. Lúc này cô căn bản không ngờ tới rằng, sau này người phụ nữ đó sẽ có quan hệ gì với mình.

“Cô Tề, thành thật xin lỗi cô, Lại Năng vốn là bạn học thời cấp ba của tôi. Anh ta tự tìm chúng tôi nói muốn gặp mặt một lần, cũng chính anh ta đề nghị gặp ở công ty tôi. Chúng tôi cũng không ngờ anh ta lại gây ra chuyện thế này.” Vân Tú dùng chất giọng rất đáng yêu ngây thơ đó để xin lỗi, khiến tim Tề Tiểu Tô cũng mềm đi.

“Đương nhiên không thể trách chị được, Vân tổng.”

“Chuyện này không đơn giản như vậy đâu, cô Tề, thời gian này tốt nhất là cô nên cẩn thận một chút, lúc nào tiện có thời gian thì cùng ăn bữa cơm, nói chuyện kỹ càng nhé.” Nghiêm Tắc Thâm nhìn Tề Tiểu Tô với vẻ lo lắng ra mặt.

Có vẻ cô bé này chọc phải chuyện phiền phức lớn rồi. Trong đầu anh ta thầm nghĩ có lẽ là Nghê Hào, nếu chuyện này là vì vụ đấu đá giữa bố anh ta và Nghê Hào mà khiến cho Nghê Hào oán hận Tề Tiểu Tô, thì nói thế nào cũng là trách nhiệm của Nghiêm gia bọn họ.

Tề Tiểu Tô gật đầu: “Trong lòng tôi cũng đã tính toán rồi. Không sao đâu ạ. Tôi đi trước đây, lúc nào có thời gian thì hẹn sau.”

Cô bước ra khỏi Khoa học công nghệ Vân Sở, đi theo thang bộ xuống công ty của mình.

Cánh cửa kính được lau sạch đến mức như phát sáng đang đóng kín, xuyên qua lớp kính có thể nhìn thấy quầy lễ tân sang chảnh ở bên trong, bên trên quầy lễ tân bày một giỏ hoa rất tươi tắn rực rỡ, trên bức tường phía sau là mấy chữ lớn màu vàng rất bắt mắt “Công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Tề thành phố D”.

Một cô nhân viên nữ trẻ tuổi khá xinh đẹp mặc một chiếc váy công sở màu cà phê nhạt viền lụa màu rất vừa người đang đi ra sau quầy lễ tân, cầm một chiếc khăn lau trên mặt quầy.

Xem ra, cô gái này chính là lễ tân mới vào làm trong công ty, xinh đáo để ấy chứ.

Mặt tiền công ty hoành tráng, cô nhân viên lễ tân xinh đẹp trẻ trung, khiến tâm trạng của Tề Tiểu Tô cuối cùng cũng tốt lên một chút. Đây là công ty của cô đấy.

Kiếp trước khi cô còn là một đứa bé xui xẻo, đi thực tập còn bị người ta đạp thành vật hy sinh, nhưng giờ lại có công ty riêng của mình rồi! Cảm giác vui sướng hân hoan như trào dâng trong lòng Tề Tiểu Tô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.