Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 293



Cô ta biết giờ Tề Tiểu Tô đã là người nổi tiếng ở Nhất Trung.

Hơn nữa, còn thay thế Hoàng Vũ Chân trở thành hoa khôi mới của trường. Nhưng mà không ngờ mấy học sinh có bối cảnh cao mà cô ta với không thể tới này cũng có ấn tượng tốt về Tề Tiểu Tô như thế.

Rõ ràng lúc trước xảy ra nhiều tin đồn như vậy, hơn nữa Tề Tiểu Tô còn lấy hàng hiệu VIV và lấy tiền đập người, đáng lẽ người ta phải có ấn tượng xấu với chị ta mới đúng chứ?

Thế mà giờ bọn họ lại có thể tỏ ra hứng phấn điên cuồng khi được làm quen với Tề Tiểu Tô thế này.

Mà bọn họ nhiệt tình với cô ta lại chỉ vì cô ta là em họ của Tề Tiểu Tô, muốn nghe được nhiều chuyện về Tề Tiểu Tô hơn từ miệng của cô ta mà thôi.

Cái rốn của vũ trụ.

Hiện tại, cảm giác mà Tề Tiểu Tô mang tới cho cô ta chính là như vậy.

Đáng lẽ cô ta mới là cái rốn kia mới đúng chứ?

Rõ ràng Tề Tiểu Tô chỉ là một con bé đáng thương được gửi nuôi ở nhà bọn họ, căn nhà hiện tại mà Tề Tiểu Tô đang ở cũng phải là nhà của bọn họ mới đúng.

Hết thảy đều bị Tề Tiểu Tô cướp đi hết.

Nhưng Tề Đan Thần biết nếu lúc này mình gây chuyện thì sẽ không có lợi cho bản thân. Có điều, cô ta thật sự không chịu nổi việc cứ mãi nở nụ cười miễn cưỡng nữa nên lấy cớ muốn đi toilet để chạy ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa, cô ta liền chạy về phía toilet, vì không chú ý nên đâm thẳng vào ngực một nam sinh đang đi từ trong toilet ra, môi bị đập vào ngực người kia, đồng thời răng cũng đập phải nên cô ta đau ứa cả nước mắt.

“Lao đi đâu thế hả?”

Một âm thanh dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu cô ta, sau đó, một bàn tay nâng cằm cô ta lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi, nơi đó lập tức tê rần như có điện xẹt qua rồi xông thẳng vào trong lòng.

Tề Đan Thần nhìn nam sinh giống như ánh mặt trời kia, anh ta có một đôi mắt thật trong sáng, trên má có hai lúm đồng tiền, cao hơn cô ta nửa cái đầu, lúc cúi xuống, trong mắt anh ta có bóng hình của cô ta.

“Môi chảy máu rồi kìa, làm sao bây giờ?”

Nói xong anh ta lại nhướn mày: “Anh có một cách có thể cầm máu đấy.”

Dứt lời, anh ta liền cúi xuống hôn lên môi cô ta.

Một tiếng nổ vang trong đầu, trí óc Tề Đan Thần trở nên trống rỗng.

Cô ta cũng hoàn toàn quên đi mùi rượu trên người nam sinh.

Tề Tiểu Tô tuyệt đối không ngờ được rằng, mối tình đầu mà kiếp trước Tề Đan Thần vẫn luôn nhớ mãi không quên, kiếp này Tề Đan Thần gặp được anh ta lại là vì cô đưa cô ta tới Trúc Nhã Cư này.

Vẫn tình tiết đó, vẫn máu chó y như cũ.

Nam sinh này dùng cách đột ngột và đơn giản nhất cướp đi nụ hôn đầu đời của Tề Đan Thần.

Tề Đan Thần hồn bay phách lạc quay lại phòng ăn, lúc này cô ta chẳng còn tâm tư để ý tới Tề Tiểu Tô nữa, trong đầu cô ta chỉ còn toàn là hình ảnh nam sinh kia ôm mặt cô ta và hôn thật sâu, cả người cô ta cũng theo đó mềm nhũn.

Mà lúc này Tô Vận Thông cũng cố gắng phớt lờ Tề Tiểu Tô, cố gắng tạo quan hệ tốt với chủ nhiệm Lưu và chủ nhiệm Vương, La Hiểu thì càng săn sóc mấy bà vợ của họ, nói chuyện cực kỳ vui vẻ.

Tề Tiểu Tô cũng không để ý tới bọn họ, trong suốt bữa ăn đều chỉ quan tâm tới việc ăn uống của ông bà ngoại. Tô Vận Đạt và Vương Hóa Như trên cơ bản thì đều cố gắng giúp cô tránh khỏi lời trách cứ của Tô Vận Thông.

Điều này khiến cho Tô Vận Thông thấy rất khó hiểu, càng có thành kiến với Tô Vận Đạt và Tề Tiểu Tô hơn.

Ăn được một nửa, con gái của chủ nhiệm Lưu là Lưu Manh ra ngoài đi toilet, mãi vẫn chưa thấy quay về, một nam sinh ngồi cùng bàn thấy lạ nên nói với Tề Đan Thần: “Em ra toilet xem Lưu Manh thế nào đi.”

Nhưng Tề Đan Thần vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ nên cũng chẳng nghe thấy đối phương nói gì, chỉ lắc đầu. Nam sinh kia hơi bực, nơi này chỉ có cô ta và Lưu Manh là nữ sinh, bảo cô ta đi tìm người một tí mà cũng không làm, hóa ra vừa rồi chỉ giả bộ hoạt bát, đáng yêu thôi sao?

Cậu ta đứng lên nói sang bàn bên kia: “Chú Lưu, dì, Manh Manh đi toilet lâu lắm rồi, có cần phải đi tìm không ạ?”

Bà Lưu kinh ngạc hỏi lại: “Đi lâu rồi sao? Để dì đi xem.”

Rốt cuộc La Hiểu cũng bắt được cơ hội nên vội vàng kéo bà ấy lại và nói với Tề Tiểu Tô: “Tiểu Tô, cháu đi tìm xem.”

Nhìn con bé này chỉ biết ăn ăn uống uống, vội vàng gắp đồ ăn cho hai ông bà già, La Hiểu cảm thấy mất mặt chết đi được.

Thực ra Tề Tiểu Tô cũng đang định đi toilet một chút, vì thế liền gật đầu: “Vâng.”

“Tề Tiểu Tô, bọn em đi theo chị xem thế nào!” Mấy thiếu niên kia cũng đứng lên.

Tề Tiểu Tô toát mồ hôi, chẳng lẽ đi WC mà cũng phải mang theo nhiều người thế này sao?

Tề Đan Thần và Tề Đan Dương thấy mọi người cùng ra ngoài thì cũng đành đi theo.

Bọn họ còn chưa đi tới toilet đã nghe thấy trong một căn phòng gần đó truyền ra tiếng bàn ghế đổ vỡ, âm thanh rất lớn khiến cả bọn đều sợ hãi.

Vốn tưởng là vị khách nào đó gây chuyện, nhưng sau đó lại có tiếng hét chói tai của nữ sinh vang ra. Nam sinh kia lập tức kêu lên: “Là giọng của Lưu Manh!”

“Hình như đúng là thế đấy.”

Sắc mặt Tề Tiểu Tô biến đổi, cô dứt khoát đi tới, dùng sức đẩy cửa ra nhưng cửa hoàn toàn không nhúc nhích gì.

“Khóa cửa rồi!”

Mấy nam sinh lập tức lo lắng: “Mau tìm người mở cửa ra!”

“Hay là chúng ta phá cửa?”

“Lưu Manh! Có phải cậu ở trong đó không?” Có người gõ cửa kêu lên.

Nhưng bên trong chẳng còn âm thanh gì nữa.

“Tránh ra!” Tề Tiểu Tô trầm giọng quát lên, mấy nam sinh kia lập tức lùi lại theo bản năng thì thấy Tề Tiểu Tô nhấc chân lên đá văng cửa ra.

Mọi người choáng váng.

Tô Á Thiên nhận ra khóa cửa là loại khóa cài then sắt, vậy mà lại bị Tề Tiểu Tô đá bật cả ra, cậu ta ngơ ngác nhìn cái khóa đã bị hỏng, lại nhìn Tề Tiểu Tô, chỉ cảm thấy thế giới này ảo quá.

Sức chân phải lớn thế nào đây chứ, đến cậu cũng chẳng đá nổi cú đá này.

Tề Tiểu Tô vọt nhanh vào trong, vừa lúc nhìn thấy một người đàn ông nhảy qua cửa sổ ra ngoài.

“Tiểu Nhất, tìm!”

“Được!”

Có Hệ thống Tiểu Nhất hỗ trợ truy tìm, Tề Tiểu Tô không đuổi theo người đó nữa mà bước nhanh về phía thiếu nữ đang nằm dưới đất, bàn ghế bên cạnh đổ nghiêng ngả, một mảnh hỗn độn. Lưu Manh nằm yên không nhúc nhích, trên trán có máu, làn váy cũng bị kéo lên tận hông để lộ ra đôi chân trắng như tuyết, quần lót cũng bị kéo xuống tận đầu gối.

“Xoay người sang chỗ khác!” Tề Tiểu Tô lập tức quát đám nam sinh.

Mấy nam sinh hoảng hốt quay người đi, sợ hãi tới mức hơi thở cũng nặng thêm mấy phần.

Tề Tiểu Tô lại phát hiện Tề Đan Dương vẫn đang trợn to mắt tiến lên nhìn về phía bên dưới của Lưu Manh. Cô giận dữ, nhớ tới ham mê khiến người ta ghê tởm sau này của Tề Đan Dương ở kiếp trước thì lập tức giơ tay đánh lên đầu nó không một chút nể nang gì.

“Ra ngoài!”

Tề Đan Dương bị cô đánh một cái thì lập tức tức tối, định ra tay đánh nhau với cô, nhưng khi nhìn vào mắt Tề Tiểu Tô thì lập tức lạnh hết cả người.

Ánh mắt của cô làm cho nó thấy hơi sợ.

Nó nhớ tới động tác giơ chân đá văng cửa của Tề Tiểu Tô thì lập tức sợ hãi lui ra ngoài cửa.

Tề Tiểu Tô đi tới chỗ Lưu Manh, nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho cô bé rồi mới kiểm tra thương tích trên người cô.

“Cô bé chỉ bị ngất thôi.” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Không chết.

Tề Tiểu Tô thở nhẹ ra một hơi.

Người lớn vừa nghe được tin cũng lập tức chạy tới đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.