Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 295



“Ông Tô à, xin ông hãy tin tưởng chúng tôi, Trúc Nhã Cư luôn quản lý rất nghiêm ngặt, dù là ở vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hay tố chất của nhân viên phục vụ, chúng tôi đều quan tâm tới tất cả những vấn đề này, hơn nữa cũng tuyển dụng rất nghiêm khắc. Ở bên ngoài, danh tiếng của Trúc Nhã Cư vẫn luôn rất tốt.”

Giám đốc Phạm vừa mới nói được mấy câu đã bị Tô Vận Thông lớn tiếng át đi, “Đừng có dong dài với tôi! Giờ tôi không muốn nghe cô nói những cái vớ vẩn này! Nếu tốt như vậy thì cô nói cho tôi nghe, thằng khốn kia ở đâu chui ra? Hửm? Cô nói xem, rốt cuộc là ở đâu ra? Chuyện như vậy xảy ra ở nhà hàng của các cô mà còn không biết xấu hổ nói là quản lý nghiêm ngặt nữa à? Có tin tôi vả cho cô một cái không?”

Ông ta nói xong liền thật sự giơ tay lên.

Lúc này, toàn bộ người của Tô gia đều ở trong phòng.

Có điều, bọn họ cảm thấy chuyện đã xảy ra như vậy, nhà hàng quả thực không thể trốn tránh trách nhiệm, vì thế đều im lặng nhìn Tô Vận Thông nói chuyện với họ.

Mợ cả La Hiểu nghĩ tới chuyện đi học của con mình bị ngâm nước nóng thì đỏ hồng hốc mắt, vô cùng khó chịu. Tô Á Thiên ngồi yên lặng bên cạnh Tề Tiểu Tô.

Nhưng giờ thấy Tô Vận Thông thật sự định đánh người, ông ngoại Tô vội vàng giữ con lại: “Thằng cả! Nói chuyện thì nói chuyện, không thể đánh người được đâu!”

Tô Vận Đạt cũng vội vàng chạy tới giữ lấy anh trai mình lại.

“Anh cả, anh cả, bình tĩnh nào, chúng ta không thể đánh phụ nữ được, đúng không nào?”

“Các người có biết giờ xin vào trường điểm khó thế nào không hả? Đặc biệt là xin vào lớp chọn!” Tô Vận Thông vỗ bàn, gào lên, “Tôi tìm bao nhiêu người, xin ông nọ bà kia, vất vả lắm mới nghe được tin Tiêu Khoa có cách! Giờ thì xong hết rồi, xong hết cả rồi!”

Nước mắt của La Hiểu cũng lập tức rơi theo.

Tô Á Thiên nhìn thấy dáng vẻ đó của bố mẹ thì khá bực bội, đá chân bàn: “Cùng lắm thì về học lại trường cũ là được chứ gì!”

“Con nghĩ thì nhẹ nhàng lắm! Cửa hàng ở đó bố mẹ đã bán rồi, con định về đó một mình à?” Tô Vận Thông trừng mắt với con, “Hơn nữa, chuyện mà lúc trước con phạm phải ở trường, con tưởng người ta sẽ cho con quay về nữa chắc?”

“Ông xã!” La Hiểu vội vàng chặn họng chồng mình lại.

Mấy người Tô gia đều nhìn về phía Tô Vận Thông.

“Tiểu Thiên vi phạm chuyện gì ở trường thế?” Ông ngoại Tô hỏi.

La Hiểu ngập ngừng: “Cũng không có gì ạ…”

Tô Á Thiên kêu lên: “Chẳng phải chỉ đánh bồ của ông Hiệu trưởng thôi sao? Có gì ghê gớm đâu chứ!”

“Tiểu Thiên, cháu… cháu đánh… bồ… bồ của Hiệu trưởng trường cháu ấy hả?” Tô Vận Đạt nhìn Tô Á Thiên với vẻ không tin nổi, anh ta không nghe lầm đấy chứ? Đánh bồ của Hiệu trưởng?

Đây là chuyện gì chứ?

Tề Tiểu Tô liếc nhìn Tô Á Thiên, cậu chàng lại lập tức ủ rũ: “Chị, về nhà em sẽ nói hết cho chị nghe, thật đấy, không phải em sai.”

Đây là lần đầu tiên sau khi trở về, thiếu niên này gọi cô là chị, hơn nữa Tề Tiểu Tô phát hiện thái độ của cậu ta với mình thay đổi 360 độ. Lúc trước cậu ta chẳng thèm để ý tới cô, hiện tại lại có vẻ như sợ cô nghĩ mình là người xấu nên không ngừng giải thích với mình.

“Ừ.”

Tề Tiểu Tô đáp vậy, thiếu niên kia lập tức tỏ ra vui mừng.

Trong lòng Tề Đan Thần không khỏi dè bỉu, lúc trước cô ta luôn lấy lòng Tô Á Thiên nhưng Tô Á Thiên lại cực kỳ hờ hững, giờ thì lại tỏ ra là em trai ngoan ngoãn trước mặt Tề Tiểu Tô, quả thực làm cho trái tim cô ta không khỏi co rút một chập.

Có điều, ban đầu cô ta thấy Tô Vận Thông có thể mời khách ở Trúc Nhã Cư, một bữa cơm mà chi tới mấy ngàn tệ, lại có thể mời chủ nhiệm Vương của trường bọn họ và chủ nhiệm Lưu tới nên cảm thấy ông ta nhất định là người có tiền và có mối quan hệ, vì thế mới nghĩ tới chuyện lấy lòng Tô Á Thiên. Nhưng sau khi nghe được Tô Vận Thông nói mấy lời này, cái gì mà xin ông nọ bà kia mới có thể mời được những người đó thì cô ta lập tức cảm thấy lúc trước mình nịnh nọt, lấy lòng cậu ta quả là mất công vô ích.

Quả nhiên, Tô gia vẫn là bọn nghèo kiết xác mà thôi.

“Tề Tiểu Tô, bọn tao muốn đi về trước.” Cô ta không bao giờ có kiên nhẫn ở chung một chỗ với những người như thế, dù sao cơm cũng đã ăn, cũng chẳng cần tiếp tục ở chung một chỗ với đám người này nữa, tránh rước phiền toái vào người.

“Đúng, chị, chúng ta về đi.” Tề Đan Dương cũng chẳng muốn ở lại, nó muốn về chơi game.

“Ừ.”

Lúc này, Tề Tiểu Tô chẳng thèm để ý tới hai chị em nhà nó nữa.

Tề Đan Thần dẫn Tề Đan Dương rời khỏi Trúc Nhã Cư. Lúc ra tới cửa, cô ta còn quay đầu lại nhìn, nghĩ tới nam sinh đã cướp đi nụ hôn đầu của mình thì mặt nóng lên, không nhịn được đưa tay đặt lên môi mình giống như nam sinh kia đã từng hôn lên đó.

“Chị, chị làm sao thế? Mặt đỏ như đít khỉ ấy.”

Tề Đan Thần phục hồi lại tinh thần, giơ tay đập một cái lên gáy nó: “Có thể nói chuyện tử tế được không hả?”

Cô ta rất muốn nói, hình như cô ta yêu rồi.

Trong văn phòng giám đốc Phạm, Tô Vận Thông vẫn đang đập bàn bùm bụp.

“Nếu con trai tôi mà không được đi học thì tôi sẽ không để yên cho các người đâu.”

“Ông Tô à, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, chuyện này tạm giao cho cảnh sát trước có được không? Hiện tại chúng tôi cũng không biết gã kia là như thế nào, người cũng chạy rồi, dù chúng tôi có nói gì thì các vị cũng sẽ không tin mà, đúng không? Chờ cảnh sát có tiến triển thì nhất định chúng tôi sẽ cho ông một câu trả lời vừa lòng.” Giám đốc Phạm cố gắng giải thích và trấn an ông ta, nói tới đây lại không nhịn được bổ sung thêm một câu: “Kỳ thực còn có một khả năng khác nữa, nếu cô bé kia thực sự quen kẻ đó, hoặc là người có thù oán với khách hàng theo tới đây thì đó sẽ là chuyện mà không phải nhà hàng của chúng tôi có thể khống chế được…”

Nghe cô ta nói thế, Tề Tiểu Tô liền nhíu mày.

Lúc này, Hệ thống Tiểu Nhất lại lên tiếng.

“Tiểu Tô, nghe trộm được một đoạn đối thoại thú vị lắm, có muốn tôi chuyển qua cho nghe không?”

“Chuyển đi.”

Hệ thống Tiểu Nhất đáp lại một câu, sau đó liền có một đoạn đối thoại vang lên bên tai Tiểu Tô, nghe rõ như thể cô đang ở bên cạnh người đó vậy.

Nhưng âm thanh này lại rất xa lạ.

Hệ thống Tiểu Nhất giải thích: “Đây là giọng của bố Bạch Dư Tây – Bạch Thế Tuấn, chẳng phải lúc trước cô bảo bản Hệ thống cho lão vào sổ đen sao? Bởi vì những kẻ vào sổ đen thì bản Hệ thống sẽ tự động theo dõi, cũng cài đặt một số từ khóa quan trọng, ngày thường chỉ truyền về số liệu, lúc cần mới tra tìm, nhưng khi lão nhắc tới tên Tề Tiểu Tô thì bản Hệ thống sẽ nghe trộm ngay tức khắc.”

Tân tiến quá rồi đấy!

Giọng Bạch Thế Tuấn khá âm trầm, Tể Tiểu Tô nhớ tới những lời mà Hồ Tu Trạch nói với mình, Long Đào còn đánh giá hắn là hổ sau lưng, nghĩ đến vậy cô cũng không khỏi cảm thấy chuyện này trở nên thật nghiêm trọng.

“Cậu lập tức đi làm chuyện này, nhất định phải nắm chắc thời gian, phải nhanh mới có hiệu quả, chậm sẽ không kịp.”

“Chúng ta phải tìm một người gánh tội thay chứ, một nhà hàng khác, ít nhất cũng phải có lực cạnh tranh như nhà hàng Minh Phủ Tư Gia và Trúc Nhã Cư nhưng vẫn luôn bị hai nơi này đè đầu cưỡi cổ thì mới có sức thuyết phục.”

Hệ thống Tiểu Nhất lại giải thích: “Bản Hệ thống vẫn đang tra thân phận của người này, nhưng trong nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của hắn ta, gần đây nhất có liên hệ với một người tên Quyền Tứ.”

Quyền Tứ chẳng phải là trợ thủ đắc lực của Nghê Hào sao? Tề Tiểu Tô cũng từng gặp hắn ở thành phố J rồi.

Vì thế, Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào cũng có qua lại với nhau sao?

Cô không nghe thấy đoạn trước đó nên tạm thời chưa hiểu chuyện bọn họ nói muốn tìm một nhà hàng khác để gánh tội thay thì có liên quan gì tới mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.