Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 303



Lúc Nghiêm Uyển Nghi tới, Tề Tiểu Tô đã kéo Chúc Tường Viêm ở trong không gian ra, đang dùng tay ấn vào huyệt của anh ta. Chúc Tường Viêm kinh hãi như thoát ra khỏi một cơn ác mộng, ngay lập tức nhảy dựng lên.

“Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra thế?” Chúc Tường Viêm nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang ở bệnh viện thì lập tức kinh ngạc: “Sao chúng ta đã tới được đây rồi vậy?”

Anh ta lại nhìn Tề Tiểu Tô ngồi trên ghế, mắt trừng lên: “Làm sao để ra khỏi khách sạn? Làm sao để tới được bệnh viện này thế? Tề Tiểu Tô, cô được lắm, ra tay cũng thật tàn nhẫn, chỉ một cái đã đánh ngất tôi luôn rồi.”

Tề Tiểu Tô đỡ trán: “Chúc Tường Viêm, anh vừa phải thôi, hét đủ chưa hả? Tai tôi bị anh làm cho phát đau rồi đấy, đây là bệnh viện, anh bé bé cái mồm lại đi!”

Chúc Tường Viêm đờ người rồi lập tức thả lỏng, ôm bụng ngồi xuống bên cạnh, duỗi chân ra, thở dài: “Ôi chao, thật sự là hành hạ chết tôi rồi!”

“Anh còn không biết xấu hổ mà nói thế à, không thấy mất mặt sao? Điểm tâm gì mà anh có thể nuốt thẳng xuống như thế, rốt cuộc là mấy kiếp rồi không được ăn hả?”

Tề Tiểu Tô không nhịn được lên tiếng khinh bỉ.

Chúc Tường Viêm không ngồi yên, đứng lên trừng mắt với cô: “A, Tề Tiểu Tô, cô nói vậy là quá không trượng nghĩa đâu nhé, chẳng phải lúc này cô nên thông cảm với tôi hay sao? Cô không biết chứ, người ta làm thứ kia y như một viên chocolate nhỏ bằng hạt đậu kẹp ở giữa miếng bánh, cắn vào trơn tuột rồi bị nuốt luôn xuống, lấy đâu ra mà đói mấy đời chứ hả, Chúc Tường Viêm tôi đến mức như thế sao?”

“Nuốt nhiều không?”

“Ai mà biết, chắc phải năm, sáu viên gì ấy, có thể là do dạ dày tôi không hợp với thứ này nên cứ đau mãi.” Chúc Tường Viêm quan sát bệnh viện, “Bệnh viện này nhìn được nhể, chúng ta ở đây làm gì mà cứ ngồi đần ra đó mãi thế?”

“Đây là bệnh viện tư nhân cao cấp nhất thành phố D này, chúng ta đang chờ Uyển Nghi tới, chị ấy có một đàn anh đang làm bác sĩ ở đây, đợi lát nữa anh ta sẽ khám cho anh xem thế nào.”

“Sao cô lại tìm cô ấy?” Sắc mặt Chúc Tường Viêm lập tức trở nên ngượng ngùng.

Tề Tiểu Tô vừa thấy liền nghĩ có chuyện mờ ám, vì vậy vỗ bờ vai anh ta, hỏi: “Sao thế? Chẳng phải hai người lúc trước vẫn còn rất tốt sao?”

“Cô ấy quả thực không tệ…” Chúc Tường Viêm nói, “Đáng tiếc là Nghiêm gia. Cô không biết chứ, giờ Nghiêm gia bắt đầu tranh đoạt rồi, mấy hôm trước Nghiêm Lập Hoa trả lời phỏng vấn, có phóng viên hỏi về hôn sự của Nghiêm Uyển Nghi, Nghiêm Lập Hoa đã nói thẳng với truyền thông rằng cô Tư của Nghiêm gia không cần tìm người giàu có, nhưng ông ấy hy vọng hai người sẽ hợp nhau, học thức tương đương, vị trí xã hội ngang bằng nhau, ví dụ như gia tộc có truyền thống học hành, giảng viên đại học, thầy giáo cũng khá tốt.”

Dừng một chút, anh ta lại tự cười chế giễu mình: “Gia tộc có truyền thống học hành, cô nói nó cách xa tôi tới mấy thế giới chứ?”

Tề Tiểu Tô quả thực không biết phải nói tiếp thế nào, xã hội đen quả thực kém mấy người tri thức, giảng viên đại học quá nhiều.

Dù bọn họ có tẩy trắng thành công thì sau này cũng chỉ có thể là thương nhân thành đạt mà thôi.

Nghiêm lão rất cưng chiều con gái thứ tư nhà mình, Nghiêm gia cũng không thiếu tiền, nếu ông ấy nói không cần tiền tài thì nghĩa là rất coi trọng tố chất cá nhân cùng bối cảnh xuất thân của con rể tương lai, mà Chúc Tường Viêm…

“A, không đúng…” Đột nhiên cô liếc nhìn Chúc Tường Viêm, cười chế nhạo: “Hóa ra anh đã nghĩ cả tới hướng kết hôn rồi cơ à, nghĩ xa xôi quá nhỉ.”

“Phí lời, ông đây không phải loại người đùa giỡn với tình cảm, nếu chúng tôi yêu đương thì sẽ tiến tới hôn nhân, người như tôi gọi là một lòng đấy, biết không hả?”

Chúc Tường Viêm vừa nói xong, ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của Nghiêm Uyển Nghi.

“Tôi… tôi vừa mới tới.” Không hiểu sao, nhìn vào mắt anh ta, Nghiêm Uyển Nghi lại thấy lòng mình hoảng hốt. Nhưng vừa rồi cô có nghe được câu nói kia của anh ta, nếu yêu đương thì sẽ hướng tới hôn nhân, trái tim cô lập tức liền đập thình thịch, cảm thấy rất rung động.

Hiện giờ có rất ít người đàn ông nói yêu là sẽ hướng tới hôn nhân, huống chi còn là một người đàn ông trẻ tuổi như thế này.

“Uyển Nghi, làm phiền chị quá, chị xử lý cho anh ta đi.” Tề Tiểu Tô chỉ Chúc Tường Viêm.

Nghiêm Uyển Nghi lo lắng đi tới trước mặt Chúc Tường Viêm, đưa tay nâng anh ta dậy: “Rốt cuộc sao thế này? Bố em cũng không nói rõ ràng, anh thấy khó chịu ở đâu à?”

“Ăn nhầm thức ăn, xem xem có phải rửa ruột không hay chỉ cần uống thuốc xổ…” Tề Tiểu Tô che miệng nói.

“Tề Tiểu Tô! Cô nói tử tế một tí không được à?” Chúc Tường Viêm giơ chân đá cô, Tề Tiểu Tô bật cười nhảy lên tránh đi.

Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ rồi nghiêm túc nói với họ: “Được rồi, xử lý mọi chuyện cẩn thận, xong chuyện cũng đừng vội rời khỏi bệnh viện, em có việc phải đi trước đây. Chị Uyển Nghi, em giao lão này cho chị nhé.”

“A, Tiểu Tô, Tiểu Tô…” Nghiêm Uyển Nghi muốn giữ chặt cô nhưng lại bị Chúc Tường Viêm ngăn lại.

“Được rồi, đừng gọi cô ấy nữa, Tề Tiểu Tô thật sự bận nhiều việc lắm.”

“Thế giờ anh thấy không thoải mái ở đâu, em đã hẹn đàn anh ở trên tầng ba rồi, đi thôi, em đỡ anh qua đó.”

Nghiêm Uyển Nghi đỡ anh ta đi về phía thang máy.

Mà Tề Tiểu Tô vừa ra khỏi bệnh viện liền gọi ngay cho Chúc Tường Đông: “Tôi đã đưa Tiểu Viêm tới bệnh viện và hẹn gặp bác sĩ đáng tin cậy rồi, bên chỗ anh thế nào rồi?”

“Cảm ơn, bên này tôi vẫn ổn, bọn họ muốn chơi thì tôi sẽ chơi đùa một chút với họ. Nhưng mà không thể ăn cơm tối với em được rồi, hẹn lần sau nhé.”

Tề Tiểu Tô cúp máy, đúng lúc này người quản lý công ty vệ sĩ lại gọi điện báo đã tới thành phố D, cô lập tức sửa địa điểm hẹn thành ở bệnh viện, bản thân cô cũng đi về đó.

Lúc này, trong bệnh viện nhân dân, bà Lưu vì tìm người mà sắp khóc tới nơi, không nhịn được liền làm ầm lên với bệnh viện.

Con gái của bà biến mất ở bệnh viện thì bệnh viện phải chịu trách nhiệm, mà bệnh viện lại nói là người bệnh tự đi, hơn nữa trong camera hoàn toàn không thấy gì, vậy nhất định là do người bệnh tự tránh né theo dõi, đây là một vụ bỏ trốn có âm mưu.

“Nói không chừng, cô bé ấy muốn nhân cơ hội này để trốn nhà đi.” Một y tá nào đó vừa nói lời này liền lập tức khiến cho bà Lưu tức giận.

“Cô nói cái gì thế hả? Hả? Manh Manh nhà chúng tôi luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không hề có yêu sớm hay yêu qua mạng, sao có thể đột nhiên trốn nhà đi được? Ô, các người tỏ thái độ gì thế hả? Làm mất người còn muốn nhục mạ con gái của chúng tôi nữa đúng không?”

“Xin lỗi bà Lưu, cô bé này vừa mới tốt nghiệp, không biết nói năng…” Quản lý bệnh viện cũng ý thức được không ổn nên lập tức nói đỡ.

“Cô bé cái gì chứ, đã hai mươi mấy tuổi rồi đúng không? Sao không nói gì hả? Được, giờ tôi cũng chẳng nói mấy cái này với các người nữa, quan trọng bây giờ là phải tìm người! Khắp bệnh viện đều có camera, các người nói xem nó tránh đi thế nào hả? Chẳng lẽ con gái của tôi là điệp viên 007 chắc?”

Tô Á Thiên trốn ở bên ngoài, nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong, cảm thấy đầu sắp nổ tung rồi.

“Chị, rốt cuộc chị đi đâu thế, mau về đi…”

Đúng lúc cậu đang giậm chân sốt ruột thì một người đàn ông mặc áo blouse trắng bỗng tiến lại gần, túm chặt lấy cánh tay cậu.

“Cuối cùng cũng bắt được mày rồi!” Người nọ nghiến răng rồi dùng sức kéo cậu ra ngoài.

“Ông…” Tô Á Thiên đang định mở miệng thì người đàn ông kia giơ tay lên “chém” xuống làm cậu hôn mê bất tỉnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.