Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 354



“Cô Tề, tôi đỡ cô, xe của chúng ta ở bên kia.”

“Xe của chúng ta?”

“Ừm, xe của cô.”

“Xe của tôi…” Tề Tiểu Tô say, mắt lờ đờ, mặt đỏ bừng giống như phấn hoa đào, xinh đẹp hơn thường ngày mấy phần.

“Đúng, tôi có xe. Đi, tôi đi lên xe.” Tề Tiểu Tô lắc lư đi về phía trước, lại suýt nữa vấp bậc ngã xuống. Đồng Xán vội vàng ôm lấy cô.

Mà đúng lúc này, có một chiếc xe con màu đen dừng lại ở bên kia đường. Người trong xe khẽ hạ cửa kính xuống, lấy điện thoại ra chụp bên này liên tục mấy tấm.

Tề Tiểu Tô ngã vào lòng một người đàn ông anh tuấn cao lớn.

Người đàn ông ôm Tề Tiểu Tô.

Người đàn ông đưa Tề Tiểu Tô vào trong một chiếc xe con, bản thân ngồi vào ghế lái, nhanh chóng rời đi.

“Mau, đuổi theo chiếc xe kia!” Người phụ nữ trong xe vội kêu lên.

Còn Tề Tiểu Tô ngồi ở trong xe, không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy loại cảm giác này rất tốt, mơ mơ màng màng, lại dường như vẫn tỉnh táo, hạ cửa kính xuống, gió thổi vào, rất thoải mái. Có một loại cảm giác rất buông lỏng, không cần quan tâm gì, không cần nghĩ gì, đầu óc trống rỗng.

“Cô Tề, tôi đưa cô về nhà.” Đồng Xán nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện cô đang dán lên cửa sổ xe hướng đôi mắt mơ màng nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Tề Tiểu Tô lắc đầu: “Không về nhà. Đồng Xán, anh cứ lái xe đi, đưa tôi đi hóng gió chút, đi đâu cũng được, lái xa một chút.”

Đồng Xán lặng im chốc lát mới nói: “Được.”

Anh ta từ trước đến nay chưa từng lái xe thận trọng như vậy, mở nhạc, mở cửa sổ, cứ như vậy lái về phía trước.

Nhưng rất nhanh anh ta liền phát hiện bị người theo dõi, hơn nữa lập tức đoán ra, người kia không phải chuyên nghiệp, bởi vì kỹ thuật theo dõi rất kém.

“Cô Tề, có chiếc xe đi theo chúng ta, cần cắt đuôi bọn chúng không?”

Tề Tiểu Tô bị gió thổi một lúc, ít nhiều cũng tỉnh táo hơn.

“Theo dõi?” Tề Tiểu Tô khẽ híp mắt, rất không có trách nhiệm nói: “Doạ bọn chúng đi.”

Ánh mắt Đồng Xán lóe lên, trầm giọng nói: “Được! Vậy cô Tề ngồi vững nhé.”

Tề Tiểu Tô cười hì hì, nằm ra phía sau: “Tôi ngồi vững rồi!”

Lúc này, cô giống như một cô gái gian xảo tuỳ tiện, chỉ quan tâm đến niềm vui của mình.

Đồng Xán đạp chân ga, tăng tốc, lái ra khỏi thành phố.

“Mau bám theo, Tề Tiểu Tô muộn thế này rồi còn một mình lên xe của một người đàn ông trẻ tuổi, người đàn ông này nếu như không phải là chồng chưa cưới của cô ta, thì chính là cô ta phản bội người đó!” Trong chiếc xe phía sau, Vân Phỉ hưng phấn nhìn chằm chằm phía trước, nói: “Nếu như người đó là chồng chưa cưới của cô ta, cầm ảnh này còn có tin tức này đi tìm lão phu nhân, phu nhân nhất định sẽ rất vui vẻ! Nếu như không phải… vậy thì, Tề Tiểu Tô làm loạn ở bên ngoài, làm sao xứng với người chồng chưa cưới có thân phận gia thế như thế được!”

Người đàn ông lái xe chính là Đại Nhạc.

Nghe thấy lời của cô ta, Đại Nhạc cũng nở nụ cười nham hiểm.

“Em nói đúng, xem ra ông trời cũng giúp chúng ta rồi! Cô của anh đúng là lẩm cẩm rồi, sơn trang Long gia ngay cả chủ cũng sắp quên đến nơi rồi, căn bản không nhắc tới, anh đang yên ổn ở đó, đột nhiên dựa vào một bức thư như gà bới, một người chồng chưa cưới quái lạ mà giao chìa khóa sơn trang kia cho Tề Tiểu Tô! Bây giờ đến anh cũng không thể vào! Em không biết đâu, những phú thương của thành phố D vốn tán tụng anh như ông lớn, ai có thể đi vào đó đều cảm thấy cao hơn người một bậc, bây giờ thì hay rồi, tin tức tên khốn Nghiêm Tắc Thâm kia đổi hết người quản lý của sơn trang vừa truyền ra ngoài, những người đó lập tức trở mặt!”

Trước kia những người đó cũng không phải không biết hắn là cháu của bà quản gia, chỉ giúp trông nom sơn trang, nhưng bởi vì sơn trang luôn không có chủ nhân xuất hiện, bọn họ vẫn coi hắn là người ghê gớm lắm, ai ai cũng gọi hắn một tiếng anh Nhạc. Bây giờ, Nghiêm Tắc Thâm gặp ai cũng nói, cháu của quản gia kia, cháu của quản gia nọ, giống như hắn không có tên không bằng!

Thật là làm cho hắn tức đến sắp hộc máu luôn rồi.

Hắn nhất định sẽ không để cho Tề Tiểu Tô sống yên ổn đâu! Bởi vì tất cả đều từ cô mà ra cả!

Hắn thấy chiếc xe phía trước tăng tốc độ, không chút nghĩ ngợi lập tức đạp chân ga đuổi theo. “Chạy nhanh à? Tao cũng không phải không dám!”

Hắn cười lạnh nói.

Hai chiếc xe gào thét trong đêm tối, rất nhanh đã ra khỏi trung tâm thành phố D, ra khỏi trục đường chính, lên quốc lộ, sau đó lại rẽ, xuống quốc lộ, lái lên một con đường là đường quốc lộ chính trước khi quốc lộ của thành phố D sửa xong.

Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy ngôi nhà dân hai bên đường.

Xe chạy nhanh như chớp.

Đột nhiên, Vân Phỉ hoảng sợ kêu lên: “Đại Nhạc! Trước mặt, trước mặt hình như hết đường rồi!”

Cô ta vừa nói xong, Đại Nhạc cũng nhìn thấy, đường trước mặt hình như bị một đường cắt đứt chặn ngang, xuất hiện một đoạn đứt gãy, nhìn từ bên này, hắn không nhìn được bên kia đoạn đứt gãy là cái gì, một mảnh đen kịt.

“Mau! Mau dừng xe lại!” Vân Phỉ cuống lên, lập tức lắc vai hắn. Đại Nhạc vốn sợ hãi, bị cô ta lay như vậy, vốn dĩ muốn đạp chân phanh nhưng lại phạm phải sai lầm sơ đẳng, đạp vào chân ga!

Xe lao thẳng đến đoạn đứt gãy kia.

“A!”

Cái xe trước mặt đột nhiên lắc một cái, xoay nhanh 360 độ tại chỗ, quay đầu ngược lại, bọn họ trợn to hai mắt, xuyên qua kính chắn gió, nhìn thấy người đàn ông anh tuấn nắm vô lăng nhếch môi cười với bọn họ, sau đó đối phương… bật đèn pha.

Mắt hoa lên.

Bọn họ hoàn toàn không nhìn được phía trước là gì, chỉ cảm thấy xe lao ra ngoài, bay vọt lên…

Đại Nhạc và Vân Phỉ như thể nhìn thấy thần chết, cùng thét lên.

Vân Phỉ chỉ cảm thấy giữa hai chân nóng lên, lại bị doạ quá mức mà không nhịn được…

Đương nhiên, trong chớp mắt này cô ta căn bản chưa phát hiện ra.

Lúc bọn họ cho là mình chắc chắn phải chết thì “bịch” một tiếng lớn, xe chấn động, khiến bọn họ nảy lên, đỉnh đầu đụng phải nóc xe.

Sau đó tất cả yên bình lại.

Bọn họ không chết.

Hai người chưa hết hoảng hồn, nhìn ra ngoài. Đường đúng là đột nhiên có một đoạn đứt gãy, chênh nhau khoảng một mét, có lẽ là đoạn đường này đột nhiên sụt xuống. Nhưng trước mặt vẫn là quốc lộ bằng phẳng, cho nên bọn họ bay ra chỉ là rơi một cái, sẽ không mất mạng.

Mà lúc này bọn họ lại bị dọa đến mức mặt cắt không còn giọt máu nào.

Đại Nhạc nghiêng cái cổ cứng ngắc, nhìn Vân Phỉ: “Có, có mùi nước tiểu….”

Vân Phỉ xấu hổ muốn chết. Cô ta tháo dây an toàn ra, đẩy cửa xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên trên, vừa hay nhìn thấy Tề Tiểu Tô được người đàn ông kia đỡ đến gần mép đoạn đứt gãy.

“Tề Tiểu Tô!”

Tề Tiểu Tô cười mỉm, từ trên cao nhìn xuống: “Hoá ra là mấy người, chào buổi tối.”

“Tề Tiểu Tô, cô….”

Cô ta còn chưa nói hết, đã thấy Tề Tiểu Tô giơ ngón giữa với cô ta.

Máu trong người Vân Phỉ dồn hết lên đỉnh đầu.

Tề Tiểu Tô đã ha ha cười lớn xoay người rời đi.

“Tề Tiểu Tô, cô quay lại cho tôi!”

Đoạn đứt như vậy, mặc dù không cao, nhưng bọn họ không thể lái xe lên trên được. Ở đây lại là quốc lộ bỏ hoang, hai bên không có nhà dân, giờ cũng không có xe cộ nào đi lại, bọn họ phải về thế nào đây?

Hơn nữa cô ta còn sợ quá mà tè cả ra quần, trên xe cũng không có quần áo mà thay…

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Vân Phỉ mới bị tức đến phát khóc thế này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.