Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 461



Khưu Linh Phương và Julia kinh hãi muốn hét lên, nhưng miệng của họ đã bị dán kín bằng băng dính, tay cũng bị trói chặt nên không thể kêu được.

Trong xe ngoài hai cô gái và Văn Nhĩ Định, còn sáu người đàn ông nữa. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy trên vành tai phải của mỗi người đều đeo một chiếc hoa tai bạch kim có kiểu dáng giống hệt nhau.

Ngoài người lái xe ra, hai gã khác nhìn chằm chằm vào hai cô gái, ba gã còn lại thì giám sát chặt chẽ Văn Nhĩ Định.

Lúc mới bị đẩy lên xe, Văn Nhĩ Định cũng giật mình cảm thấy tình huống không ổn, một mình anh ta mà được tận ba người giám sát là quá coi trọng anh ta rồi, suy nghĩ kỹ một chút có thể nhận ra thế lực của đối phương khá lớn, tay chân phía dưới có rất nhiều người và hình như bọn anh có một tác dụng lớn nào đó với chúng.

Nhưng Văn Nhĩ Định thực sự không thể nghĩ ra, ba người bọn anh có thể có tác dụng gì?

Vốn bọn anh còn tưởng sẽ bị đưa đến ban điều tra kinh tế, nhưng không ngờ những người này lại chạy thẳng ra ngoài thành phố D.

Suốt dọc đường đi họ đều lo lắng không yên, nghĩ rằng lần này chắc sẽ lành ít dữ nhiều thì đột nhiên xe lại bị người ta đâm sầm vào.

Lòng Văn Nhĩ Định giật thót, trực giác báo cho anh biết đây không phải là một cuộc va chạm ngoài ý muốn.

Những người trong xe còn chưa kịp có phản ứng, phía trên đầu đã vang lên tiếng động rất lớn, như thể có ai đó vừa nhảy lên nóc xe.

Gã đàn ông ngồi ở ghế phụ lái lập tức nói với gã lái xe: “Có người ở phía trên, nhanh, mau hất nó xuống!”

“Ngồi vững!”

Xe bắt đầu rung lắc kịch liệt, muốn hất bỏ người trên nóc xe xuống đất. Có gã quay đầu nhìn lại phía sau thì phát hiện, kính chắn gió của chiếc xe Lexus đâm vào chúng đã bị vỡ nát, mà người đàn ông đang cầm tay lái vẫn kiên trì kẹp chặt xe của chúng, không hề có ý định buông tha.

Tốc độ của hai chiếc xe đều cực nhanh, nếu phanh gấp, có khả năng sẽ bỏ rơi được chiếc xe kia, nhưng cũng có khả năng cả hai sẽ va chạm thêm một lần nữa. Gã lái xe nở nụ cười độc ác: “Nhìn ông mày đây này, ông mày sẽ cắt đuôi được thằng đó và chèn chết đứa trên kia!”

Văn Nhĩ Định quay đầu nhìn thấy Đồng Xán đang lái xe áp sát bọn họ, anh ta ngạc nhiên mở to mắt.

Trời ạ, sao lại là Đồng Xán!

Nếu lái xe là Đồng Xán thì người nhảy lên nóc xe của bọn họ là ai?

Không phải là…

Khưu Linh Phương và Julia cũng nghĩ đến điểm này, hai người cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trần xe dù biết mình không thể nhìn thấy người ở phía trên.

Trái tim của cả ba cùng giật thót lên.

Không phải chứ, là Tề tổng!

Đồng Xán còn căng thẳng hơn so với những người ở trong xe kia, vì bọn họ không nhìn thấy, nhưng Đồng Xán nhìn thấy rất rõ đấy. Mắt anh ta thấy Tề Tiểu Tô dán sát vào trần xe, theo chiếc xe rung lắc mà cơ thể cô bị hất qua hất lại, tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Mỗi lần đung đưa suýt bị văng xuống đất, cô lại kiên trì bám lấy.

Nhưng phải làm sao với tình huống này bây giờ?

Đám đàn ông trong xe cười ầm lên.

“Tao còn tưởng nó là Thành Long chứ, giờ đang muốn đóng phim cảnh sát bắt cướp à? Cứ đà này chắc nó cũng không thể kiên trì được lâu rồi.”

“Đúng đấy, đồ ngu.”

“Mau tiễn nó lên đường đi.”

Bọn chúng cũng không biết người trên xe là ai nên đương nhiên nghĩ đó là một người đàn ông. Thế nhưng chúng không biết mình vừa gây thù với Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô cắn môi, ánh mắt cô lạnh như băng, trên gương mặt cô không hề có một chút bối rối hay sợ hãi nào. Ngay lúc xe đánh lái sang phía bên phải, thì vừa đúng lúc đuổi kịp một chiếc xe trở hàng cỡ lớn ở phía trước, cô mượn lực quăng mình về phía bên kia, dùng chân đạp vào thành thùng xe ở gần mình trong gang tấc, rồi mượn lực của cú đạp này lăng mình lên, trong tay cô đột nhiên xuất hiện một cái xẻng sắt, mạnh mẽ đâm về phía cửa sổ của chiếc xe Van.

Ở góc độ của Đồng Xán không nhìn thấy được động tác của Tề Tiểu Tô, cũng không thể thấy trong tay cô đột nhiên xuất hiện một chiếc xẻng sắt. Rõ ràng rằng, dưới tình huống như vậy thì trên tay cô không có khả năng cầm được bất cứ vật gì.

Tấm kính phía sau của chiếc xe Van vỡ nát, những người trong xe chưa kịp có phản ứng, Tề Tiểu Tô đã hét lên: “Nằm xuống!”

Ba người Văn Nhĩ Định là cấp dưới của Tề Tiểu Tô, nghe thấy tiếng nói quen thuộc của cô tất nhiên sẽ lập tức nghe theo, bọn họ nhanh chóng trốn xuống dưới.

Những gã đàn ông trong xe muốn lao về phía Tề Tiểu Tô.

Trong mắt Tề Tiểu Tô lóe lên sát ý, cô dùng sức đánh mạnh vào gã ở gần mình nhất.

Binh!

Không ai ngờ lực cánh tay của Tề Tiểu Tô lại lớn như vậy.

Cô vung tay lên, gã kia bị chiếc xẻng trong tay cô đập đến nghẹo đầu, người bắn ra ngoài theo hướng cửa kính vừa bị cô phá nát.

Một gã đứng gần gã này nhất không biết đồng bọn đã chết tại chỗ nên vội vã thò người ra muốn kéo gã kia vào, Tề Tiểu Tô tiện thể đạp một cước vào người gã, đá cả gã và tên trước đó văng ra ngoài cửa sổ.

Xe bị rung lắc dữ dội, mặt gã lái xe tái đi, hắn biết người vừa rồi bị ném ra ngoài là đồng bọn của hắn, nhưng hắn không thể dừng lại, mà lúc này cũng không dám dừng, chỉ có thể tiếp tục giẫm chân ga.

Ba gã đàn ông còn lại cùng đồng loạt nhào về phía Tề Tiểu Tô.

“Muốn chết à, để tao giúp chúng mày vậy!”

Tề Tiểu Tô thét lên một tiếng, cơ thể linh hoạt luồn lách trong xe, chiếc xẻng sắt này vốn là vật dụng cô chuẩn bị lúc trước dùng để đào Thiếu soái lên, hiện giờ nó lại thành vũ khí của cô.

Rầm!

Lại một người nữa bị cô đập trúng đầu, ngã xuống tại chỗ.

Trong xe chỉ còn gã lái xe và hai tên đàn ông.

Bọn chúng hoảng hốt, biết mình không phải là đối thủ của Tề Tiểu Tô. Hai gã kia bỗng liếc nhìn nhau, Tề Tiểu Tô lập tức hiểu bọn chúng muốn bắt người của cô để uy hiếp.

Hai gã đang muốn hành động thì đột nhiên Đồng Xán đánh đầu xe sang bên cạnh, sau đó đột ngột xoay tay lái, xe của anh ta lại tiếp tục va chạm với chiếc xe Van.

Xe bị đâm, hai gã kia không thể giữ thăng bằng mà bị hất về một phía. Đúng lúc này, Tề Tiểu Tô ghìm chân giữ vững cơ thể, tay vung chiếc xẻng sắt lên đập trúng vào một tên, ngay sau đó cô xông lên phía trước, đem bả vai mình đụng vào tên còn lại.

Động tác của cô liền mạch không ngừng một giây nào, nói về tốc độ, cô phải nhanh gấp đôi so với đối phương, lực đánh mạnh mẽ, nhẹ nhàng động thủ vài cái đã tách được chúng ra khỏi đám người Văn Nhĩ Định.

Gã bị xẻng sắt vỗ trúng đã hôn mê bất tỉnh, một người khác thì bị cô đụng đến ngã sấp xuống ghế ngồi, Tề Tiểu Tô xông về phía hắn, một tay dùng sức đè đầu hắn, tay còn lại giơ chiếc xẻng sắt lên kề vào cổ hắn.

“Ai phái chúng mày tới?”

Gã kia nhìn cô đầy sợ hãi, trong lúc hốt hoảng hắn còn cảm thấy mình như đang gặp phái Sát thần, làm sao lại có người phụ nữ đáng sợ đến như thế!

Chiếc xẻng sắt lạnh lẽo kề vào cổ của hắn, chạm sát vào da hắn, hắn cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ này quá lạnh lẽo vô tình, cứ như thể nếu hắn không nói thật, cái xẻng này sẽ cắt phăng đầu của hắn.

“Cẩn thận gã lái xe!”

Tiếng nói vội vã của Đồng Xán vang đến.

Tề Tiểu Tô đánh một cái khiến gã này hôn mê, sau đó quay đầu nhìn lại thì thấy gã lái xe vừa mở cửa xe định nhảy ra, còn chiếc xe này đang chạy thẳng về phía rào chắn bảo vệ.

Ngay bên dưới đó là là con dốc đứng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.