Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 509



Đan Ninh Ninh vẫn còn đang mải quan sát văn phòng của Tề Tiểu Tô, nghe vậy liền cười nói: “Sao cô không bảo thư ký mang vào hai ly cà phê mà lại gọi nước trái cây thế? Chẳng phải chỉ có mấy cô gái trẻ mới thích uống nước trái cây thôi à? Giờ cô là Tổng giám đốc rồi, không thích hợp lắm thì phải.”

“Cô thích uống cà phê à?”

Tề Tiểu Tô thì sao cũng được, nhưng cô thích uống nước trái cây hơn, vì nước trái cây có dinh dưỡng hơn cà phê. Bình thường cô ăn gì uống gì luôn được Hệ thống Tiểu Nhất theo dõi sát sao, vì để thân thể có thể nhanh chóng tiến hành lần cường hóa thứ ba, những thứ mà cô ăn phải được đảm bảo là có lợi cho sức khỏe nhất.

Uống cà phê không có bất kỳ chỗ tốt nào với cô cả.

Đan Ninh Ninh lắc đầu: “Tôi thì thế nào cũng được.”

Rất nhanh, thư ký liền mang hai ly nước trái cây vào. Ở chỗ này của Tề Tiểu Tô lúc nào cũng có trái cây tươi, nước trái cây lúc nào cũng được ép tại chỗ, không phải là loại đồ uống công nghiệp.

Đan Ninh Ninh vừa uống liền uống một hơi, nước ép trái cây tươi ngon ngọt hoàn toàn khác với nước ngọt công nghiệp.

Cô ta lập tức cảm thấy Tề Tiểu Tô thật sự đang sống rất sung sướng.

“Lần này tới thành phố D không phải là đặc biệt thăm tôi đấy chứ?” Tề Tiểu Tô hỏi.

Đan Ninh Ninh uống thêm một ngụm nước trái cây nữa rồi mới nói: “Đúng là tôi đặc biệt tới thăm cô mà, sao hả, không chào đón à?”

Tề Tiểu Tô cảm thấy Đan Ninh Ninh này đã thay đổi rất nhiều, trước kia cô ta là một thiếu nữ ngây thơ và đáng yêu, giữa hai người có rất nhiều giao tình, trước đó cô còn cứu mạng Đan Ninh Ninh nữa. Có điều trước kia Đan Ninh Ninh không sẽ ăn nói già dặn, khách sáo, còn có vẻ cố tình lôi kéo làm quen xã giao như bây giờ.

Nhất thời, thấy Đan Ninh Ninh trang điểm sặc sỡ thễ này, Tề Tiểu Tô cảm thấy cụt hết cả hứng.

“Sao không gọi điện thoại cho tôi?” Cô hỏi.

Đan Ninh Ninh cười khổ: “Điện thoại của tôi lúc trước bị rơi khi bị đám Hồng lão đại bắt đi rồi nên cũng không còn số điện thoại của cô nữa.”

“Không mua điện thoại mới à?”

“Nếu bảo Tường Đông mua cho thì thấy hơi ngại.” Đan Ninh Ninh xấu hổ miết nhẹ vào cái ly.

Cô ta đang ngượng ngùng thật đấy à?

Đan Ninh Ninh giờ đúng là chẳng làm gì, còn coi mình như chim hoàng yến được Chúc Tường Đông nuôi dưỡng. Nhìn cô ta mặc toàn hàng hiệu đắt đỏ, quần áo, giày, túi xách, Tề Tiểu Tô không khỏi than thở trong lòng.

Hai người nói chuyện một hồi, đề tài của Đan Ninh Ninh cũng không xoay quanh Chúc Tường Đông nhiều lắm, ngược lại còn hỏi nhiều về chuyện liên quan tới công ty của cô.

Đúng lúc Tề Tiểu Tô đang định dẫn cô ta ra ngoài ăn cơm thì Nghiêm Uyển Nghi lại gọi điện tới.

“Tiểu Tô à, bọn chị đang ở dưới tòa nhà công ty em, vừa mới đi dạo phố xong, rảnh đi ăn bữa cơm với nhau không?”

“Bọn chị?”

Đan Ninh Ninh thấy Tề Tiểu Tô khi nghe cuộc điện thoại này thì tươi cười thân thiết hơn rất nhiều, trong lòng không khỏi có chút nghèn nghẹn.

Nghiêm Uyển Nghi lập tức tỏ vẻ thẹn thùng.

“Chị và Tiểu Viêm.”

“Anh ta lại tới nữa à?” Tề Tiểu Tô vừa trêu ghẹo, vừa đứng lên, ra hiệu cho Đan Ninh Ninh, Đan Ninh Ninh hiểu là sẽ ra ngoài nên vội vàng cầm lấy túi da đuổi theo.

Lần trước, trong đợt cược đá ở sơn trang nghỉ dưỡng, Chúc Tường Viêm mua ba khối phôi đá. Tề Tiểu Tô cố ý thả cửa cho anh ta, chỉ điểm anh ta chọn ba tảng đá có chất lượng tốt, sau đó tách ra, so sánh với bảng giá của cô thì lãi gần sáu trăm vạn, anh ta vui mừng ôm hôn Nghiêm Uyển Nghi ngay tại chỗ, thế là quan hệ của hai người lập tức bị lộ ra.

Trong khoảng thời gian này, một vài tạp chí lá cải cũng chuyên đưa tin về quan hệ giữa hai người họ, thân phận em trai ruột đại ca thành phố K Chúc Tường Đông của Chúc Tường Viêm cũng bị phơi ra, nhưng so với Chúc Tường Đông thì Chúc Tường Viêm chẳng làm gì cả, hơn nữa người ta cũng không cho rằng anh em trai ruột là có thể cùng hưởng chung phú quý, vì thế ai cũng cảm thấy Nghiêm Uyển Nghi bị điên, theo một tên xã hội đen chẳng có tí giá trị con người nào, cảm thấy Chúc Tường Viêm không xứng với Nghiêm Uyển Nghi.

Hơn nữa, Chúc Tường Viêm còn ít tuổi hơn Nghiêm Uyển Nghi, coi như tình yêu chị em, vì thế công chúng càng không coi trọng tình yêu của hai người này.

Nghiêm lão thì lại chẳng nói gì, cũng không phản đối, không tỏ thái độ khiến cho Nguyên Uyển Nghi vẫn không khỏi thấp thỏm, lo lắng trong lòng. Nghiêm Tắc Thâm thì nói chờ xem biểu hiện của Chúc Tường Viêm thế nào đã.

Trong khoảng thời gian này, Chúc Tường Viêm cũng đã đi theo Chúc Tường Đông làm việc, muốn nhanh chóng cho tập đoàn Chúc thị vừa mới thành lập đi vào quỹ đạo, tốt xấu gì anh ta cũng sẽ được coi là một doanh nhân, có một thân phận dễ khoe ra ngoài hơn. Có điều, tẩy đen thành trắng cũng không phải chuyện dễ dàng, chuyện hợp tác giữa họ và Tề Tiểu Tô cũng chưa công khai ra ngoài.

Từ sau lần tới sơn trang nghỉ dưỡng kia, hơn một tháng rồi, Chúc Tường Viêm mới lại tới thành phố D.

Nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu lên nhìn cao ốc Hách Uy, Chúc Tường Viêm không nhịn được ôm lấy cổ cô: “Tình cảm giữa em với Tiểu Tô sâu sắc đến thế cơ à? Vất vả lắm anh mới tới đây được một chuyến, không bằng chúng ta cứ ở khách sạn làm một ngày một đêm đi, sao cứ phải rước cô ấy ra ngoài ăn trưa làm gì, chẳng phải là lãng phí thời gian của anh rồi sao?”

Nghe anh ta nói vậy, mặt Nghiêm Uyển Nghi đỏ lựng lên, nhưng vẫn không cam lòng, nhỏ nhẹ nói: “Em cố tình đấy! Lần nào anh tới cũng làm em đau nhức mình mẩy tới mấy ngày, quá đáng, Tiểu Tô nói không được quá dung túng cho anh…” Lời còn chưa nói xong đã bị Chúc Tường Viêm ghé môi lại, cắn lên môi cô một cái.

“Những chuyện này mà em còn kể với Tiểu Tô nữa…” Chúc Tường Viêm nghe thấy cô nói thế thì cả người cũng nóng lên, xa cách hơn một tháng, anh ta vừa tới đây, còn chưa được ôm cô nếm thử mùi vị của da thịt thì đã bị cô kéo đi dạo phố, sau đó hẹn Tề Tiểu Tô ăn trưa, giờ nhìn vẻ mặt xinh đẹp thẹn thùng đó của cô, thân thể không nổ tung mới lạ ấy.

Anh ta kéo tay cô về phía dưới của mình: “Em sờ thử đi, sắp không chịu nổi rồi này…”

Trái tim của Nghiêm Uyển Nghi như sắp nhảy vọt ra ngoài: “Người ta nhìn thấy bây giờ!”

Bên ngoài cao ốc Hách Uy có không ít người qua lại, nếu như bị người ta trông thấy cô ở đây làm chuyện thế kia, buổi tối chắc chắn sẽ lại bị lên báo mất.

“Bọn họ phải đi vòng tới đầu xe mới nhìn thấy được. Mau sờ đi…”

“Cốc cốc cốc!”

Cửa sổ xe bị gõ, Nghiêm Uyển Nghi sợ tới mức suýt nhảy dựng lên.

Quay đầu, liền nhìn thấy gương mặt cười như không cười của Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô cũng không định gõ cửa sổ xe vào lúc này đâu, nhưng cô phát hiện ra trước cửa xe có người đang chụp ảnh lén bên này, rõ ràng là paparazzi, cô cũng không nhìn thấy cái gì không nên nhìn cả, dù sao cũng không nhìn xuyên qua cửa sổ xe được, nhưng lại có thể nhìn thấy từ kính chắn gió phía trước. Cô chỉ cần tưởng tượng tới việc người đàn ông phải xa cách cô gái mình yêu tới một tháng trời, tiểu biệt thắng tân hôn ấy mà, chỉ sợ hai người đang ôm hôn nồng nhiệt triền miên ở trong xe bị người ta chụp được mà thôi.

Có điều, cô không ngờ, không chỉ hôn nồng nhiệt, nếu cô mà tới chậm một bước, có khi Chúc Tường Viêm còn không nhịn được mà bảo Nghiêm Uyển Nghi thò tay vào trong quần giải quyết giúp mình một lần luôn ấy chứ.

Nghiêm Uyển Nghi đỏ bừng cả mặt.

Chúc Tường Viêm cầm túi của cô đặt lên đùi mình, thầm mắng bản thân một câu. Sao có thể không biết nhẫn nhịn như thế chứ! Giờ phải dùng túi xách chắn lại đã, nếu không sẽ xấu hổ mà chết mất.

Hạ cửa kính xe xuống, họ liền nhìn thấy Đan Ninh Ninh đứng sau lưng Tề Tiểu Tô, không khỏi sững sờ.

Mà lúc này Đan Ninh Ninh cũng thấy hơi xấu hổ, cô ta chưa nói cho anh em Chúc gia chuyện mình tới đây.

Hàn Dư đã lái xe tới, Tề Tiểu Tô vốn định ngồi xe của Nghiêm Uyển Nghi đi cùng nhau luôn, nhưng thấy túi xách của Nghiêm Uyển Nghi đặt ở trên đùi Chúc Tường Viêm, cô lập tức kinh ngạc.

Không phải chứ…

Đến cô cũng còn thấy xấu hổ đấy.

“Đi đâu ăn cơm đây? Đây là Đan Ninh Ninh.”

Lời này là nói với Nghiêm Uyển Nghi, cô cũng không cần nói nhiều vì Nghiêm Uyển Nghi cũng biết chuyện của Đan Ninh Ninh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.