Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 511



Hệ thống Tiểu Nhất lập tức lên tinh thần: “Chương gia, có cần bản Hệ thống tra một chút về anh ta không?”

Tề Tiểu Tô sợ nó tiêu hóa sạch phần năng lượng còn thừa lại, gần đây cô chẳng dám dùng nó vì sợ năng lượng sẽ cạn sạch khi đụng phải phòng ngự quỷ dị của Chương gia và thế lực bên phía thủ đô, đến lúc đó bên chỗ Thiếu soái có sự cố khẩn cấp cần dùng lại không nhờ cậy được, thế nên vừa nghe nó nói vậy liền vội vàng ngăn cản.

“Tiểu Nhất, cậu đừng có hành động thiếu suy nghĩ! Để tôi nghe xem hắn gọi điện thoại muốn nói gì đã.”

Giờ cô không dám tin tưởng vào Chương gia nữa, cho dù là bà Chương hay Chương Vân Tễ thì cô đều phải cảnh giác. Mà cô tin rằng, bản thân cô bây giờ không phải Tề Tiểu Tô vụng về trước kia nữa, nếu còn bị lừa dễ như thế, còn ngây thơ ngu ngốc như thế, vậy chẳng cần chờ Thiếu soái trở về dạy dỗ, chính cô cũng nên mua một khối đậu hũ về đập đầu chết cho xong.

“Ai thế?” Chúc Tường Viêm thò đầu nhìn thoáng qua tên người gọi tới, lúc Tề Tiểu Tô nhìn thấy cuộc gọi này thì có vẻ trầm xuống, khiến anh ta phải chú ý tới.

Hiện tại, không nói anh trai anh ta có tâm tư với Tề Tiểu Tô, cũng chưa nói tới việc anh ta thực sự coi Tề Tiểu Tô là bạn, chỉ cần bằng vào quan hệ giữa cô và vợ tương lai của anh ta, giữa cô với bố vợ tương lai thôi thì anh ta cũng đã sớm coi cô là người một nhà rồi. Tề Tiểu Tô có việc, chắc chắn anh ta sẽ không ngồi yên nhìn được.

Tề Tiểu Tô thấy Chúc Tường Viêm ghé đầu lại thì lập tức dùng ngón trỏ chống lên trán anh ta, đẩy anh ta ra.

“Một người mà anh không quen, tôi ra ngoài nghe điện thoại đã.”

Nói xong, cô liền đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Chuyện của Chương gia, tốt nhất tạm thời không nên lôi kéo người khác vào, cô cứ có cảm giác chuyện năm đó là một tấm lưới lớn, nói không chừng nó có thể chụp xuống bất cứ lúc nào. Tề Tiểu Tô nghĩ cảm giác của mình vẫn luôn rất chuẩn, vì thế, cô thường xuyên làm việc theo trực giác của bản thân.

Bên kia, Chương Vân Tễ thấy chuông đổ một hồi lâu mà vẫn không có người nghe máy, không khỏi phải khẽ miết chân mày.

Từ cửa sổ khách sạn này nhìn ra, cách đó không xa là một công trường đang thi công, anh ta biết đó là trung tâm thương mại ở phía Nam thành phố. Hai năm sau, trung tâm thương mại này lập tức thay thế hoàn toàn trung tâm thương mại Thế Giai, thậm chí còn rất có danh tiếng ở trong nước, hấp dẫn rất nhiều thương hiệu quốc tế tới mở gian hàng, những minh tinh quốc tế hàng đầu hoặc những người nổi tiếng trong làng thời trang đều tới tuyên truyền hoặc mở show diễn. Mặt khác, sơn trang điện ảnh nghỉ dưỡng ở thị trấn Minh Quang cũng là một nơi khó cầu.

Những cái này đều thuộc về Vương quốc hùng mạnh trong tương lai của Tề Tiểu Tô.

Anh ta nhìn ra công trường xa xa, trước khi điện thoại tự động ngắt cuộc gọi thì lại chuyển máy, anh ta nghe thấy giọng nói của Tề Tiểu Tô, trái tim không khỏi nhộn nhạo.

“Xin lỗi, vừa rồi đi với bạn bè nên không nghe điện thoại ngay được, không biết anh Chương tìm tôi có việc gì không?”

Vài lần nói chuyện, giọng điệu của Tề Tiểu Tô vẫn cứ xa lạ và khách sáo như thế, điều này khiến cho Chương Vân Tễ thấy có phần thất bại, nhưng ngay sau đó anh ta vẫn khẽ bật cười, nói với giọng ôn hòa: “Ăn cơm với bạn à?”

Anh ta dường như chẳng quan tâm tới sự xa lạ và khách sáo của cô.

Tề Tiểu Tô dừng một chút rồi đáp: “Ừm.”

“Cơm trưa đã hẹn bạn rồi, vậy không biết bữa tối có tới phiên tôi được không?”

Nghe anh ta nói vậy, Tề Tiểu Tô ngẩn ra, hỏi theo bản năng: “Anh tới thành phố D rồi à?”

Chương Vân Tễ đáp: “Đúng thế, vừa tới chưa lâu lắm, tôi tới đây với mẹ.”

“Có việc gì sao?”

Giọng Chương Vân Tễ vẫn rất nhẹ nhàng: “Là tôi bảo mẹ tới cùng mình, tôi muốn tới thắp hương cho chú và dì, có thể chứ?”

Tề Tiểu Tô bỗng sững cả người.

Cô hoàn toàn không ngờ mục đích của Chương Vân Tễ khi tới thành phố D lại là như vậy. Đương nhiên, đây chắc chắn không phải là mục đích chính, nhưng cũng đủ khiến cô bất ngờ.

“Chuyện này có khiến em cảm thấy khó chịu không? Cảm thấy có lẽ tôi còn có mục đích khác?” Giọng Chương Vân Tễ vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng, chậm rãi, vừa nghe đã khiến người ta không thể nổi giận được, anh ta lại giải thích thêm: “Tôi thật sự không có mục đích nào khác, năm đó chú dì đã cứu mẹ tôi, người làm con như tôi tận bây giờ mới tới nói một tiếng cảm ơn cũng đã là không phải rồi.”

“Năm đó, bố mẹ tôi đã cứu bà Chương sao?”

Việc này, bà Chương chưa từng nhắc tới.

“Đúng thế, vậy nên, tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau rồi nói tỉ mỉ hơn, được không?”

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức gào lên: “Bản Hệ thống cảm thấy có chút nguy hiểm rồi đấy!”

“Cậu thì có thể cảm thấy nguy hiểm cái khỉ gì hả, nếu có thì đã báo động thẳng rồi ấy chứ.” Tề Tiểu Tô vạch trần nó.

Cô trầm ngâm một hồi.

Dù thế nào, sớm muộn gì cô cũng phải gặp người đàn ông Chương Vân Tễ này, cho dù là vì biết rõ sự tình năm đó, cô cũng muốn nghe một chút xem anh ta sẽ nói ra sao.

Thế nên, cô nhận lời.

“Nếu đã tới thành phố D, vậy để người chủ nhà như tôi mời khách đi, tối nay tôi chờ mọi người ở Minh Hoa Viên lúc 7 giờ.” Xem ra, tối nay lại phải tới đây một lần nữa rồi.

Chương Vân Tễ buông điện thoại ra, bà Chương bưng một đĩa trái cây đi vào, thấy con trai mình đang trưng ra vẻ mặt đầy vui vẻ và mong chờ thì không khỏi nở nụ cười: “Có chuyện gì mà trông vui thế?”

“Mẹ, con đã hẹn được Tiểu Tô rồi, tối nay sẽ cùng nhau ăn cơm, tới Minh Hoa Viên của cô ấy.”

Bà Chương sửng sốt: “Cũng chỉ là đi ăn cơm với nó thôi mà con đã vui đến thế rồi cơ à?”

“Cô ấy không từ chối, đây là khởi đầu tốt, không phải sao ạ? Đi nào, mẹ, con muốn đi mua mấy bộ quần áo, mắt nhìn của mẹ tốt, đi chọn giúp con đi.” Chương Vân Tễ đứng lên.

Bà Chương quay đầu nhìn vali hành lý của hai mẹ con đặt ở một bên, chẳng phải đã mang theo quần áo tới đây rồi sao? Chỉ vì gặp mặt ăn một bữa cơm với Tề Tiểu Tô mà còn phải cố tình đi mua quần áo mới nữa à?

Đứa con trai này của bà ta từ bé tới giờ luôn được con gái theo đuổi, chưa từng thấy nó để mắt tới ai bao giờ, sao bây giờ lại cứ y như người mới rơi vào bể tình vậy chứ?

Trong lúc nhất thời, tâm tình bà Chương trở nên vô cùng phức tạp, bà ta không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.

“Vân Tễ, chẳng lẽ con không tức giận một chút nào sao?” Bà ta không nhịn được, hỏi.

Chương Vân Tễ ừ hử một tiếng, hỏi: “Giận cái gì cơ ạ?”

“Lúc trước rõ ràng mẹ tới gặp Tề Tiểu Tô, nói với nó là hai nhà chúng ta có hôn nước, con là chồng chưa cưới của nó, hơn nữa, chiếc vòng đá quý của nhà ta cũng nằm trong tay nó, nhưng mà con bé ấy lại tỏ ra vô cùng chính trực, nói dù thế nào cũng sẽ đi tìm chiếc vòng đá quý ấy về, nhưng con nhìn đi, vừa quay đầu một cái thì tin nó đính hôn cũng được đăng lên báo, còn khoe khoang cái nhẫn đính hôn kim cương 3 cara nữa. Sau đó, nó còn xuất hiện trên mặt báo cùng tên chồng chưa cưới kia. Con nói xem, nó vả mặt con như thế, vả mặt Chương gia chúng ta như thế, không hề để con ở trong lòng, con không tức giận chút nào à?”

Thấy nụ cười trên mặt con trai mình hơi cứng lại, bà ta vẫn không nhịn được, nói tiếp: “Thêm nữa, nếu nó đã đính hôn với cái thằng họ Vệ kia rồi, nói vậy… chắc cũng đã trao thân cho người ta rồi, Chương gia chúng ta không nên có một đứa con dâu không sạch sẽ như thế.”

“Mẹ.” Chương Vân Tễ ngắt lời bà ta, nói: “Chỉ cần cô ấy còn chưa kết hôn, đính hôn thì có sao đâu cơ chứ? Hơn nữa, giá trị của Tề Tiểu Tô cũng không nằm ở một chút trong sạch kia đâu! Con không quan tâm, chỉ cần sau này cô ấy thuộc về con là được.”

Nói không quan tâm nhưng sao có thể hoàn toàn không quan tâm chứ.

Anh ta cũng mong mình là người đầu tiên, là người đàn ông duy nhất của cô. Nhưng anh ta đã tới quá muộn, Tề Tiểu Tô đã ở bên gã đàn ông kia, thế nên, anh ta chỉ có thể lùi một bước để tiến lên thêm mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.