Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 514



Nghe xong tiếng gào này, mắt Tề Tiểu Tô lập tức trầm xuống. Cô còn tưởng mình gặp phải một cực phẩm rất nực cười, muốn ỷ vào quan hệ với Hà Mỹ Tú để bám vào mình, nhưng không nghĩ bà già này lại mang tới cho cô bất ngờ lớn như thế.

Từng cứu mẹ của cô?

Nhưng cô không biết, năm đó mẹ cô đã gặp bà già này lúc nào, còn được bà ta cứu lúc nào nữa.

Có điều, đã là tin có liên quan tới bố mẹ cô thì cô nhất định phải nghe.

“Ồ? Bà đã cứu mẹ tôi à?” Cô đứng nguyên tại chỗ, lạnh nhạt hỏi.

Bà Hà kia không hề tỏ ra chột dạ chút nào, ra sức giậm chân, nói: “Cái này là tất nhiên rồi! Tiền Hoa Quế tôi đời này chưa lừa ai bao giờ đâu nhé!”

Người như bà ta mà đời này chưa lừa gạt ai á? Tất nhiên Tề Tiểu Tô rất nghi ngờ câu nói này, nhưng mà cũng chẳng liên quan gì tới cô, cô chỉ muốn biết chuyện xảy ra năm đó là thế nào thôi.

“Nếu vậy, hay là bà thử kể ra một chút xem nào.”

“Nói thì chắc chắn là phải nói rồi, nhưng mà giờ tôi đói lắm, chẳng phải giờ các người định ra ngoài ăn cơm sao? Đi ăn rồi nói! Tôi nói cho cô biết, đừng có nghĩ tới việc đưa tôi ra ăn ở mấy quán cơm bụi bên ngoài, tôi là người có thân có phận, cơm ở mấy chỗ đó còn lâu tôi mới ăn.”

Người có thân có phận mà ngồi bệt trên nền nhà người ta ăn vạ à?

Hà Mỹ Tú sợ Tề Tiểu Tô tức giận, cô ta không lo Tề Tiểu Tô sẽ làm gì mẹ và em gái mình, dù sao bọn họ đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, cô ta không hề có bất kỳ hy vọng gì với mấy người của Hà gia cả, sau chuyện xảy ra năm đó, cô đã sớm gạt hết những người của Hà gia ra khỏi cuộc đời của mình rồi.

Cô ta chỉ sợ Tề Tiểu Tô vì hai người đàn bà này mà sẽ nổi lên hiềm khích với cô ta.

Cô ta thực sự vừa lòng với cuộc sống hiện tại, chồng làm quản lý cấp cao ở Thịnh Tề, chuyện này khoe ra ngoài cũng cực kỳ có mặt mũi, còn chưa chính thức dọn về nhà nhưng hàng xóm xung quanh đã tạo mối quan hệ rất tốt với cô ta, còn nữa, tình cảm của hai vợ chồng cũng càng ngày càng tốt, nếu khiến Tề Tiểu Tô giận lên, chỉ sợ cuộc sống hiện tại sẽ chẳng còn nữa.

Hà Mỹ Tú cũng sợ sẽ làm liên lụy tới Tô Vận Đạt.

Cô ta kêu lên: “Tiền Hoa Quế, Hà Mỹ Điền, hai người vừa phải thôi! Năm đó chúng ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, giờ các người tới nhà tôi gây sự là có ý gì hả?”

Tề Tiểu Tô xua tay, nói: “Mợ, mợ đừng kích động, cẩn thận em bé trong bụng. Chẳng phải chỉ là ăn cơm thôi sao? Được mà, đi thôi, cùng đi.”

“Tiểu Tô…”

“Không sao đâu, đi thôi.”

Hà Mỹ Tú thầm thở phào trong lòng, xem ra, Tề Tiểu Tô cũng không giận cô ta và Tô Vận Đạt, thế là tốt rồi. Nhưng mà không biết đôi mẹ con nhà này còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Nghĩ vậy, cô lại cứ cảm thấy bất an trong lòng.

Tô Vận Đạt cầm tay cô, thấp giọng nói: “Em yên tâm đi, Tiểu Tô sẽ không bị gì đâu.”

Giờ anh ta còn chưa rõ ràng bản lĩnh của cháu gái mình sao? Một tay con bé cũng có thể tiêu diệt được hai mẹ con Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền này. Anh ta không ngăn cản là vì cũng muốn nghe xem rốt cuộc chị mình đã xảy ra chuyện gì mà còn cần người như Tiền Hoa Quế cứu.

Từ khi Tề Tiểu Tô nói với anh ta rằng có thể cái chết của bố mẹ con bé năm đó không phải là tai nạn ngoài ý muốn, Tô Vận Đạt cảm thấy cực kỳ áy náy. Năm đó anh ta còn quá vô tư, hoàn toàn chẳng quan tâm gì tới chuyện của chị gái mình, khi còn bé, chị gái đối xử với anh ta rất tốt, hơn nữa, lúc Tề Tiểu Tô còn nhỏ được chị gái và anh rể dẫn tới Tô gia chơi, con bé này không ngừng bi ba bi bô gọi anh là cậu út, cậu út, có điều sau đó anh ta lại quá vô tâm.

Giờ đã có cơ hội, anh ta cũng nên giúp đỡ điều tra chuyện năm đó, nếu chị gái và anh rể thực sự bị chết oan, anh ta nhất định phải trả thù thay cho họ.

Nghĩ đến đây, Tô Vận Đạt liền đỡ Hà Mỹ Tú: “Đi thôi, một bữa cơm thôi mà, Tiểu Tô của chúng ta vẫn mời được.”

Dù sao, bọn họ cũng phải ra ngoài ăn cơm.

Hàn Dư thấy một đám người cùng đi xuống thì cũng hơi bất ngờ.

“Chị dâu, chúng ta vẫn tới Minh Hoa Viên à?” Anh ta nắm vô lăng, hỏi. Tề Tiểu Tô ngồi trên ghế phụ lái, những người khác ngồi chen chúc ở phía sau, cũng may là không gian xe tương đối lớn.

Tiền Hoa Quế vừa nghe Hàn Dư gọi như thế thì không khỏi nhìn chằm chằm Tề Tiểu Tô, kinh ngạc nói: “Này, Tề Tiểu Tô, cô còn trẻ thế mà đã lấy chồng rồi à?”

Mọi người im lặng.

Bà ta lại tiếp tục nói: “Lấy chồng thì lấy chồng thôi, tôi nghĩ cô không lấy chồng, không có đàn ông giúp đỡ thì cũng không kiếm được nhiều tiền thế đâu.” Nói tới đây, bà ta lại đổi giọng: “Có điều, không phải tôi cậy già lên mặt dạy bảo cô đâu, cô lấy chồng rồi thì nên giữ khoảng cách với em chồng một chút, để em chồng lái xe cho mình thế này là sao hả?”

Nói tới đây, bà ta lại nhìn sang Hàn Dư: “Ồ, hơn nữa em chồng này cũng khá đẹp trai! Nếu giữa hai người mà có…”

“Tiền Hoa Quế, nếu bà còn lắm miệng nữa thì cút xuống xe.” Tề Tiểu Tô chẳng thèm nhìn bà ta, lạnh nhạt nói.

Mặt Hàn Dư đỏ lên, vung nắm tay ra phía sau một cái.

Con mụ già này nói cái quái gì thế hả? Chẳng lẽ anh ta có thể đào được góc tường của đội trưởng nhà mình chắc? Không bị đội trưởng đánh chết mới là lạ đấy!

Lại nói, cái gì mà em chồng chứ, bọn họ đều gọi cô là chị dâu, thế thì có tới bao nhiêu chú em chồng đây…

“Hàn Dư, lái xe đi.” Tề Tiểu Tô nói.

Tiền Hoa Quế bị nắm tay kia dọa nên cũng chẳng dám nói gì nữa. Tề Tiểu Tô nhìn dáng vẻ đó của bà ta thì mắt hơi lóe lên. Mụ già này nhất định không phải là người đầu óc không bình thường như vẻ bề ngoài, ít nhất, bà ta biết nhìn mặt đoán ý, nếu không, vừa rồi sẽ không nắm lấy cơ hội nói ra chuyện từng cứu mẹ cô, cũng sẽ không biết mặc cả ăn cơm xong mới nói tiếp.

Nhưng dù bà ta nghĩ thế nào thì Tề Tiểu Tô cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ cần bà ta nhả ra tin tức có giá trị, mời bà ta ăn một bữa cơm cũng chẳng đáng là bao.

Nhưng có điều, em gái của Hà Mỹ Tú là Hà Mỹ Điền lại không ngừng liếc trộm Hàn Dư, ánh mắt nóng bỏng tới mức khiến cho Hàn Dư không thể nào lờ đi được, suốt đường đi, cả người anh ta đều căng thẳng.

Bọn họ đã đi bộ đội mấy năm, chưa bao giờ bị đàn bà con gái nhìn chằm chằm một cách sống sượng như thế cả, chẳng khác nào một con sói đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt mỡ vậy, cái loại cảm giác này có thể gọi là mất hồn.

Phản ứng này của anh ta đã lấy được lòng của Tề Tiểu Tô, cô mím môi cười.

Hà Mỹ Tú thì thấy mất mặt chết đi được.

Em gái của cô ta nhỏ hơn cô ta một tuổi, mười ba, mười bốn tuổi đã suốt ngày chung chạ với đám thanh niên lưu manh trong thôn, mười lăm tuổi thất thân, đàn ông bên cạnh thay như thay áo, mười tám tuổi lấy chồng, sau đó cô ta bị đuổi ra khỏi Hà gia, một mình tới thành phố D làm thuê, gặp được Tô Vận Đạt và kết hôn với anh ta nên cũng chưa từng quay trở về nhà.

Hiện tại, bọn họ lại đột nhiên xuất hiện, thật sự khiến cô ta không kịp trở tay.

Tề Tiểu Tô nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại nghĩ tới một vấn đề.

Sao hai mẹ con nhà này lại biết được địa chỉ nhà Tô Vận Đạt?

Cô nghĩ tới đây liền lấy điện thoại nhắn tin cho Tô Á Thiên, hỏi cậu xem liệu có phải Tiền Hoa Quế đã tới thành Bắc tìm người, sau đó người trong nhà mới cho hai mẹ con họ địa chỉ của Tô Vận Đạt ở bên này không?

Không chờ bao lâu, Tô Á Thiên lập tức trả lời tin nhắn.

Không ạ, mấy ngày nay không thấy có ai tới nhà hỏi thăm cái gì đâu ạ.

Không có sao…

Vậy sao bọn họ có thể tìm tới tận cửa được nhỉ?

Trong lúc cô còn đang mải nghi hoặc thì đã tới Minh Hoa Viên rồi.

Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ, cô hẹn Chương Vân Tễ lúc 7 giờ, chỉ còn kém 5 phút nữa là tới giờ hẹn.

“Cậu út, cậu đưa họ đi tìm một chỗ ngồi đi, gọi món ăn cho họ, bảo họ ăn trước, chút nữa cháu sẽ qua.” Tề Tiểu Tô xuống xe, khẽ nói với Hàn Dư: “Hàn Dư, anh cũng vào đi, để ý tới bọn họ một chút.”

Tuy rằng Hàn Dư không biết hai người kia là ai, nhưng nghe Tề Tiểu Tô nói vậy thì lập tức khẳng định có chuyện không đúng, vì thế liền gật đầu.

Tề Tiểu Tô tự mình đi vào Minh Hoa Viên, vừa mới vào liền gặp một người đàn ông khoảng chừng 24, 25 tuổi đứng một mình trên hành lang, nhìn về phía cô với ánh mắt ấm áp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.