Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 956



Tề Tiểu Tô đi tới, hương thơm thoang thoảng, gió nhẹ, thêm cả người đàn ông hiếm hoi mới được một lần mặc đồ trắng đang ngồi trong đình gác mọc đầy hoa nhỏ, tất cả những thứ này khiến cho tâm trạng của cô rất tốt.

“Nhớ ra chuyện gì rồi?’

Vệ Thường Khuynh đứng dậy, ôm cô vào lòng, gác cằm lên vai cô, hít lấy mùi thơm nhẹ như có như không trên cơ thể cô rồi lại thở dài.

“Kí ức không tốt?” Tề Tiểu Tô nghe tiếng thở dài của anh bỗng thấy hơi lo lắng.

Bây giờ cô có thể chắc tới bảy mươi, tám mươi phần rằng chuyện anh mất trí nhớ trước kia có liên quan tới Hình Vũ Tuệ, nếu không chắc chắn anh sẽ không mơ thấy giấc mơ như đêm qua sau khi gặp bà ta, hôm nay lại còn nhớ ra được vài chuyện.

Nếu như Hình Vũ Tuệ làm chuyện gì đó tổn thương anh, cô chắc chắn sẽ không tha cho Hình Vũ Tuệ.

“Chuyện quan trọng nhất đã nhớ ra rồi.”

“Gì cơ?”

“Anh nhớ ra việc mình rõ ràng đã cự tuyệt Mạt Na, cho nên giữa anh và cô ta không có dây dưa bất cứ quan hệ gì với nhau hết.”

Tối qua sau khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, anh lại nằm mơ.

Anh mơ cho tới tận lúc mở mắt ra, giấc mơ vô cùng hỗn loạn, giống như những cảnh quay vụn vặt. Nhưng sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện ra đầu óc mình tỉnh táo chưa từng có.

Một số kí ức giống như bị mở van mà tràn ra vậy.

Anh nhớ lại những trận chinh chiến đẫm máu thời cổ đại, tình hình khi anh gặp Khương Thất, nhớ lại ngày mà anh quay về Liên minh, anh mặc bộ chiến giáp nặng trịch, trên thắt lưng còn đeo bảo kiếm mà hoàng thượng ban thưởng. Cũng trong đêm đó, mẹ anh phát hiện, bà nhìn anh, toàn thân run rẩy, như thể tức giận tới mức không thể khống chế được bản thân nữa, bà xông tới, vung tay lên, tàn nhẫn tát lên mặt anh một cái thật mạnh.

Đó là lần đầu tiên bà đánh anh.

Cũng trong lần đó, bà hét vào mặt anh một cách cuồng loạn nói rằng điều bà hối hận nhất là đã sinh ra anh.

“Cuộc đời này tao đã làm hai chuyện quá sai lầm! Chuyện thứ nhất là gả cho thằng bố mày, chuyện còn lại là sinh ra mày! Đáng ra tao nên bỏ mày đi khi biết là đã có mày, nếu không thì lúc sinh ra mày tao phải bóp chết mày! Bố con mày đến đây để hành hạ tao! Tao hận cả hai bố con nhà mày!”

Anh còn nhớ ra, lúc đó bà điên cuồng hét vào mặt anh, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run bần bật, đôi mắt trừng trừng nhìn anh như nhìn một kẻ thù không đội trời chung, lúc đó, anh thậm chí còn cảm thấy, nếu như trong tay bà có một con dao, bà sẽ cắm phập vào ngực anh không một chút thương xót.

Khung cảnh này xẹt qua rất nhanh.

Sau đó anh thấy mình ngồi im lặng dưới một gốc cây trong sân huấn luyện ở quân bộ, hút thuốc.

Vệ Thường Khuynh luôn cho rằng mình không biết hút thuốc, cũng không hút thuốc, nhưng lúc đó, bên cạnh chân anh đã có mấy đầu lọc bị dập tắt.

Mạt Na đi tới, đưa cho anh một thanh sô-cô-la.

“Lúc tâm trạng không vui thì thực ra ăn sô-cô-la sẽ thấy dễ chịu hơn hút thuốc.”

Anh chỉ liếc nhìn cô ta một cái, không nói năng gì.

Mạt Na bước tới thêm hai bước nữa, đột nhiên nói với anh: “Vệ Thường Khuynh, em thích anh rất nhiều năm rồi nhưng anh vẫn chẳng hề đáp lại em, hôm nay em muốn ngả bài với anh! Em muốn ở bên cạnh anh, anh có chấp nhận không? Bên cạnh anh không có một người phụ nữ nào, em không tin anh thích đàn ông, cho nên, cho dù hiện tại anh không có cảm giác gì với em, nhưng thế nào cũng phải tìm một người để kết hôn chứ? Em bằng lòng kết hôn trước, từ từ bồi đắp tình cảm sau…”

“Xin lỗi, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương, cũng tạm thời không nghĩ tới chuyện kết hôn, càng không phù hợp với cô, sau này cô nên để ý tới người đàn ông khác nhiều hơn, đừng làm lỡ chuyện của mình.”

Nói xong câu này, anh cũng đi luôn, không hề quay đầu lại nhìn Mạt Na một lần nào nữa cả.

Lúc đó trong lòng anh không có một chút gợn sóng nào với lời tỏ tình và đề nghị kết hôn của Mạt Na, làm sao có thể có gì khác với cô ta chứ?

Những chuyện khác thì không nói, cứ nhớ tới chuyện này, anh lại thấy rất vui.

Ít nhất, có thể nói với Tiểu Tô một cách khẳng định rồi.

“Lúc đó cô ấy không phải tỏ tình, là đang cầu hôn anh đó.” Nghe xong chuyện này, thực ra trong lòng Tề Tiểu Tô cũng lặng lẽ thở phào một hơi, ít nhiều gì cô cũng từng sợ rằng Vệ Thường Khuynh đã hứa hẹn gì đó với con gái nhà người ta, cho dù không có tình cảm, không yêu cô ta, nhưng với thân phận của họ, hôn nhân chính trị cũng có khả năng.

Trước kia cô sợ chuyện này, có lẽ sẽ có suy nghĩ về hôn nhân chính trị.

Bởi vì trước khi ở bên cô, Hệ thống Tiểu Nhất từng nói, anh dường như không có hứng thú với phụ nữ, rất có khả năng sau này sẽ tìm một mối nào đó phù hợp để kết hôn.

Bây giờ nghe anh khẳng định chắc nịch là anh và Mạt Na không có bất kì liên quan nào, trong lòng cô thực sự nhẹ gánh.

Vệ Thường Khuynh đưa tay vò rối những sợi tóc tán loạn của cô, nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ, “Người ta nói gì anh cũng không quản được, em sẽ không tính toán cả chuyện này chứ?”

Anh còn tưởng nói rồi thì sẽ không sao, ai ngờ cô còn bóp méo câu chuyện thành anh được người ta cầu hôn.

Tề Tiểu Tô bật cười.

Anh căng thẳng thật nè.

“Em nói em tính toán chuyện này với anh bao giờ?” Cô nhón chân lên, chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh: “Thưởng cho anh, khi chưa gặp em không hề lăng nhăng lít nhít.”

Ánh mắt Vệ Thường Khuynh ấm áp, anh nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô: “Ừ, cuộc đời này chắc cũng chỉ để gặp được em.”

Duyên phận giữa họ không phải chuyện có thể nói rõ trong hai ba câu, chỉ có thể nói rằng, trước kia tuy rằng anh bị hãm hại, rơi vào lỗ sâu, bị nhốt trong mỏ quặng, nghe có vẻ rất khổ cực, nhưng lại giúp anh gặp được Tề Tiểu Tô.

Bởi vì gặp được cô, cho nên mới thấy tất cả khổ cực phải trải qua không còn khổ nữa.

“Coi như anh dẻo mỏ, không phải em bốc phét đâu, có thể gặp được em, là ba đời nhà anh có phước đó!” Tề Tiểu Tô hất cằm, trông rất kiêu ngạo.

“Đúng đúng đúng. Anh vẫn luôn nghĩ như thế mà.” Vệ Thường Khuynh lại vỗ lên đầu cô.

Tề Tiểu Tô nhìn anh, biểu cảm nghiêm túc hẳn lên, thu lại ánh mắt kiêu ngạo trước đó: “Nhưng mà, gặp được anh, cũng là may mắn của em. A Khuynh, cảm ơn anh.”

Nghe cô đột ngột nói một câu giống như tỏ tình thế này, ánh mắt của Vệ Thường Khuynh sâu xa hẳn, trong lòng ấm áp như được cuộn trong chăn bông.

Anh nâng mặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Chiếc điện thoại trong phòng reo lên rất không đúng lúc.

Tề Tiểu Tô nhìn đôi mắt thâm tình gần trong gang tấc của anh mà bật cười.

“Có lẽ là Quân Lương tìm anh đấy.”

“Thằng nhóc thối tha.” Vệ Thường Khuynh mắng một tiếng, đi vào bên trong.

Cuộc gọi này đúng là do Quân Lương gọi tới.

Có điều, tin tức mà anh ta mang tới khiến tâm tình tốt đẹp của Vệ Thường Khuynh bay biến trong phút chốc.

“Đội trưởng, chúng tôi nhận được điện thoại của bà Vệ.”

“Bà ấy gọi điện thoại cho các cậu làm gì?”

“Bà Vệ nói hôm nay là… sinh nhật của cô Mạt Na, bà ấy tổ chức tiệc chúc mừng cô ấy ở nhà, chúng tôi là cấp dưới của anh, hi vọng chúng tôi sẽ đến tham dự.”

Sắc mặt của Vệ Thường Khuynh bỗng chốc đen sì.

Mạt Na tổ chức sinh nhật thế nào là chuyện của cô ta, muốn mời ai cũng là chuyện của cô ta. Nhưng, cô ta tổ chức trịnh trọng ở nhà họ Vệ, sau đó mẹ anh còn ra mặt mời cấp dưới của anh, chuyện này rốt cuộc là ý gì?

“Còn nữa.” Cảm nhận được cơn giận của Vệ Thường Khuynh, Quân Lương cũng dè dặt: “Bà chủ nói, cô Mạt Na còn mời cả cháu gái của Thủ trưởng ban chấp hành tới, nhưng bà chủ muốn chúng tôi gọi cô Mạt Na là mợ Vệ trước mặt cô cháu gái kia, nhất định không được lỡ lời.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.