Kim Phấn

Chương 1



Người ta hay nói Yến Kinh ít mưa, thật ra cũng chưa chắc.

Đây đã là trận mưa to thứ ba kể từ khi vào hè đến nay, sáng ra ngoài vội nên cũng không chú ý sắc trời. Lúc này, từng hạt mưa lớn đang đập vào vải dầu của xe ngựa, như chiến mã lao nhanh, tình thế cấp bách.

Nam Phong đặt quạt tròn xuống, ra lệnh cho phu xe đi chậm, tuy đường về kinh rộng, nhưng mưa lớn nên khó quan sát, cũng sợ gặp nguy hiểm vì đường trơn.

“Phu nhân!” Tùy Ninh cưỡi ngựa chạy đến bên xe: “Có mấy con ngựa đang đuổi theo sau, hình như là của Tĩnh vương ạ!”

Lý Nam Phong nhíu mày rồi nói: “Cứ kệ hắn đi.”

Tùy Ninh thưa vâng, thận trọng đi bên xe.

Lần này nàng ra ngoài vì hôm trước, khi hoàng đế và thái hậu tới hành cung để giải sầu, Lý Nam Phong được chọn là một trong số nội quyến nhà quan theo hầu vua. Sáng nay, thái hậu bỗng nhận được tin Đại Trưởng công chúa* bị bệnh, nhớ nhung ra mặt, vừa hay Lý gia cũng có nhiều việc, nên Lý Nam Phong xin về kinh trước, cũng thay mặt đến phủ công chúa hỏi thăm luôn.

* Đại Trưởng công chúa: cô của hoàng đế.

Hoàng đế là bậc minh quân, quý nhân trong cung nhân hậu hiểu chuyện, thái hậu cũng vui vẻ đồng ý.

Trong hai ngày ở hành cung, tên Yến Hành kia định tiếp cận nàng mấy lần, lúc này hắn lại xuất hiện, nàng cũng có thể lờ mờ đoán ra ý đồ của hắn.

Nhưng hai nhà Lý – Yến vốn có thù oán, hơn nữa Yến Hành là người phóng túng, không hợp với Lý Nam Phong luôn nghiêm túc chính trực, nàng không muốn dính dáng gì tới hắn.

Tiếng sấm trên trời truyền đến lúc gần lúc xa, đi kèm với tiếng sấm là tiếng mưa rơi và tiếng vó ngựa.

Lục Y và Tử Tiêu không kìm được mà nhìn ra bên ngoài.

Tiếng vó ngựa lại vang lên, xe ngựa chợt dừng lại.

“Mở cửa sổ đi.” Tiếng gõ vào thành xe vang lên, người đàn ông này đã quen ra lệnh, nên dù giọng hắn trầm ấm từ tốn thì vẫn có vẻ không được chối từ.

“Vương gia, trời đang mưa to, phu nhân nhà ta không tiện mở cửa sổ. Phu nhân về kinh thăm Đại Trưởng công chúa theo ý chỉ của thái hậu, xin thứ lỗi cho.”

Người Tùy Ninh căng cứng, giọng cũng trầm khác thường.

Ngoài xe im lặng một chút, người đàn ông kia mỉm cười: “Nếu đã không tiện mở cửa sổ, ta đành lên xe vậy.”

“Vương gia!”

Tùy Ninh kinh hãi.

Lý Nam Phong bỗng ngước mắt lên, lúc này cửa xe đã mở, tiếng rào rào truyền vào, mưa và sương mù mát lạnh khiến cả xe ướt sũng.

Thân hình cao lớn của Yến Hành đang khom xuống ở cửa theo độ cao của toa xe, hắn mặc mãng long bào bằng gấm hết sức chói mắt, tóc chải bóng mượt, sống mũi cao thẳng dưới đôi mắt phượng và hàng mày rậm cho người ta cảm giác lạnh lùng, bờ môi mỏng dưới hai bên ria mép được tỉa gọn đang hơi nhếch lên, điểm thêm nét phóng túng cho vẻ hờ hững.

Lý Nam Phong sầm mặt: “Yến Hành, ngươi dám vô lễ với ta!”

Quân tử không làm chuyện mờ ám, hắn dám mạnh mẽ xông vào xe của mệnh phụ ư?

Yến Hành cởi áo choàng ướt sũng ra, vắt ở cửa sổ xe với vẻ không coi ai ra gì, sau đó lau tóc, cụp mắt nhìn nàng: “Vô lễ á? Ba tháng trước, ở điền trang phía Nam, lúc ngươi kéo áo bào của ta, xin ta nhường điền trang đấy lại, ngươi cũng không nghĩ thế nhỉ.”

Không nhắc đến điền trang phía Nam còn đỡ, vừa nhắc đã khiến tâm trạng của Lý Nam Phong càng tệ hơn.

Lúc đó, có người môi giới muốn đẩy nhanh điền trang phía Nam cho nàng, nàng đã cử người đi xem, chất đất ổn, tuy hơi nhỏ nhưng lại màu mỡ. Đến lúc mặt trời mọc, nàng cầm hai nghìn lượng bạc tới, chuẩn bị mua.

Nào ngờ đúng lúc đối phương sắp ký văn thư, tên này lại chạy đến, bỏ thêm năm trăm lượng để chen ngang vào.

Tuy không mấy ai dám trêu vào Lý gia, nhưng rõ ràng người ta kiêng dè Yến Hành hơn!

Nàng định thương lượng với hắn bằng tình láng giềng mỏng như giấy nháp sau mấy chục năm ở Yến Kinh, nào ngờ hắn lại vu khống nàng có ý đồ với hắn!

Có thể thấy người này chuyên đổi trắng thay đen, mặt dày vô sỉ tới mức nào!

“Tĩnh vương lớn tuổi nên mắt mờ à? Dù gì Lý Nam Phong ta cũng từng là ‘cành vàng bậc nhất’ nổi tiếng khắp kinh thành, cũng không tới nỗi phải coi trọng một người góa vợ lòng dạ độc ác chứ? Để hôm nào cắt thử da mặt của vương gia xuống, chắc có thể dùng làm ghế luôn!” Nàng sầm mặt, kéo rèm cửa sổ ra.

Các tùy tùng đều xuống xe, đứng quanh xe ngựa với vẻ hơi bối rối.

Tùy Ninh cũng bó tay hết cách, dù sao người vô lễ cũng là Yến Hành, trước khi Lý Nam Phong có mệnh lệnh rõ ràng, họ không dám hành động bừa bãi.

Sở dĩ Lý Nam Phong nổi nóng cũng vì không làm gì được tên này.

Về thân phận, Yến gia là vương gia khai quốc khác họ được tiên đế phong, Yến Hành được tiên đế xem như tâm phúc suốt bao năm ròng, trước khi băng hà, ngài đã trịnh trọng chỉ định hắn là quyền thần đắc lực hết mực trung thành với đương kim thánh thượng.

Về bản lĩnh, Yến gia là thế gia võ tướng, cha hắn – Yến Sùng Anh đã theo tiên đế nam chinh bắc chiến mười mấy năm, hắn cũng trưởng thành trong chiến tranh, trở thành con cháu duy nhất của Yến gia được học kỹ năng giữ mạng và giết địch trong hoàn cảnh sống còn ngay từ khi chào đời. Lý Nam Phong xuất thân từ nhà quan không thể đọ sức lực với hắn.

Ở vùng đất kim phấn này, người được đương kim thánh thượng ỷ lại như hắn có sức mạnh để làm bừa.

Đương nhiên, nàng cũng hiểu rõ thân thủ của đám người dưới trướng mình, nên sẽ không để họ chịu khổ.

Yến Hành có vẻ xem thường, phủi nước mưa trên tay áo rồi nói: “Nghe nói ngươi định đưa Nghi tỷ nhi rời khỏi kinh thành nhỉ?”

“Đây là chuyện riêng của Lý gia, không liên quan gì tới ngươi.”

“Đúng là không liên quan tới ta, nhưng ai bảo Nghi tỷ nhi coi trọng Linh ca nhi nhà ta chứ?”

Lý Nam Phong cười lạnh: “Mặt ngươi dày thật!”

Tuy hai gia tộc Lý – Yến là đồng liêu, nhưng lại có thù truyền kiếp, cả hai nhà đều có tổ huấn cấm con cháu thành hôn, nhưng vì một số nguyên nhân đặc biệt nên đến giờ đôi bên vẫn chưa ngừng qua lại hẳn.

Nhưng cách đây không lâu, con gái chi thứ ba nhà họ lại có quan hệ mờ ám với con trai chi thứ hai của Yến gia, quan trọng là tên nhãi con đó đã có hôn ước với người khác, chuyện này nghiêm trọng đến mức nào? Thế mà chẳng những Yến Hành không tự kiểm điểm và nhận lỗi, mà còn đổi trắng thay đen, đổ thừa cho Lý gia, đây chính là nề nếp của Yến gia à?

“Nếu con bé không coi trọng Linh ca nhi, sao lại nhận thư của nó chứ?” Yến Hành nói: “Linh ca nhi đã có hôn ước mà vẫn có tình cảm với Nghi tỷ nhi là không đúng, nhưng hai đứa vốn là thanh mai trúc mã, không phải chỉ mình nó sai, chẳng lẽ Nghi tỷ nhi nhà ngươi không biết nó đã có hôn ước à? Cũng bắt nhịp với nhau mà thôi.”

“Tuy Linh ca nhi có tội, nhưng cũng không đáng chết đúng không? Ngươi nhất thiết phải báo tội này với thái hậu à?”

“Tội của cậu ta không đáng chết á?” Lý Nam Phong cười lạnh: “Nếu cậu ta đã biết mình có hôn ước, còn biết hai nhà chúng ta không thể kết thông gia, thì không nên có ý đồ gì với Nghi tỷ nhi hết!”

“Đừng nói hai nhà chúng ta có điều kiêng dè, cho dù không có, nếu cậu ta có ý, chẳng lẽ không biết đường tự giải quyết chuyện của mình trước rồi hãy tới trêu chọc Nghi tỷ nhi ư?”

“Cậu ta giẫm hai thuyền, vừa bất hiếu vừa bất nghĩa, còn bất nhân, loại người này mà không đáng chết á? Cậu ta hại Lý gia ta, ngươi còn trách ta không cho cậu ta đường sống à?”

“Ta chưa đến nhà hỏi tội, làm ầm lên cho mọi người biết hết đã là nể mặt các ngươi lắm rồi, ngươi là gia chủ, chẳng những không tự kiểm điểm, quản lý con cháu trong gia tộc chặt chẽ mà còn ra mặt chất vấn ta, ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây, sự đê hèn đó của cậu ta do ai dạy thế? Chẳng lẽ là do người làm bá phụ như ngươi dạy à?”

Đời nàng ghét nhất loại đàn ông tham lam, Yến Tu Linh kia đã mắc phải điều tối kỵ của nàng mà vẫn mong nàng tha cho, đúng là nằm mơ đấy!

Yến Hành bình tĩnh ngồi một lát rồi nghiêm nghị nói: “Cả đời này của ngươi máu lạnh vô tình, ngay cả người thân ruột thịt cũng cắt đứt quan hệ với ngươi, không ngờ tới giờ ngươi vẫn mê muội không tỉnh ngộ như thế!”

Lý Nam Phong nhếch môi: “Một kẻ tự tay hại chết vợ cả, giẫm lên xác huynh đệ để giành lấy tước vị, làm nhiều chuyện ác tới nỗi ngay cả con cháu cũng không có thì lấy tư cách gì để chỉ trích thái độ làm người của ta?”

“Chưa chắc cách làm người của ngươi đã đáng để đắc ý đâu, bây giờ ngươi đã quá bốn mươi, chẳng phải cũng xấu xa đến mức chỉ còn một đống danh vọng và của cải à?”

Yến Hành là vị quan quyền lực bậc nhất triều đình, nhân vật hung ác số một, hắn và nàng cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi!

Yến Hành nói: “Ta không cãi nhau với ngươi, nhưng Linh ca nhi cũng như con của ta, cho dù ai khiến nó chịu thiệt thòi, ta cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Tóm lại, ngươi có kế Trương Lương, ta có thang trèo tường, chúng ta cứ chờ xem!”

Hắn nói rồi phủi áo choàng, đứng dậy xuống xe.

Lý Nam Phong giận ra mặt, nắm lấy áo choàng mà hắn vắt ở cửa sổ rồi ném ra ngoài!

Đúng lúc này, một tia sét đã được ấp ủ rất lâu ở phía chân trời bỗng rền vang, chỉ trong nháy mắt, nàng còn chưa kịp kêu đau thì đã chìm vào biển lửa!

Chuyện xảy ra quá nhanh, lúc Yến Hành – người vừa giục ngựa tránh đi quay đầu lại, cả chiếc xe ngựa được làm từ gỗ trinh nam đã nứt đôi!

“Lý Nam Phong!”

Con ngươi Yến Hành chợt co lại, ngay sau đó hắn bị tia sét tiếp theo bổ trúng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.