Kim Phấn

Chương 14



Tuy Thẩm phu nhân có nhà mẹ mạnh mẽ, nhưng so với Tĩnh vương có quyền lực làm nghiêng ngả triều đình, Thẩm gia không tham gia bình định thiên hạ chẳng thấm vào đâu. Hay nói cách khác, nếu Tĩnh vương muốn ai làm chính phi, người khác cũng không nói được gì hết.

Do đó, việc ông ta quyết định như thế vào lúc cuối cùng mới khiến người khác cảm thấy hơi bất ngờ.

Theo Lý Nam Phong thấy, tuy Tĩnh vương nợ người vợ cả là Thẩm phu nhân, nhưng cũng không nhất thiết phải đuổi Lâm phu nhân đã đồng sinh cộng tử với ông ta khỏi kinh thành.

Cho dù không cho Lâm phu nhân làm chính phi, cứ để bà ấy ở lại vương phủ, lặng lẽ sống với con trai qua ngày, ít nhất cũng hơn đuổi đi chứ?

Đương nhiên, nàng cũng không quá rõ chuyện của Yến gia, những việc xảy ra trong các gia tộc lớn đều là bí mật, sao có thể dễ dàng cho người ngoài biết được?

Nhưng nàng có ấn tượng với vị Thẩm phu nhân này hơn Lâm phu nhân.

Nàng nhớ trong kiếp trước, sau khi tất cả nội quyến nhà quan vào kinh không lâu, Lâm phu nhân đã chuyển về sống tại quê cũ của Yến gia, không hề về kinh, nàng cũng không rõ khi nào bà ấy qua đời.

Mãi lâu sau Lý Nam Phong mới biết, ngày Thẩm phu nhân được phong làm Tĩnh vương phi cũng là ngày Lâm phu nhân bị đuổi khỏi kinh.

Lâm phu nhân đã bị đuổi, trừ việc để Thẩm phu nhân làm chính phi ra, hình như cũng không còn lựa chọn nào khác…

Tính ra nàng cũng từng tiếp xúc khá nhiều với Thẩm phu nhân, trong ấn tượng của nàng, vị Tĩnh vương phi này khá ít nói, sức khỏe không tốt, cũng không quá nhiệt tình. Nhưng khi tình cờ gặp tại lương đình nghỉ chân ở bữa tiệc đồng niên trong cung, Tĩnh vương phi còn hỏi nàng rằng mẫu đơn có đẹp không? Rồi thở dài, than rằng tiếc thay ngày xuân quá ngắn.

Lý Nam Phong cảm thấy bất kể vị trí Tĩnh vương phi của bà ta có phải do cướp đoạt hay không, bà ta cũng chẳng vui vẻ gì. Quả nhiên chưa được mấy năm sau, bà ta đã chết.

Sau đó Tĩnh vương cũng không tái giá nữa, thỉnh thoảng ông ta lại tới Lý gia, tuy cũng rầm rộ nhưng không được hăng hái như bây giờ. Trong mười năm đó, Yến Hoằng và Yến Trì lần lượt gặp chuyện, lại thêm mấy năm, ông ta cũng buồn bực mà qua đời.

Yến gia liên tục gặp rủi, thỉnh thoảng Lý Nam Phong cũng nghĩ, nếu Lâm phu nhân không bị trục xuất, hoặc Tĩnh vương không đưa ra quyết định đuổi bà ấy khỏi kinh thành, hay Lâm phu nhân kiên quyết phản đối quyết định này, liệu sau cùng vị trí Tĩnh vương phi có thuộc về Thẩm phu nhân không, hay Yến gia có tránh được những sự cố phía sau không, không ai có thể nói chắc.

Về kết cục của Lâm phu nhân, người ngoài cho rằng Lâm phu nhân đã mắc phải lỗi lớn nên mới bị trục xuất khỏi phủ, nhưng cũng có người phỏng đoán Tĩnh vương phi không thể dung thứ cho người khác, nhưng sau cùng đó chỉ là đoán mà thôi. Hơn nữa Thẩm phu nhân cũng không sống thọ, lâu dần không ai nhắc đến nữa.

Thái độ của Tĩnh vương với Lâm phu nhân cũng xem như rõ ràng, hôm nay Yến Hành động tới nàng, thật ra động cơ cũng không khó đoán. Chắc chắn hắn đã nhận ra Tĩnh vương định mượn việc của nàng để đưa thị vệ đi, nên mới ngăn cản họ.

Tính ra tên nhãi này cũng không quá hồ đồ, còn nhỏ mà đã có mưu lược như thế, nhưng tại sao trong kiếp trước, hắn lại để mặc mẹ hắn rời khỏi vương phủ đây?

“… Mời phu nhân đi bên này.”

Tiếng nói chuyện truyền vào từ bên ngoài cửa sổ, Lý Nam Phong ló đầu ra, chỉ thấy có mấy người đang bước tới, ánh đèn lồng hắt lên người mặc áo gấm thêu chỉ vàng ở giữa. “Là Lâm phu nhân à?” Nàng hỏi.

Ngô Đồng gật đầu, không nhìn nữa: “Còn cầm rất nhiều hộp theo, có lẽ đến để xin lỗi ạ.”

Lý Nam Phong nhìn vài lần rồi liếc mắt ra hiệu: “Qua đó xem sao.”

Đúng là sáng nay Lý phu nhân rất tức giận vì Lý Nam Phong đánh nhau, cũng muốn phạt nàng thật nặng, nhưng tạm thời họ đang ở đây, hàng xóm lại là nội quyến nhà quan khác, nếu công khai trừng trị nàng nghiêm khắc, bị người ta nghe thấy thì cũng thành trò cười.

Thế nên bà chỉ cấm túc nàng, còn đâu vào kinh rồi tính sau.

Nhưng chuyện nàng cãi lời hai ngày liên tiếp vẫn khiến cơn giận của bà khó biến mất ngay, trừ đám nha hoàn ngạc nhiên ra, sao bà lại không giật mình cho được chứ?

Từ nhỏ đến lớn, đứa con gái này vẫn khá nghe lời, bảo nó đi hướng đông, nó không dám đi hướng tây, tuy thỉnh thoảng nó cũng ham chơi, nhưng thông thường vẫn sẽ ngoan ngoãn chịu phạt chứ không bao giờ cãi. Thế mà đêm nay…

Chẳng phải mới qua một đêm thôi ư? Chẳng những nó cãi mà còn nói rất rõ ràng mạch lạc, dám né cả việc bà phạt đòn, rõ ràng đang muốn làm phản còn gì nữa!

Tuy bà không thể hiện ra mặt, nhưng đã tức giận tới mức tay chân lạnh toát rồi.

Cả trưa nay bà không ra ngoài. Mai thị – vợ Lý Tế Thiện và Lý Thư biết chuyện xảy ra vào sáng sớm, bèn tới ngồi một lát.

Lý Thư là người dịu dàng hiểu chuyện, sau khi tới, Mai thị cũng khuyên Lý phu nhân mấy câu, còn tự tay nấu canh đậu xanh mang đến cho bà, bà mới miễn cưỡng cho qua việc này.

Nha hoàn báo tin Lâm phu nhân tới đúng lúc bà đang lễ Phật, bà nhướng mày: “Cứ nói ta đang nghỉ ngơi.”

Nha hoàn chần chừ: “Đối phương đã đến tận cửa, nói là kiểu gì cũng phải gặp thái thái.”

Lý phu nhân nhìn ngọn đèn một lát rồi đứng dậy.

Lâm phu nhân tiến vào phòng, Lý phu nhân đã đứng sẵn ở cửa.

“Đêm rồi còn tới quấy rầy, mong phu nhân bỏ quá cho.” Sau khi hai bên ngồi xuống, Lâm phu nhân dâng mấy cái hộp mà mình mang tới lên: “Hành ca nhi còn nhỏ nên tùy hứng, chọc tức Lam tỷ nhi, cho dù thế nào thì cũng là lỗi của nhà ta, ta tạm thời chuẩn bị chút tâm ý nhằm an ủi cô nương, cũng để tạ lỗi với phu nhân.”

Lý phu nhân không đưa tay nhận, chỉ nói: “Tam công tử có bị thương ở đâu không?”

“Tên nhóc đó da dày thịt béo, không đáng lo, quan trọng vẫn là cô nương gia.” Lâm phu nhân nói.

Lý phu nhân nhìn về phía trước, chậm rãi nhếch môi: “Phu nhân khách sáo quá, Lam tỷ nhi nhà ta luôn nhếch nhác, đâu cao quý bằng công tử? Hôm nay nó lành lặn quay về đã là tốt lắm rồi, ta cũng không dám có yêu cầu xa vời gì hơn.”

“Lời phu nhân nói khiến ta hết sức hổ thẹn.” Lâm phu nhân nói: “Trẻ con đùa nhau, không biết nặng nhẹ, đây là do bọn ta không đúng.”

Lý phu nhân cười khẽ: “Một đứa mười ba, một đứa mười một, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ, hồi ta tầm đó, ta đã đính hôn với cha nó rồi.”

“Có người xuất giá sớm còn thành thân từ năm bảy tám tuổi, tám chín tuổi cơ. Kéo váy người ta trước mặt đám đông rồi bảo là trẻ con đùa nhau… Ta cũng không dám gật bừa với cách nói đấy, tuy tiểu nữ có vẻ thô kệch, nhưng cũng không thể để người ta khinh nhờn như thế được, mời phu nhân mang những thứ này về cho.”

Lâm phu nhân thấy thế, biết chắc là vấp phải đinh rồi. Bà im lặng một lát rồi mỉm cười: “Phu nhân là bậc cao quý nhất, Lam tỷ nhi cũng luôn giữ lễ, chỗ nào của Hành ca nhi cũng không tốt, đâu dám mạo phạm cô nương Lý gia?”

“Cô nương Lý gia cũng toàn người thận trọng, đương nhiên sẽ không cho người khác cơ hội lợi dụng mình.”

“Ta và cha Hành ca nhi đều nhận rằng nó sai, nhưng chuyện kéo váy… Theo ý ta, chi bằng cả hai nhà đều im lặng với bên ngoài thì thế nào?”

Lý phu nhân nghe thấy thế thì nhìn thoáng qua bà ấy.

Lâm phu nhân cũng không tránh né, nét mặt hết sức thành khẩn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.