Kim Phấn

Chương 9



Sau khi rời khỏi chỗ Tĩnh vương, Nam Phong lập tức bảo bọn nha hoàn đi thu dọn hành lý, rồi gọi Lý Cần và Đàm Tuấn lập tức lên đường.

Đàm Tuấn vừa bất ngờ vừa khâm phục kết quả này, còn hỏi nàng: “Hình như lần này cô nương đã tính trước rồi nhỉ?”

Lý Nam Phong thở dài: “Nếu người ngoài đã không thể lẻn vào để ám sát, vậy chỉ có thể là người nhà thôi.”

Đàm Tuấn thoáng suy tư rồi biến sắc, hạ giọng: “Cô nương, ‘người một nhà’ này không phải Tĩnh vương chứ?”

“Ta cũng không nói thế.” Lý Nam Phong nhướng mày: “Ta chỉ đi thử vận may mà thôi, nào ngờ Tĩnh vương suy nghĩ rất chu toàn, sợ ta gặp chuyện nên đồng ý.”

Đàm Tuấn thầm giật mình, gật nhẹ đầu với vẻ đã hiểu.

Thật ra Nam Phong cũng không nhớ cụ thể rằng năm đó, ở nơi đây, sau khi hai vị phu nhân của Yến gia chạm mặt thì đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ có một Tĩnh vương phi, chắc chắn trong Tĩnh vương phủ sẽ có một cuộc chiến ngấm ngầm.

Nếu thích khách xuất hiện đêm qua được huynh đệ Yến gia cử tới lấy mạng Yến Hành thì đúng là ngu xuẩn.

Không phải là họ, nhưng chuyện này có thật, sau cùng người đó còn dễ dàng bưng bít tình hình, vậy còn phải nghĩ xem ai đã hạ lệnh ư?

Giờ vẫn khó nói xem Tĩnh vương định làm gì, nhưng trong kiếp trước, Yến Hành sống rất tốt ở Tĩnh vương phủ, còn trở thành tâm phúc của hai vị vua, cuối cùng còn gây họa cho nàng nữa, có thể thấy hắn không chết sớm như vậy. Nếu Tĩnh vương muốn trừ khử Yến Hành để trải đường cho hai đứa con trai của Thẩm phu nhân, vậy ông ta cũng không nhất thiết phải bày ra lắm sơ hở ngay trước mắt mọi người như thế.

Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ Tĩnh vương sẽ hồ đồ đến mức bỏ qua đứa con trai ruột đã được mình nuôi nấng mười ba năm để trông chờ vào hai đứa con trai do Thẩm gia nuôi dưỡng.

Tuy ông ta cảm thấy có lỗi với mẹ con Thẩm thị, nhưng cũng sẽ không giết Yến Hành.

Nếu thích khách đã có khả năng đến từ chỗ Tĩnh vương nhất, ông ta sẽ phải đau đầu về việc nên xử lý hung thủ đã bị thương ra sao.

Thế nên khi nàng xin ông ta thị vệ hộ tống, cũng chẳng khác gì đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh, sao ông ta có thể từ chối được?

“Nếu nói như thế, dọc đường đi, chúng ta còn phải cho mười thị vệ kia chút lợi lộc.” Đàm Tuấn nói bằng giọng sâu xa.

“Cứ biết thế.” Nam Phong nói: “Nhưng đừng nhiệt tình quá. Để tránh gặp rắc rối.”

Nàng mới mười một tuổi, nếu để Tĩnh vương nhận ra nàng cố tình tạo cơ hội cho ông ta thả “thích khách” đi thì sẽ thế nào chứ?

Đàm Tuấn sảng khoái nhận lệnh rồi đi làm việc.

Sơ Tễ truyền lệnh rồi quay về, đúng lúc thấy Lý Nam Phong đang đi về phía Tây ở hành lang.

Y quay về phòng, thấy Tĩnh vương cũng đang đứng chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ, bèn nói: “Lý cô nương đến đúng lúc thật.”

Tĩnh vương chậm rãi quay người lại, thong thả bước vào phòng trong: “Ngươi có thấy hơi trùng hợp quá không thế?”

Sơ Tễ thoáng ngập ngừng rồi chậm rãi theo sau: “Cô nương này mới mười một tuổi, hai ngày trước khi mới tới đây, cô nương ấy còn nhắm mắt theo đuôi mẹ, tuy có lẽ cô nương ấy cũng thông minh khác thường từ nhỏ, nhưng vương phủ không thân quen với nữ quyến Lý gia, chắc cô nương ấy cũng không thông minh đến độ có thể nhìn thấu tình cảnh mà vương gia dàn dựng.”

Tĩnh vương gật đầu: “Chỉ mong là như thế.” Ông ta nói tiếp: “Đã sắp xếp xong chưa?”

“Đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ xe ngựa của Lý gia lên đường thôi ạ.”

Chưa đầy hai khắc sau, Đàm Tuấn đã tập hợp xong đội ngũ lên đường.

Lý Cần hay tin có thể đi, bèn nhảy cẫng lên, còn chê cậu sai vặt lề mề, tự vác bọc lao ra ngoài.

Lý Thư theo sát phía sau, vừa mắng cậu ta, vừa dặn cậu ta chăm sóc Nam Phong cho tốt.

Sơ Hạ và Ngô Đồng vốn đã hài lòng, cứ tưởng sẽ không đi được nữa, nào ngờ Lý Nam Phong vẫn thành công, chưa bàn tới việc có khâm phục hay không, họ chỉ cảm thấy sự tùy hứng của nàng khiến người ta thực sự đau đầu, tại sao nàng không chịu nghe lời mẹ một chút chứ?

Tuy lý do nhớ Lý Tồn Duệ cũng nghe được, nhưng dù sao Lý phu nhân cũng là mẹ nàng, nàng quật cường như thế, có phải hơi lạnh lùng quá không?

Phải biết rằng trước đêm qua, nàng cũng không quá ngang bướng trước mặt Lý phu nhân, vẫn luôn dịu dàng ngoan ngoãn, bảo ngồi thì ngồi, bảo đứng thì đứng, chưa cãi mẹ bao giờ.

Nhưng nàng là chủ, nói thế nào thì chính là thế ấy, dù sao bên Lý phu nhân cũng không nghe lời khuyên.

Đồ đạc đã chuẩn bị xong, họ lặng lẽ nói với Kim ma ma một tiếng rồi ra ngoài.

Kim ma ma thở dài, dặn dò đôi câu rồi không nói gì nữa.

Nam Phong định đi chào tạm biệt mẹ, nhưng nghĩ kỹ lại thôi, người như nàng nên gặp mẹ ít hơn, xem như đã làm tròn chữ hiếu rồi.

Nàng ngồi trong xe ngựa, quay đầu nhìn Kim ma ma và Kim Bình đi tiễn mình, cũng cảm thấy hơi do dự.

Lý phu nhân xấu không? Không xấu, thế nên những người bên cạnh bà đều rất trung thành. Hồi bé khi nàng ăn vạ, chỉ mình nhũ mẫu có thể vỗ về nàng, nàng chưa bao giờ nhận được sự kiên nhẫn, dung túng và dịu dàng từ mẹ, mà chỉ có được nó từ nhũ mẫu.

Năm nàng sáu tuổi, nhũ mẫu gặp nạn trên đường về quê, nàng khóc lóc thảm thiết, nằng nặc đòi cử người đi tìm thi thể của bà ấy, sau đó Kim ma ma đã thay nhũ mẫu bế nàng đi ngủ mỗi đêm.

Kim Bình lớn hơn nàng bảy tuổi, từ khi hiểu chuyện, nàng ta luôn rất điềm tĩnh, Ngô Đồng và Sơ Hạ đều là thuộc hạ của nàng ta, cũng xem như do nàng ta dạy dỗ nên.

Lý phu nhân và Lý Tồn Duệ chỉ sinh được nàng và ca ca Lý Chí, năm nàng bảy tuổi, Lý Chí đã rời nhà với cha, trong mắt đám người hầu ở nhà chỉ còn một báu vật là nàng.

Nhưng cho dù họ tốt với nàng, sao có thể thay thế được người mẹ máu mủ ruột rà?

Nàng buông rèm xuống, nhắm mắt lại.

Thôi, loại người bị sét đánh như nàng đâu xứng được mẹ hiền bảo vệ chứ? Có cha và ca ca chở che cho đã là tốt lắm rồi.

Yến Hành rảo bước đến sân ở trung đường, vừa hay thấy một đám người đang chuẩn bị xuất phát ở cổng.

“Công tử! Đó chính là xe của tiểu thư Lý gia!” A Man hổn hển chạy đến, kinh ngạc nói: “Đằng trước là thị vệ của vương phủ chúng ta! Vương gia đồng ý cử thị vệ hộ tống thật kìa!”

“Vẫn chưa bắt được thích khách, hơn nữa nếu dọc đường có sai sót gì, sao Lý gia có thể chịu để yên? Hai nhà chúng ta còn có thù oán đấy! Sao vương gia lại…”

Yến Hành nhìn đội xe đã lên đường, nhíu chặt mày.

A Man chưa dứt lời, hắn đã vọt xuống khỏi thềm đá.

“Ơ, công tử!”

A Man vô thức gọi, Yến Hành cũng đã đạp vào đầu tường, va phải chiếc xe ngựa trước mặt, hơi ngả người rồi ngã lăn ra đất!

Đàm Tuấn dẫn theo mười hai hộ vệ, cộng thêm sáu thị nữ Sơ Hạ, Ngô Đồng,… thiếp thân của Nam Phong và nhóm mười một người của Lý Cần, tổng cộng là gần ba mươi, thêm mười thị vệ của vương phủ, đội ngũ này đã có gần năm mươi người!

Thấy Yến Hành bỗng ngã xuống trước ngựa, cả đội ngũ lập tức ngừng lại ngay.

“Công tử?”

Thị vệ của vương phủ tinh mắt, nhận ra hắn, lập tức ùa lên vây quanh hắn như ong vỡ tổ!

Lý Nam Phong đang vội lên đường, chỉ mong ngựa đi nhanh, nào ngờ vừa cất bước đã dừng lại. Nàng không khỏi thò đầu ra khỏi cửa sổ xe: “Có chuyện gì thế?”

Còn chưa dứt lời, nàng đã thấy người đang nằm trên mặt đất, lập tức tức điên!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.