Làm Màu Ký full

Chương 23



Nhưng Tần Ngạn đã nhắc lại, cô có nổi nóng một phen nữa cũng là dễ hiểu.

“Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi!” Thấy Mạc Tiểu Thu làm thinh, Tần Ngạn biết ngay là cô lại lơ mình, “Nhà hàng đó rất hay có ngôi sao đến dùng bữa, phóng viên cũng lắm, bọn họ rặt một đám thích suy diễn, thái độ cô như thế sẽ bị người ta cho là ngang ngược càn rỡ.

Cho dù cô đúng hay sai, cuối cùng đều thành người có lỗi.” Mạc Tiểu Thu ngờ vực nhìn Tần Ngạn, “Vậy hóa ra là anh muốn tốt cho tôi?”

“Dĩ nhiên! Cô là trợ lý của tôi mà!” Trừ anh ra, ai dám khi dễ cô! Giọng điệu Tần Ngạn không dễ nghe cho lắm, tai lại hơi ửng đỏ.

Anh thình lình gặng hỏi, “Mới sáng ra, cô làm gì mà đi chung với Tô Tử Hằng thế hả?” “Liên quan gì đến anh!” Mạc Tiểu Thu cổ kiềm chế không bĩu môi.

Tần Ngạn lập tức bùng nổ, “Sao lại không liên quan đến tôi? Cô là trợ lý của tôi, lời nói việc làm của cô đại biểu cho tôi, nếu sinh hoạt cá nhân của cô không được đứng đắn, truyền thống sẽ cho là tôi cũng thế.”

Mạc Tiểu Thu nói, “Trước hết, sau giờ tan tầm là thời gian riêng tư của tôi, tôi thích đi với ai thì đi với người đó.

Thứ đến, sinh hoạt cá nhân của anh không đứng đắn là chuyển toàn dân đều biết, không mắc mớ gì đến tôi cả.”

“Cô là trợ lý của tôi, hình tượng của tôi không tốt chẳng lẽ không liên quan gì đến cô?” “Chỉ cần anh thôi lăng nhăng với đám oanh yên kia, hình tượng tự khắc sẽ cải thiện, liên quan quái gì đến trợ lý? Tôi là trợ lý của anh chứ không phải mẹ anh, còn có trách nhiệm trông nom chuyện ăn uống ngủ nghỉ của anh nữa à!” Thực tình, không thể thông não gã Tần Ngạn này được! Mạc Tiểu Thu bắn một tràng pháo liên thanh xong, Tần Ngạn lại im bặt, một lát sau, Tần Ngạn mới nói bằng giọng nhỏ rí, “Mẹ tôi mất sớm!”

“Gì cơ?” Mạc Tiểu Thu sững sờ.

Tần Ngạn không chịu nói nữa, kéo chăn trùm kín đầu, không buồn để ý tới Mạc Tiểu Thu.

Không biết vì sao, Mạc Tiểu Thu chợt thấy chột dạ.

Có lẽ vì vừa lỡ lời, cô ngượng ngùng dùng ngón trỏ múp míp khẽ chọc vào lưng Tần Ngạn.

Tần Ngạn nhúc nhích hai lần dưới lớp chăn nhưng không có phản ứng gì khác, sau đó cũng không để ý đến Mạc Tiểu Thu.

Khóe môi Mạc Tiểu Thu giật giật, lại chọc hai lần nữa, kết quả vẫn bị Tần Ngạn làm ngơ.

Mạc Tiểu Thuê mặt, quệt mũi một cái, cởi giày ra nằm lên giường mình.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của hai người.

Thỉnh thoảng có vài con chim bay ngang qua cửa sổ, tạo nên một khung cảnh bình yên.

Cả hai đều im lặng, thật lâu sau, một giọng nói trầm thấp và có phần buồn bã vang lên, “Mẹ tôi cũng mất sớm.” Thế nên, không phải chỉ có mình anh thấy cô đơn.

Tô Tử Hẳng đi vào thì thấy hai người đã ngủ say sưa.

Từ bé Tần Ngạn đã được dạy dỗ không tồi, nên dù ngủ thiếp đi thì dáng vẻ vẫn ổn thỏa.

Mạc Tiểu Thu lại hoàn toàn khác biệt, chẳng những ngáy khe khẽ mà bên khóe miệng còn có chất lỏng khả nghi.

Thấy Mạc Tiểu Thu như vậy, Tô Tử Hằng khẽ bật cười.

“Tô Tử Hằng, cậu lại đến đây làm gì? Tinh Vũ trả lương cho cậu không phải để nuôi báo cô đâu nhé.” Tần Ngạn đã tỉnh ngủ, vẫn nằm trên giường, ánh mắt ẩn chứa vẻ sắc bén ngày thường không có.

Tô Tử Hằng không bận tâm đến cách nói năng thiếu lễ độ của Tần Ngạn, nói, “Anh trai cậu đang họp ở Nhật Bản không về được, đặc biệt bảo tôi đến đây xem chừng.” Người ngoài đồn hai cậu chủ nhà họ Tần bất hòa, không hề biết thực ra cậu Cả cực kỳ thương yêu cậu em trai cưng.

Tần Ngạn bĩu môi ra vẻ khinh thường, nhưng không còn đuổi người nữa.

Không bao lâu sau, bác sĩ đi vào, cầm theo kết quả kiểm tra.

Nghe ồn ào, Mạc Tiểu Thu cũng tỉnh ngủ.

Thấy Tô Tử Hằng, cô bèn hỏi sao anh ta cũng đến đây, Tô Tử Hằng không đáp, dịu dàng xoa đầu Mạc Tiểu Thu.

Tần Ngạn thấy thế chỉ muốn chặt phứt tay anh ta đi.

Bác sĩ không hiểu sóng gió ngầm trong phòng là thế nào, nhưng hơi rụt cổ theo phản xạ, rồi nhanh chóng mở miệng, “Cô này không sao, có thể xuất viện ngay.

Còn anh này.” Tần Ngạn nghiến răng, hung tợn nạt nộ, “Có gì thì nói huỵch toẹt ra đi!” Hình như bác sĩ đặc biệt thích ngừng lại ngay chỗ quan trọng.

Mạc Tiểu Thu cũng nghiến răng ken két, nhưng không tiện nổi nóng với bác sĩ, cố dịu giọng hỏi, “Bác sĩ, chúng ta nói thẳng luôn được không?” Tô Tử Hằng còn dứt khoát hơn, trực tiếp bảo cô y tá đứng bên cạnh đi tìm giám đốc bệnh viện đến thuyết minh.

Bác sĩ vội vàng kéo y tá lại, “Đừng, đừng, đừng, tìm giám đốc làm gì chứ! Chuyện này chẳng qua hơi khó nói, nhưng nếu bệnh nhân đã không ngại có nhiều người ở đây thì tôi nói thẳng là được.” Nghe vậy,Mạc Tiểu Thu nhìn Tần Ngạn với vẻ thương hại, căng thẳng hỏi bác sĩ,“Anh ta mắc phải bệnh nan y gì? Còn bao nhiêu thời gian nữa?” Tần Ngạn: “…”

Bác sĩ: “…”

Y tá:“…”

Tô Tử Hằng: “…

A…” “Được rồi, nghe bác sĩ nói đã.” Tô Tử Hằng xoa đầu Mạc Tiểu Thu, ngăn không cho cô đoán mò nữa.

Tần Ngạn tức đến bốc khói, cô nàng chết tiệt này chỉ mong anh chết quách đi!

Bác sĩ chưa gặp tình huống như thế này bao giờ, vừa rồi chàng trai còn lén dặn đi dặn lại phải kiểm tra cẩn thận cho cô gái, bảo cô ấy cũng bị ngã.

Kết quả vừa kiểm tra xong lại coi người ta như kẻ thù kiếp trước, cãi nhau tóe lửa.

Bác sĩ lắc đầu, giới thượng lưu thật phức tạp! “Là thế này.

Lúc anh Tần ngã, phần thắt lưng chẳng những đập xuống đất trước nhất nên bị thương, mà phần ngực cũng không biết là bị vật gì va chạm mạnh, có một khối máu bầm lớn.

Điều này khiến cho thắt lưng bị va đập hai lần, xương sụn ở thắt lưng bị tổn thương, gây bất tiện trong hành động trong một thời gian ngắn.

Không tiện sinh hoạt phòng the, cũng không tiện đi lại quá lâu.

Nếu giữ gìn tốt thì sau này sẽ không có di chứng gì cả, các loại sinh hoạt cũng hài hòa…” Bác sĩ mập mờ nháy mắt với Tần Ngạn, mãi đến khi sắc mặt Tần Ngạn đen kịt đi mới nói tiếp, “Nhưng nếu giữ gìn không tốt thì…

Ai da, tự cậu suy nghĩ cho kỹ…” Bác sĩ nói rồi đi mất, cả phòng rơi vào im lặng, còn Mạc Tiểu Thu thì đỏ bừng mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.