Làm Màu Ký full

Chương 25



Thấy Mạc Tiểu Thu méo xệch miệng, Tần Ngạn hí ha hí hửng, “Thực tình, tôi biết cô không có tiền, cũng không muốn ép cố…“.

Nghe vậy, mắt Mạc Tiểu Thu sáng rực lên, nhanh chóng vọt đến bên giường, “Tôi biết ngay cậu Hai nhà họ Tân tốt bụng lắm mà…

Khoan đã…

Lần này anh không lừa gạt tôi đấy chứ?” Có kinh nghiệm vừa rồi, Mạc Tiểu Thu không tin tưởng Tần Ngạn cho lãm.

Tần Ngạn lườm Mạc Tiểu Thu, “Vậy cô trả tiền đi ha?” “Không, không, không!” Mạc Tiểu Thu vội lắc đầu, “Anh cứ nói, anh cứ nói.”

“Thương gần động cốt một trăm ngày.

Trong một trăm ngày này, tôi không tiến hành động, dù gì cũng cần người chiếu cố.

Tôi lại không thích người lạ xuất hiện trước mặt mình, nên nếu cô làm hộ lý cho tôi trong

một trăm ngày này, tiền lương mỗi ngày sẽ trừ tiền viện phí.” “Trừ viện phí? Là mỗi ngày mười hai nghìn đó!” Mạc Tiểu Thu choáng, có cảm giác bị vàng thỏi đập vào người.

Thấy Mạc Tiểu Thu sáng mắt lên, Tần Ngạn cố nén cười.

“Thế nào? Đãi ngộ không tệ chứ?” Mạc Tiểu Thu gật đầu, song lý trí đã quay trở lại ngay, “Vậy tôi vẫn còn thiếu hơn hai triệu cơ! Không được!” “Đừng vội!” Tần Ngạn rút dưới gối ra một bản hợp đồng, nói, “Đây là hợp đồng, ngoài làm hộ lý, trong này còn một công việc khác là làm người giúp việc toàn thời gian, nếu như có thể phục vụ với mức độ như làm hộ lý toàn thời gian, tôi cũng có thể trả lương cho cô ngang với lương hộ lý.

Hơn hai triệu à, tôi tin không đến một năm cô sẽ trả hết nợ.”

Mạc Tiểu Thu cầm hợp đồng, hơn mười trang cỡ chữ 5 lít nhít, chỉ xem qua thôi mà mắt Mạc Tiểu Thu đã biến thành vòng hương muỗi.

“Điều khoản quỷ quái gì đây? Tôi phải hầu hạ sát sườn 24/24! Anh tưởng mình là hoàng để chắc!”

“Đừng nói là trả lương mười hai nghìn, dù không có xu nào vẫn sẽ có người tới cửa hầu hạ tôi! Nếu không phải tôi không thích có người lạ bên cạnh, cô nghĩ tôi sẽ tìm cô à!” “Nhưng tôi còn phải đi làm cơ mà?” Mạc Tiểu Thu thực tình muốn nhai ngấu nghiến máy điều khoản hà khắc này.

“Đương nhiên ban ngày cô vẫn phải đi làm! Cô là trợ lý của tôi, vẫn phải xử lý công việc của tôi trong thời gian này đâu ra đấy, bằng không tôi sẽ trừ lương của cô.” Mạc Tiểu Thu: “…” Một thương phế binh còn làm việc gì nữa!

“Sao? Không muốn làm hả? Được thôi! Mai cổ đến tòa án làm việc với Luật sư Kim đi!” “Làm, làm làm, làm!” Mạc Tiểu Thu vội ngăn không cho Tần Ngạn rút điện thoại ra, “Tôi làm, tôi làm! Ngài Tần, kẻ hèn sẽ phục vụ ngài thật thoải mái! Ngài cứ việc yên tâm!” Mạc Tiểu Thu ân hận vô cùng, vất vả đi lấy nước về, Tần Ngạn lại liếc xéo vẻ ghét bỏ, “Nước này làm sao mà uống?” “Nước sôi để nguội lấy từ máy nước nóng của bệnh viện sao lại không uống được?” Mạc Tiểu Thu trề môi.

Cậu chủ nhà giàu thật õng ẹo.

Tần Ngạn quay mặt đi không chịu uống, Mạc Tiểu Thu cũng không khuyên, dù gì thì người chịu khát cũng không phải là cô.

Thầy Mạc Tiểu Thu mãi không có động tĩnh gì, Tần Ngạn quay đầu qua thì thấy cô đang nhàn nhã nằm ườn trên giường, tức muốn nổ phổi, “Cô làm hộ lý kiểu gì đấy, tôi muốn trừ lương cô.” Mạc Tiểu Thu lập tức ngồi dậy, tươi cười chào đón, “Xin hỏi ngài cần phục vụ gì?” Tần Ngạn ngoẹo cổ, “Cổ tôi ngứa, gãi cho tôi.” Mạc Tiểu Thu: “Anh bị thương thắt lưng mà! Tay cũng quê rồi à?” Tần Ngạn: “Nhưng tôi mà giơ tay lên thì sẽ động đến chỗ thương trên thắt lưng.

Cứ lặp đi lặp lại thế kia thì bao giờ thắt lưng mới khá lên được?” Mạc Tiểu Thu: “…” Tần Ngạn lườm cô, “Có gãi không?” Gãi chứ! Mười hai nghìn mà! Nói cái gì là cái đó! Mạc Tiểu Thu vốn béo nên tay cũng núc na núc ních.

Bàn tay múp míp của cô vừa sờ lên cổ Tần Ngạn, anh đã thấy cổ mình sởn da gà, cảm giác tê rần tận xương.

Điều này làm anh muốn Mạc Tiểu Thu gãi mạnh hơn, gãi cả mấy chỗ khác nữa.

Mạc Tiểu Thu gãi hồi lâu, Tần Ngạn vẫn chẳng tỏ vẻ gì, cô không kiếm được mà hỏi, “xong chưa? Da anh đỏ tấy lên rồi này!” Tần Ngạn vội gạt tay Mạc Tiểu Thura, gân cổ nói với giọng khàn khàn, “Được rồi, được rồi! Hộ lý gì mà kém cỏi quá, chẳng nhanh nhẹn gì thế này? Còn chưa đi tìm y tá đi?” Mạc Tiểu Thu nguýt Tần Ngạn, thầm mắng anh có bệnh, rồi ra ngoài tìm y tá.

Tần Ngạn ngồi trong phòng, mặt đỏ ửng lên, miệng lẩm bẩm, “Đồ thịt viên yêu tinh!” Đối với việc Tần Ngạn thỉnh thoảng cố tình gây sự, Mạc Tiểu Thu đã có thể bình thản giải quyết.

Khi gọt táo và cắt thành miếng nhỏ đút cho Tần Ngạn ăn, Mạc Tiểu Thu cổ kiềm chế ý nghĩ muốn đánh người, chỉ xem như mình đang hầu hạ một bệnh nhân liệt toàn thân.

Tần Ngạn chậc lưỡi, thấy quả táo này khá ngon.

Thấy Tần Ngạn đang vui, Mạc Tiểu Thu sán lại gần, “Ông chủ ơi, anh xem, anh nằm viện cũng được một thời gian rồi.

Bác sĩ cũng mấy lần bảo anh có thể xuất viện, hay là tôi thu dọn đồ đạc cho anh, anh về nhà dưỡng thương được không?” “Về nhà hả?” Tần Ngạn liếc Mạc Tiểu Thu.

Mạc Tiểu Thu nhìn lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Mạc Tiểu Thu mới phát hiện thực ra Tần Ngạn có cặp mắt đào hoa rất đẹp, lúc nhìn người ta trông đặc biệt quyến rũ.

Mạc Tiểu Thu suýt nữa nhìn đăm đăm không dời mắt được.

May mà cô đã gặp nhiều người đẹp như Tô Tùy Ảnh, có sức đề kháng nhất định đối với người có cặp mắt đẹp, bằng không thì thật là mất mặt!

Tần Ngạn nhếch môi cười gian, “Đẹp trai không?” Mạc Tiểu Thu: “…” Cô từng gặp người tự luyến nhưng chưa thấy ai tự luyến đến nhường này.

Tần Ngạn ngoẹo đầu, cầm lấy đĩa táo còn thừa, quay lại để tài vừa rồi, dứt khoát từ chối, “Không về!” Mạc Tiểu Thu ngứa tay muốn đánh người, nhưng ông chủ trên hết, đành cười gượng, “Anh ở bệnh viện cũng không thoải mái, người không liên quan thì nhiều, anh lại là ngôi sao lớn, nếu bị paparazzi chụp ảnh thì không ổn lãm, về nhà vẫn hơn.

Ở nhà sướng biết mấy! Có người hầu hạ, com nước cũng vừa miệng…” “Nhà tôi chỉ có mình tôi, tôi lại không biết nấu ăn, đến hợp nước nóng còn không có mà uống, nói gì đến cơm.

Cơm bệnh viện có dở cũng là cơm nóng còn gì? Ở bệnh viện vẫn sướng hơn!” Tần Ngạn nhếch môi, hoàn toàn không muốn về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.