Làm Màu Ký full

Chương 29



Tần Ngạn cực kỳ hài lòng với đề nghị của bác sĩ, trề môi với Mạc Tiểu Thu, “Cô ăn cái đó đi.” Mạc Tiểu Thu xòe tay: “Ba trăm.” Tần Ngạn: “…” Cô nàng tham tiền này.

“Được rồi, khấu trừ từ nợ của cô.” Mạc Tiểu Thu nghe vậy nhoẻn cười, “Là anh nói à nha, tôi biết làm sổ sách đấy.” Nói rồi, cô hớn hở đi lấy cơm, cũng không cần bác sĩ đem cơm lên.

Tần Ngạn giành được cơm tối nhưng không hiểu sao bỗng dưng cảm thấy cơm không còn ngon như vừa rồi nữa.

Hai người ăn tối xong, tài xế Tiểu Vương đến đón, sau lưng anh ta còn có dì Trương lúc nãy đã ghé nhà Mạc Tiểu Thu để thu dọn đồ đạc, Tần Ngạn dẫn Mạc Tiểu Thu đi xuống tầng trệt, những việc còn lại vứt hết cho di ấy.

Mạc Tiểu Thu thấy dì Trương đối xử với Tần Ngạn hiển từ hơn hẳn, bèn hỏi, “Dì Trương ở nhà anh lâu rồi ấy nhỉ?” Tần Ngạn gật đầu, “Khi mẹ tôi gả qua đây thì dì ấy đi theo.” Mạc Tiểu Thu hết hồn, thời đại nào rồi còn có người hầu theo gả? Xem ra không chỉ nhà họ Tần mà nhà ngoại Tần Ngạn e cũng không đơn giản.

Nhà Tần Ngạn nhỏ hơn Mạc Tiểu Thu tưởng tượng – dù trên thực tế cũng không nhỏ – hơn ba trăm mét vuông, một phòng khách, một phòng bếp, vốn có bốn phòng ngủ, nhưng một phòng sửa thành phòng tập thể thao, một phòng thiết kế thành phòng sách, còn lại một phòng ngủ chính và một phòng cho khách.

Mạc Tiểu Thu cảm thấy phong cách thiết kế nội thất trong nhà Tần Ngạn và ấn tượng về bản thân anh rõ ràng không hợp nhau.

Tần Ngạn không đưa Mạc Tiểu Thu đến phòng ngủ, mà trước tiên dẫn cô xuống bếp.

Mạc Tiểu Thu hoảng hồn! “Cô xem thử đi, nếu thiếu gì thì mai tôi bảo dì Trương đem tới.” Tần Ngạn nói.

Mạc Tiểu Thu nghĩ thứ cô thiếu nhất định sẽ không phải là đồ dùng nhà bếp.

Mạc Tiểu Thu liếc qua, nghe Tần Ngạn lẩm bẩm tên các loại món ăn, đóng cửa phòng khách lại.

Mạc Tiểu Thu ngáp ngắn ngáp dài nấu cháo trong bếp.

Còn vị đại gia chưa đến năm giờ đã nhắn một loạt tên các loại cháo cho cô giờ vẫn đang ngủ ngon lành trong chăn.

Lấy nguyên tắc đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Mạc Tiểu Thu cam phận nấu cháo, sau đó gõ cửa phòng Tần Ngạn, kết quả gõ cả buổi cũng không ai đáp lại.

Mạc Tiểu Thu nổi nóng hét lên, “Anh còn không dậy là tôi đem nồi cháo mới nấu xong cho mèo hoang ăn đây!” “Két” một tiếng, cửa phòng mở toang, Tần Ngạn đỏ mắt gào, “Cháo là của tôi, không ai được đụng vào.”

Đàn ông đàn ông còn giành ăn với mèo, giỏi thật.

Hai người ăn sáng xong bèn mỗi người một ghế nằm phơi nắng ngoài ban công.

Mạc Tiểu Thu hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật ra Tần Ngạn tiếp tục giả vờ bệnh một thời gian nữa cũng tốt.

Cô đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại reo.

Tần Ngạn chau mày, muốn tắt điện thoại của Mạc Tiểu Thu.

Mạc Tiểu Thu gạt tay Tần Ngạn ra, nhìn tên người gọi, nuốt nước bọt đánh ục.

Thà để Tần Ngạn tắt máy còn hơn.

Tần Ngạn chế giễu Mạc Tiểu Thu, “Ai vậy, làm cô sợ thế kia.” Mạc Tiểu Thu giơ điện thoại lên cho Tần Ngạn xem.

Tần Ngạn nhìn thoáng qua rồi lặng lẽ quay đầu đi, làm như chưa nhìn thấy gì.

Mạc Tiểu Thu mắng thầm, đồ chết nhát, còn thua cả cô.

“Alô..” Mạc Tiểu Thu bắt máy, giọng hơi run.

Người bên kia điện thoại không nói gì, chỉ cười khẽ.

“Trưởng phòng, anh đừng cười thế nữa, nghe đáng sợ quá…” Mạc Tiểu Thu lấy hết can đảm nói.

Kinh Kha thôi cười, hừ lạnh, “Cô cậu được lắm! Nửa tháng không ra khỏi cửa còn có thể gây xôn xao dư luận.

Tôi xem thường cô cậu rồi! Còn cô nữa, tôi để cô đi làm trợ lý cho Tần Ngạn, kết quả cô còn được giật tít trên tạp chí giải trí, các cô cậu ngại chưa đủ náo nhiệt à?”

“Là sao ạ?” Sao cô chẳng hiểu mô tê gì thế này? “Còn hỏi là sao nữa! Tôi lệnh cho cô cậu có mặt tại văn phòng tôi trong vòng một tiếng đồng hồ, không thì đời này khỏi cần vác mặt đến nữa!” Kinh Kha đã ra lệnh, Tần Ngạn cũng không dám làm ngơ.

Dù bề ngoài tỏ vẻ ta đây nể mặt nhà ngươi nên mới tới, nhưng tốc độ lái xe lại chẳng chậm tí nào.

Khoảng hai mươi phút sau, hai người bước vào văn phòng Kinh Kha.

Mạc Tiểu Thu thấy Tô Tử Hằng lâu ngày không gặp.

Tô Tử Hằng vẫy tay với Mạc Tiểu Thu, ra hiệu cho cô ngồi cạnh anh ta, kết quả Tần Ngạn lại xán tới ngồi xuống sát bên cạnh Tô Tử Hằng, chừa chỗ bên kia cho Mạc Tiểu Thu.

Thấy cảnh này, Kinh Kha nheo mắt, “Hình như tôi bỏ lỡ việc gì ấy nhỉ.

Các cô cậu ai nói tôi nghe xem nào.” Tô Tử Hằng mỉm cười không nói gì.

Tần Ngạn hừ lạnh một tiếng, cũng không giải thích.

Mạc Tiểu Thu vốn không biết Kinh Kha bảo bọn họ nói chuyện gì, đành yên lặng cúi đầu, giảm thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

Kinh Kha cười rất hiền hòa làm Mạc Tiểu Thu rùng mình.

“Trưởng, trưởng phòng…

Anh muốn chúng tôi nói gì đây?” Mạc Tiểu Thu nhìn hai người đàn ông ngồi cạnh mình, ai cũng tỏ vẻ bình thản, đành phải mở miệng.

“Nói gì à? Dĩ nhiên là nói về quan hệ giữa mấy người rồi!” Kinh Kha đập bàn, Mạc Tiểu Thu thấy chiếc bàn dường như hơi rung rinh.

“Tôi là trợ lý của Tần Ngạn, là do anh ép tôi ký hợp đồng.

Anh Tử Hằng là anh trai bạn cùng phòng tôi, tôi nhờ anh ấy đi cửa sau vào công ty.

Còn quan hệ giữa anh Tử Hằng và Tần Ngạn thể nào thì tôi cũng không rõ lãm.

Đại khái là yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy mà.” Mạc Tiểu Thu miễn cưỡng nói.

Tần Ngạn: “…” Tô Tử Hằng: “…”

Kinh Kha:“…”

Kinh Kha xoa xoa huyệt Thái dương, cảm thấy nhức đầu, mở miệng, “Thôi được rồi, cô nên giải thích bản tin này đi thì hơn!” Nói rồi, anh ta ném một tờ báo qua cho Mạc Tiểu Thu.

Mạc Tiểu Thu nhận lấy tờ báo, nhìn tiêu đề mà ngớ người, thấy trên đó viết, “Tin nóng tại Tập đoàn Tinh Vũ- một nữ trợ lý dẫn đến quan hệ tay tư.” Kinh Kha thấy cả ba đều mù mờ bèn nói lại từng chữ, “Các cô cậu cử ai đứng ra giải thích cho tôi xem, bài báo này rốt cuộc là như thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.