Làm Màu Ký full

Chương 43



Đầu cô gái này làm bằng sắt chắc, vừa rồi lúc cô đụng vào anh, anh cảm thấy hàm răng mình sắp rụng đến nơi.

“Tôi sai rồi còn không được à? Ai bảo cô không để ý đến tôi?” Tần Ngạn tủi thân xin lỗi.

“Vậy mà anh còn…

còn…

còn làm thế với tôi?” Cặp mắt to tròn của Mạc Tiểu Thu trợn trừng, cả người hằm hằm sát khí, “Anh mà còn có lần sau, tôi sẽ đánh cho anh nằm liệt giường luôn! Nghe chưa?” Thấy Tần Ngạn cun cút gật đầu, Mạc Tiểu Thu mới nguôi giận.

Mạc Tiểu Thu lên giường nằm, trùm chăn kín đầu.

Mắt cô được che khuất, giờ phút này nóng rực lên như phải bỏng, thiêu đốt cõi lòng cổ.

Mạc Tiểu Thu muốn sớm được xuất viện nên vẫn luôn trông ngóng bác sĩ đến khám lần cuối, kết quả Tô Tùy Ảnh và Tô Tử Hằng lại đến trước.

Tô Tùy Ảnh vừa vào phòng liền vọt đến bên giường bệnh, sắc mặt lo lắng, “Nam thần, anh không sao chứ? Nghe nói anh bị thương ở thắt lưng, anh phải giữ gìn sức khỏe đấy!” Mạc Tiểu Thu: “…” Tô Tùy Ảnh, rốt cuộc cậu là bạn ai? Có lẽ oán niệm của Mạc Tiểu Thu quá nặng.

Lưng Tô Tùy Ảnh chợt lạnh ngắt, lúc này cô mới nhớ đến Mạc Tiểu Thu nằm giường bên, lúng túng cười khan, phát huy tinh thần bằng hữu của người Trung Quốc, “Cậu ăn cơm chiên Dương Châu?” “Ăn!” Mắt Mạc Tiểu Thu sáng rực như đèn pha.

Tần Ngạn: “…” Tô Tử Hằng: “…” “Khụ!” Tô Tử Hằng vội ho một tiếng, “Tùy Ảnh, em đừng lộn xộn.

Bây giờ Tiểu Thu không thể ăn mấy thứ dầu mỡ như thế được, chờ khỏi bệnh lại ăn.” Tô Tùy Ảnh lườm Tô Tử Hằng, thái độ như muốn đối nghịch đến cùng, nhưng rốt cuộc cũng không biến ý nghĩ thành hành động, cô ấy không muốn bị cấm túc ở nhà tổ lần thứ hai.

Vả lại, Tô Tử Hằng đã mở miệng, Mạc Tiểu Thu cũng không dám trái ý, chỉ đành mếu máo tiếc rẻ.

Tần Ngạn giận tái mặt, “Cậu tới làm gì? Chẳng lẽ anh tôi bảo cậu tới?” Tô Tử Hằng cười nhạt, “Tôi đến thăm Tiểu Thu.” Nghĩa là không liên quan gì đến Tần Ngạn nhà anh.

“Vậy anh về được rồi!” Tần Ngạn cáu kỉnh.

“Câu này phải do chính chủ nói chứ.” Tô Tử Hằng chẳng những không đi còn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mạc Tiểu Thu.

“Em thấy đỡ hơn chưa? Sao lại chẳng biết nghĩ cho bản thân gì hết vậy?” Tô Tử Hằng vừa hỏi vừa nắm lấy bàn tay lành lạnh của Mạc Tiểu Thu.

Mạc Tiểu Thu ngượng ngùng muốn rụt tay lại, nhưng trông Tô Tử Hằng có vẻ gầy gầy thể thôi chứ sức lực không hề nhỏ, cô không thể rút được.

Chứng kiến cảnh này, Tần Ngạn tung người xuống giường, gạt tay Tô Tử Hằng ra, đặt mông ngồi phịch xuống giường Mạc Tiểu Thu, phồng mang trợn mắt với Tô Tử Hằng.

“Ai da…

Tiểu Thu, mình muốn đi vệ sinh! Cậu đi với mình đi.” Tô Tùy Ảnh bị bầu không khí ngột ngạt trong phòng dọa sợ mất mật, vội vàng mở miệng.

“Được, được được!” Mạc Tiểu Thu chợt mạnh mẽ lạ thường, nhảy nhóc xuống giường, kéo Tô Tùy Ảnh chạy mất hút, hai người đàn ông ấu trĩ trong phòng chỉ có thể thấy được bóng lưng xa xa.

Ra khỏi phòng bệnh, Tô Tùy Ảnh vuốt cằm nhìn Mạc Tiểu Thu với vẻ dò xét, làm Mạc Tiểu Thu rùng mình.

“Cậu làm sao thế?” “Quen cậu bốn năm năm nay, không ngờ sức quyến rũ nữ tính của cậu lại mãnh liệt như vậy!” “Nói vớ vẩn gì thế!” Mạc Tiểu Thu mặc kệ Tô Tùy Ảnh, ngồi xuống một băng ghế trên hành lang.

Tô Tùy Ảnh đi lại đó, ngồi bên cạnh Mạc Tiểu Thu, thấy Mạc Tiểu Thu tỏ ra rầu rĩ, cô ấy không đành lòng nói rằng có lẽ Tô Tử Hằng thực sự có ý gì đó với cô.

Mạc Tiểu Thu cầu muốn chết.

Mí mắt cô vẫn chưa hạ nhiệt, mà Tô Tử Hằng không biết sao cứ có những động tác khiến người ta hiểu lầm, cố tình chọc giận Tần Ngạn.

“Reng reng reng…” Chuông điện thoại reo vang suốt một phút liền, Mạc Tiểu Thu mới bực bội nghe máy.

“Có phải cô Mạc đó không, tôi là phó đạo diễn của bộ phim “Truyện cổ tích Tinh Nhạc thứ Hai tuần sau là lễ khai máy của bộ phim, không biết cậu Tần có thời gian tham gia không?” Vì bị thương, Tần Ngạn đã từ chối hết công việc trong thời gian gần đây, thế nên thứ Hai tuần sau anh đang rảnh.

Mạc Tiểu Thu đáp, “Được, tôi biết rồi, nhất định sẽ đến đúng giờ.” Lúc Mạc Tiểu Thu quay lại phòng bệnh, Tô Tử Hằng đã đi khỏi.

Không biết bọn họ đã nói gì, tâm trạng Tần Ngạn có vẻ không tồi, thấy cô về còn nở nụ cười rạng rỡ.

Mạc Tiểu Thu không thèm đếm xỉa đến Tần Ngạn làm trò hề, nói với anh ngày một phải tham gia lễ khai máy.

Đại ca Tần Ngạn không vui, “Tôi còn đang bị thương, sao cô lại sắp xếp công tác cho tôi?” “Anh no cơm rửng mỡ quá nên mới bị thương, bận rộn vào chắc sẽ chóng khỏi thôi.” Nói xong, Mạc Tiểu Thu làm ngơ ánh mắt ai oán của Tần Ngạn, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tần Ngạn thì phụ trách âm thầm lấy đồ đã được Mạc Tiểu Thu cất ra khỏi túi xách.

Cuối cùng, Mạc Tiểu Thu không nhịn được nữa, đuổi thẳng cổ Tấn Ngạn ra khỏi phòng, bấy giờ hiệu suất mới tăng cao.

Tối hôm ấy, bác sĩ đến khám lần cuối, nói sức khỏe của Mạc Tiểu Thu không còn gì đáng ngại, song Tần Ngạn tranh thủ lúc không ai để ý lén đưa cho cô một tấm danh thiếp, bảo khi nào rảnh rỗi có thể đến gặp người này.

Mạc Tiểu Thu cúi đầu nhìn thoáng qua tên tuổi trên danh thiếp, không nói gì, lặng lẽ cất vào ví.

Người tới đón bọn họ là tài xế Tiểu Vương và dì Trương.

Mạc Tiểu Thu chớp mắt, hình như hơi long trọng thì phải.

Sắc mặt Tần Ngạn cũng không tốt lắm.

Vừa lên xe, anh bắt đầu gửi tin nhắn không ngừng, không biết là gửi cho ai, cuối cùng tức giận quẳng điện thoại đi.

Nhưng đến khi chiếc xe tiến vào một tòa nhà lớn, Mạc Tiểu Thu đã biết Tần Ngạn nhắn tin cho ai…

Vì người đó đang đứng vẫy tay chào bọn họ bên cửa ra vào, nét mặt như cười như không.

Mạc Tiểu Thu giật thót, sao Kinh Kha lại ở đây? Tài xế ngừng xe trước cửa.

Tần Ngạn dù hết sức không muốn vẫn phải kéo Mạc Tiểu Thu xuống xe.

Mạc Tiểu Thu muốn đi lấy hành lý nhưng bị Tần Ngạn ngắn lại, “Chúng ta ngồi một lát đã.” Thấy sắc mặt Tần Ngạn rất khó coi, Mạc Tiểu Thu hiếm khi không làm trái lời anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.