Lấy Chồng Quyền Thế full

Chương 530



Biệt thự nhà họ Lâm nhận được thiệp mời của nhà họ Cố, bảo là thứ bảy này sẽ tổ chức tiệc mừng thọ tại khách sạn, muốn mời cả gia đình họ Lâm đến dự. Lý do tổ chức bữa tiệc mừng thọ này rất kỳ lạ, theo Lâm Thiên biết thì xưa nay trên dưới nhà họ Cố không tổ chức tiệc mừng thọ rình rang, nếu có thì cũng chỉ họp mặt nho nhỏ thôi.

Quan trọng nhất là, cả nhà họ Cổ chẳng ai có sinh nhật vào tháng sáu cả. Lâm Húc biết tỏng, “Lần này hết 80% là tiệc nhận họ hàng rồi. Tiểu Thiển, đi hay không tùy con, ba luôn ủng hộ con.” Lâm Thiển cầm thiệp mời đắn đo rất lâu. Tình hình trước mắt là Cố Thành Kiêu đã hoàn toàn bước vào cuộc sống của cô và Nam Nam Bắc Bắc rồi. Hai đứa bé cũng rất ỷ lại anh, ngày nào không gặp là kêu gào muốn gặp. Mặc dù Cố Thành Kiêu không thúc giục cô quyết định, nhưng những gì anh làm hoàn toàn là đang trải đường cho tái hôn. Quả thật, nếu không nhượng bộ thì cô có vẻ kiểu cách, hơn nữa bọn trẻ càng ngày càng lớn, càng ngày càng hiểu chuyện, cứ mồ côi về cha mãi cũng không tốt.

Không ai hiểu con gái bằng cha, Lâm Húc nhìn ra sự đắn đo của cô thì thật dạ khuyên nhủ: “Tiểu Thiển, đương nhiên ba không muốn các con rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm, nhưng con cũng không thể cứ tiếp tục thế này với Cố Thành Kiêu. Bây giờ các con là gì của nhau chứ?”

“Hơn nữa, các con còn có con cái, chẳng lẽ con cứ để Nam Nam và Bắc Bắc gọi nó là chú mãi? Rõ ràng là ba cơ mà, sao phải gọi là chú? Một ngày nào đó bọn nhỏ hỏi con thì con phải trả lời thế nào đây?”

“Ba cũng không thích nhà họ Cố, nhưng Cố Thành Kiêu là con cháu của gia đình họ, còn cách nào khác nữa đây? Nếu hai ông bà bảo thủ nhà họ Cố tỏ thái độ biết lỗi, vậy thì thôi con hãy nhượng bộ đi. Dù sao Cố Thành Kiêu cũng tốt mà, phải không?”

“Con nghĩ đi, nếu bây giờ không có Cố Thành Kiêu, nếu con sống chung với những người khác, con có chấp nhận không? Cậu ta sẽ chấp nhận hai đứa con của con sao? Dù chấp nhận đi nữa thì cậu ta có đối xử thật lòng với hai đứa nhỏ không? Con không lo sau này sẽ có ngày cậu ta có ý nghĩ biến thái với Nam Nam sao? Haizz, bây giờ nhiều tin tức thế này lắm, chỉ cần không phải cha mẹ ruột thì đều không yên lòng.” Lâm Thiển cắt lời: “Con biết rồi ba.”

“Ừ, con biết thì tốt, vì chính con và cũng vì hai đứa nhỏ, đừng tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt nữa.” Gần khuya, Cố Thành Kiêu nhắn tin WeChat cho cô _ “Em nhận được thiệp mời chưa?” _ “Nhận được rồi.” _ “Ba mẹ anh sắp xếp, em không giận chứ?” _ “Có giận cũng không nói cho anh biết.”

_ “Được rồi, em giận thì cứ đánh anh đi, anh tuyệt đối sẽ không rên la. Thứ bảy này anh đến đón mẹ con em nhé, được không?”

Nhắn xong tin này, Cố Thành Kiêu thấp thỏm hồi hộp, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy dòng chữ “Đã xem” nhưng lại không thấy nội dung gửi tới, anh sốt cả ruột. Hồi lâu sau, Lâm Thiển nhắn lại một chữ “Được.”

Anh không kìm được mà bật cười, trực tiếp gửi qua một tin nhắn thoại: “Thấy em cứ viết rồi ngừng, ngừng rồi lại viết, anh còn tưởng em đang sáng tác văn.”

“Tôi không thể suy nghĩ cẩn thận một chút được sao?” Cô nhắn lại. “Được chứ… Cảm ơn em, Thiển Thiển.”

“Không dám không dám.” Cố Thành Kiêu liền gửi qua một icon trái tim, đơn giản nhất, mà cũng chân thành nhất.

Ai ngờ, Lâm Thiển lại trả lời bằng con đồng phân. Cố Thành Kiêu: “…”

Thứ bảy, bữa tiệc này lấy danh nghĩa là tiệc mừng thọ, nhưng thật ra là tiện thể tổ chức sinh nhật cho thành viên có sinh nhật vào tháng sáu trong gia tộc.

Cả gia tộc họ Cố, tổng cộng có mấy người sinh vào tháng sáu chứ? Đây thật sự là một bữa tiệc liên hoan quy mô lớn, không khác gì tiệc làm ăn. Ngoài người nhà ra, nhà họ Cổ còn mời tất cả thân thích và vài bạn bè thân thiết, tổng cộng khoảng hai mươi bàn.

Đương nhiên, mừng thọ là việc nhỏ, nhận họ hàng mới là việc lớn. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn của tập đoàn Cổ Nghiệp, Cổ Nam Hách cố ý chiêu đãi người thân bạn bè ở sảnh tiệc xa hoa nhất khách sạn. Từ khi Cố Thành Kiêu “hi sinh”, hai ông bà Cổ liền chuyển về phía Nam, gia tộc Cố thị không còn họp mặt đầy đủ thế này. Ngay cả tiệc họp mặt lớn vào tháng Giêng hàng năm cũng hủy bỏ. Bây giờ Cố Thành Kiêu đã vinh hiển trở về, nhà họ Cố cần phải họp mặt một lần. Bốn năm năm trời không gặp nhau, trong gia tộc lại có thêm vài thành viên mới. Bà cụ Cố thấy cảnh cháu chắt ngồi chật cả sảnh thì quả thực cười đến không ngậm miệng lại được.

“Tiểu Nguyệt Lượng ơi Tiểu Nguyệt Lượng, cháu tên là Tiểu Nguyệt Lượng sao? Chao ôi, dễ thương quá!” Bà cụ cẩn thận bể bé gái lên, đó là cô bé mới hơn năm tháng tuổi của Cố Đông Quân, là chất của bà cụ.

Từ nhỏ Tiểu Nguyệt Lượng đã là một em bé xinh xắn, không hề sợ người lạ chút nào, vừa trêu đã cười, bà cụ thích thú vô cùng.

Có lẽ Cố Nam Hách đã lâu không gặp cô cháu gái nhỏ này, thế nên vừa đến đã muốn hôn, “Tiểu Nguyệt Lượng, cho chú Ba hôn cái nào.”

Cố Đông Quân đột nhiên đây anh ta ra, “Này, không được hôn con gái anh, ngoài anh ra thì không ai được hỗn cả.” Cố Nam Hách tức đến nghiến răng, “Vậy em hôn vợ anh, chị dâu cả…” Cổ Đông Quân trực tiếp đứng chắn trước mặt Lâm Du, “Em xéo đi!”

Bà cụ vừa nhìn thấy Cố Nam Hách là vui vẻ, nhưng trong lòng bà vẫn còn nghĩ tới hôn sự của anh ta, “Nam Hách à, dạo này cháu không làm việc đàng hoàng, không ngoan.”

“Bà nội ơi, cháu làm việc đàng hoàng mà, ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, bận chuyện này chuyện nọ, cháu thấy người bạn nhất gia đình này là cháu đấy.” Bà cụ nhướng mày, hỏi: “Với bà, cưới vợ mới là chuyện chính đáng, cháu đã cưới chưa?”

Mọi người cười ầm lên.

Trong gia tộc, Cố Nam Hách luôn nhận trách nhiệm chọc cười, “Bà nội à, cưới vợ thì có gì khó chứ, cháu chỉ cần ngoắc tay một cái là con gái muốn gả cho cháu xếp hàng dài từ đây đến Thái Bình Dương luôn đấy. Cháu không phải là muốn chọn nhiều, mà là phải chọn người tốt nhất.” “Cháu thôi đi, cháu đừng tưởng bà không biết, suốt ngày cháu cứ bám theo cô minh tinh kia, là người ta không thèm để ý đến cháu thì có.”

“… Sao có thể chứ, cô ấy là nhân viên của cháu, cháu là ông chủ, là cô ấy bám theo cháu mới đúng.”

Lúc này, Chu Đình chợt nói xen vào, “Mẹ à, chuyện của nó với cô minh tinh kia là scandal, phóng viên viết vớ vẩn thôi, mẹ đừng tưởng là thật.”

“Các con nói ai cơ? Là cô ca sĩ nọ? Hay là cô diễn viên kia? Hay là cô người mẫu đi tới đi lui trên sàn?” Bà cụ hỏi lại một cách sắc bén

Chu Đình nghe xong, lúng túng giải thích: “Mẹ, những chuyện đó đều là scandals, Nam Hách của chúng ta sẽ không lấy mấy cô minh tinh ấy làm vợ đầu, mẹ yên tâm.” Phan Tuệ cũng tới góp vui, “Nam Hách à, hay là cháu thử tìm hiểu Khả Vận xem?” Phan Khả Vận? Cổ Nam Hách vừa nghe thấy cái tên này là run rẩy khắp người, “Đừng, bác gái à, cháu xin bác hãy tha cho cháu đi.” Chu Đình đánh con trai một cái, “Thằng nhóc này, sao lại ăn nói thế hả?… Chị dâu Cả, Khả Vận tốt như thế, là Nam Hách không xứng với con bé.”

Bây giờ Phan Khả Vận đã là chuyên gia trang điểm nổi tiếng, chẳng những tự sáng lập nên thương hiệu mỹ phẩm cho riêng mình, mà còn dựa vào cô chị họ minh tinh nổi tiếng Dương Liễu Nhi để bước vào giới giải trí. Cô ta đi theo phong cách thiên kim nhà giàu quyền quý, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình tạp kĩ, khoe khoang, tâm sự về những chuyện diễn ra trong gia đình quyền thế.

Đối với người bình thường, cô ta chính là hình tượng bạch phú mỹ tiêu chuẩn được người người hâm mộ.

Nhưng đối với người trong giới thượng lưu thì cô ta được gọi là kệch cỡm, hoàn toàn là trò cười. Đúng lúc này, Cố Thành Kiêu dẫn mẹ con Lâm Thiển tới, Cổ Nam Hách vội chuyển sự chú ý sang bọn họ, “Bà nội, anh Hai tới rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.