Nam Chính Bệnh Kiều Cầu Cưng Chiều full

Chương 13



Anh ta nhận lấy, liếc mắt nhìn khuôn mặt của Chu Từ Phưởng rồi nở một nụ cười như một tên lưu manh: “Em gái, cho WeChat đi.”

Tên háo sắc!

Chu Từ Phưởng không có cảm xúc: “Tôi không dùng WeChat.”

Đối phương dùng một ngón tay đâm thủng túi ngoài của túi đồ, nở một nụ cười vô cùng lưu manh: “Không cho WeChat thì tôi sẽ đánh giá kém.”

Chu Từ Phưởng đặt đồ xuống rồi rời đi.

Ồ, rất cứng cỏi đấy.

Người đàn ông đóng cửa lại, cầm túi đồ quay về chỗ ngồi.

Trong phòng có rất nhiều người, nam có nữ có, có người cất giọng trêu chọc: “Cậu Minh, sao cả một người giao đồ ăn mà cậu cũng không tha thế?”

Người đàn ông được gọi là cậu Minh kia kéo cà vạt: “Gái xinh mà không trên chính là lãng phí tài nguyên.”

Cậu ấm ngồi bên cạnh cười nhạo anh ta: “Còn tán gái nữa cẩn thận chị cậu xử cậu đấy.” Cậu Minh vừa nghe thấy liền nổi cáu: “Đừng có nhắc đến bà đàn ông Minh Trại Anh kia.” “Ha ha ha, sợ rồi sao?”

“Cút mẹ mày đi!”

Mọi người trong phòng chơi đùa náo nhiệt vô cùng vui vẻ.

Giang Chức xoa ấn đường, anh bị tiếng ồn ào chốn gió trăng này làm cho đau đầu.

“Cậu Giang.” A Vãn mừng rỡ: “Cậu nhìn đi!” Cái người cản phân gà cho cậu kìa!

Hét toáng lên thể còn ra gì nữa!

Vừa nãy Giang Chức cũng đã nhìn thấy rồi, chỉ là anh làm bộ như không thấy mà thôi. Tiếng hét làm cho người lập dị kia lại nhìn sang phía bên này, anh chỉ đành hỏi một câu: “Rốt cuộc là cô làm mẩy công việc vậy?”

Đối phương vẫn tỏ vẻ ngây ngô: “Anh có WeChat không?”

Trả lời không hề ăn nhập gì với nhau cả.

Giang Chức nhìn cô, càng ngày càng thấy đây là một người kỳ lạ.

“Co.”

Là A Vãn trả lời thay, anh ta rất thích cô gái dán kính cường lực này, anh ta muốn nhìn cậu chủ nhà mình bị cô bẻ thẳng lại. Bình thường cậu chủ nhà anh ta không hợp nam cũng không hợp nữ, cần phải điều chỉnh lại, nếu không tính tình quá dễ phát cáu.

Thấy anh ta vượt quá chức trách, cậu chủ liếc xéo anh ta một cái, anh ta liền ôm gà lùi về phía sau.

“Có thể cho tôi WeChat của anh không?” Thật ra cô muốn xin địa chỉ, con gà đó đã gây họa nên cô muốn đưa một thùng sữa đến để nhận lỗi.

“Không phải cô không dùng WeChat sao?” Khóe miệng Giang Chức vừa nhếch lên đã bị anh kéo xuống.

Chu Từ Phưởng nhớ lại mấy lời mình nói với tên háo sắc kia, cô thành thật nói: “Không muốn cho nên mới nói không dùng.”

Cuối cùng anh không nhịn được nữa mà nhếch khóe miệng lên: “Tôi cũng không dùng WeChat.”

Chu Từ Phưởng nghĩ anh vẫn còn giận con gà trống thích phóng uế khắp nơi kia. Cô liếc mắt nhìn con gà trong tay A Vãn một cái rồi đội chiếc mũ màu vàng của nhân viên giao hàng vào, cúi đầu rời đi.

A Vãn cảm thấy bóng lưng của cô gái mang lại cảm giác mất mát, anh ta nhịn không được mà nói đỡ cho cô một câu: “Cậu Giang, tôi cảm thấy cô ấy là một người tốt.”

Giang Chức không nói gì, anh chỉ đứng yên nơi ngã ba nhìn theo bóng người mặc áo mưa đen kia.

A Vãn vô cùng chắc chắn: “Hơn nữa chắc chắn cô ấy thích cậu rồi.” Đến nỗi phải chạy đến xin WeChat cơ mà! Giang Chức xoay người đi vào một con đường khác, vì sức khỏe không tốt nên bước đi rất chậm, còn hơi loạng choạng. Anh hỏi một câu không hề liên quan: “Chỉ số IQ của cậu là bao nhiêu?”

Sao tự dưng lại nói đến chủ đề đầy đau thương đấy?

A Vãn thành thật trả lời: “Thiếu xíu nữa là được một trăm.” Thật đấy, chỉ thiếu một xíu thôi.

Giang Chức bày ra biểu cảm “quả nhiên là thể”: “Sau này bớt nói lại.”

“Vâng.”

Giống như bị sỉ nhục vậy.

A Vãn đã làm cho Giang Chức mấy năm rồi, nếu không phải do trí tuệ hơi hạn chế thì anh ta cũng không cần phải làm trâu làm ngựa cho Giang Chức.

Hai năm trước, mẹ của A Vãn bị nhiễm trùng đường tiểu cần phải thay thận, nhưng lúc đó A Vãn cũng chỉ là một vận động viên quyền anh không có tiếng tăm, không có tiền để làm phẫu thuật cho mẹ. Vì vậy anh ta thức ba đêm để suy tính cặn kẽ, quyết định đi cướp.

Sau khi quyết định, A Vãn nấp ở Phù Sinh Cư một tuần, cuối cùng chất được mục tiêu là một cậu ẩm nhiều tiền, sức khoẻ yếu ớt. Quá trình thực hiện rất thuận lợi, anh ta thành công cướp được một chiếc đồng hồ nhìn có vẻ rất đáng tiên của cậu ấm đó. Nhưng đây là lần đầu anh ta phạm tội nên vẫn chưa thành thạo, cướp được đồng hồ liền cưỡi xe máy đi thẳng vào đồn cảnh sát…

Cậu ẩm nhiều tiền yếu ớt kia không trách tội, không chỉ không truy tố anh ta mà còn chuộc anh ta ra, chi một khoản tiền lớn để thanh toán tiền thuốc men cho mẹ anh ta. Lúc đầu anh ta còn tưởng đã gặp được Quan Thế Âm Bồ Tát cửu khổ cứu nạn, mãi cho đến khi nhận được tờ hợp đồng bán thân có hiệu lực đến ba mươi năm kia.

Cậu ấm đó chính là Giang Chức.

“Hây da!” A Vãn thở dài.

Con gà trong lòng anh ta cũng “quác” một tiếng.

Giang Chức liếc mắt nhìn con gà, con gà lập tức rướn cổ lên mà “quác!“.

Đúng là một con gà trống có sức khỏe cường tráng, đã phá phách cả ngày nhưng vẫn khỏe như hổ, đáng tiếc là mệnh không tốt. A Vãn nói: “Về nhà tôi sẽ làm thịt nó.” Rồi anh ta nói thêm: “Mai sẽ nấu canh gà cho cậu uống.”

Bên ngoài có gió thổi, trời đã sắp vào Đông, màn đêm vừa xuống, khí lạnh cũng nhiều hơn, Giang Chức khó chịu nên ho khan mấy tiếng, sắc mặt mệt mỏi: “Không muốn uống.”

Không muốn uống à… A Vẫn xin ý kiến: “Vậy con gà này?”

Anh lơ đãng đáp: “Nuôi đi.”

A Vãn tưởng mình nghe nhầm: “Nuôi nó làm gì?” Gà trống cũng không thể làm thủ cứng được.

Cậu chủ bước đi khoan thai, chậm rãi…

“Đẻ trứng.” Gió to quá rồi à? Hay là nghe nhầm rồi?

A Vãn ngoáy tai, im lặng một hồi lâu nhưng anh ta là một người thành thật, muốn nói gì thì sẽ nói ra: “Cậu Giang.”

Giang Chức “ùm” một tiếng. Cậu ấm nhà giàu thân thể vàng ngọc, không biết cũng bình thường nhưng anh ta vẫn phải phổ cập kiến thức: “Con gà này là đực, gà trống không thể đẻ trứng được.”

Gà trống: “Quác!”

Giang Chức: “…”

Chắc chắn chỉ số IQ của tên này không phải dưới 100.

“Cậu Giang, đưa cậu đi đâu đây?” “Về nhà họ Giang”

Trước đây bà cụ Giang là thiên kim của một nhà giàu có, nhà họ Giang vẫn còn giữ rất nhiều thói quen của ngày trước, ví dụ như đến đêm sẽ đốt đèn lồng treo bên ngoài sân, từ xa nhìn vào đầy cảm giác cổ kính.

Bà cụ còn nuôi một con chó poodle ở trong sân.

Con dâu thứ hai đi ra khỏi phòng khách rồi hỏi quản gia ở trong sân: “Ai về vậy?”

Quản gia trả lời: “Thưa mợ Hai, là cậu Út.”

Bà ấy là con gái của nhà họ Lạc, tên là Thường Phương, Lạc Thanh Hòa còn phải gọi bà ấy một tiếng cô Ba.

Lạc Thường Phương kéo sát chiếc áo choàng trên người mình: “Là Chức Nhi à.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.