Nam Thần Khó Theo Đuổi full

Chương 12



“Nha Nha, đừng khóc. Nha Nha, xin lỗi, đừng khóc!”

Bé trai ngây thơ đơn thuần, tất cả cảm xúc của cậu lúc này đều được thể hiện hết lên trên khuôn mặt.

Lục Thi Nhã cũng không phải buồn bã tổn thương đến mức rơi nước mắt, dù gì thì cô cũng là người đã từng trải qua sóng gió. Nhưng con người là thế, trong lòng vẫn có chút gì đó tức giận khó chấp nhận. Uổng cho cô sống một đời, đến một đứa trẻ tám tuổi mà cũng không xử lý được.

“Nha Nha khóc, chỗ này đau.”

Nhan Tần Phi chỉ vào vị trí tim của mình, không che giấu nổi sự đau đớn. Lục Thi Nhã cũng chẳng phải là người nhẫn tâm, lòng dần dần mềm lại. Cô đang nghĩ xem nên dẫn dắt đứa trẻ này thế nào.

Nhan Thần Phi nhìn Lục Thi Nhã khóc đến nỗi đỏ cả mũi, nghiêng người tới hôn nhẹ lên mí mắt cô, nhẹ như lông hồng, nhưng vẫn vương lại cảm giác ấm áp.

“Nha Nha, mắt cậu là của mình. Đừng khóc, mình sẽ đau lòng.”

Tiểu Thần Thần đem lời mà Lục Thi Nhã từng nói lúc ba tuổi trả lại cho cô.

Thật là tội nghiệt mà!

“Của cậu, đều là của cậu hết. Cậu dứt khoát ăn mình luôn đi.”

Lục Thi Nhã thấy mình thất thế thì bắt đầu làm mình làm mẩy, hai tay khoanh trước ngực, thở phì phò hất hàm.

Tiểu Thần Thần lại cảm thấy cô đáng yêu, không kiềm chế được lại kéo cô sà vào lòng mình.

“Cậu…” Lục Thi Nhã không kịp kinh ngạc, sợ hãi hét lên.

“Xin lỗi! Nha Nha, đừng nói gì cả, chỉ một lát thôi, để mình ôm một lát.”

Một lúc sau.

Lục Thi Nhã lặng lẽ ngẩng lên trời gào thét không tiếng động.

Ms.Diêu, cái kế hoạch điên rồ của mẹ không phải không có hiệu quả, mà là quá hiệu quả! Hố chết khuê nữ của mẹ rồi!

Lục Thi Nhã về nhà báo cáo chiến tích, Ms.Diêu cười đến nỗi rút cơ mặt. Nhưng thấy khuê nữ nhà mình khóc, biểu cảm của bà cũng thôi cợt nhả.

Từ việc này cho thấy, Tiểu Thần Thần tuyệt đối là khắc tinh của khuê nữ nhà bà. Hỗn thế tiểu ma nữ bại dưới tay vương tử khó trị, không tồi, ông trời se duyên.

“Mẹ à, lau nước miếng của mẹ đi…”

Lục Thi Nhã ủ rũ về phòng.

***

Tại biệt thự nhà họ Nhan, tâm trạng của Nhan Thần Phi đang vô cùng tồi tệ.

Trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo lại vang lên tiếng cãi vã. Ở một căn phòng tối đen, Nhan Thần Phi co rúm người ngồi trong một góc giống hệt ngày xưa, trong lòng lặng lẽ thầm cầu nguyện màn đêm mau mau trôi qua.

***

Hôm sau, Lục Thi Nhã vẫn còn bực bội vì chuyện hôm qua.

Sau khi vào cổng trường, bước chân cô càng lúc càng chậm. Đến Ms.Diêu cũng không giải quyết được vấn đề của Thần Thần, cô nên làm thế nào bây giờ, thật là phiền não!

Vừa bước vào lớp học, Lục Thi Nhã vẫn còn muốn trốn tránh, nhưng khi nhìn thấy lớp băng bó trên trán Nhan Thần Phi, trái tim cô như ngừng đập một giây. Cô chạy như bay đến trước mặt cậu.

“Thần Thần, sao đầu cậu lại bị thương thế này?”

“Không cẩn thận bị ngã thôi. Nha Nha, mình không sao.”

Sắc mặt Nhan Thần Phi tái nhợt, nhưng vẫn cố nở nụ cười dịu dàng ấm áp với Lục Thi Nhã. Tất cả đau đớn, khổ sở, lạnh lùng cậu đều giấu sâu trong đáy mắt, không muốn để lộ trước mặt cô.

Dù không thông minh, nhưng trực giác mách bảo Lục Thi Nhã chuyện không đơn giản như vậy.

“Còn đau không?”

Lục Thi Nhã đau lòng vuốt ve trán cậu.

Dưới đầu ngón tay của cô, Nhan Thần Phi hơi cứng người lại, rồi khẽ cười lắc đầu.

Cậu thích ánh mắt lo lắng của cô, khi đó trong đôi mắt cô chỉ có mình bóng hình cậu.

Biểu cảm không sao cả của cậu khiến Lục Thi Nhã dâng trào một cảm xúc không tên, tràn lan bao phủ lấy tất cả. Nếu cậu khóc lóc, tủi thân, oán trách thì cô nhất định sẽ đau lòng. Nhưng cậu lại chẳng nói gì, thậm chỉ còn mỉm cười.

Cậu bé con trước mặt cô chỉ mới có mấy tuổi.

Lúc này, Lục Thi Nhã không chỉ đau lòng, mà còn cả đau đớn, nỗi đau đớn tột cùng khiến cả người cô tê dại.

“Đi theo mình.”

Lục Thi Nhã kéo cậu đến phòng y tế.

Ánh mắt Tiểu Thần Thần tập trung vào bàn tay nhỏ bé đang kéo lấy tay cậu, không hề nghĩ ngợi gì mà đi theo cô, bất kể là đi đâu.

Tới phòng y tế, Lục Thi Nhã ra lệnh cho cậu nằm xuống. Tiểu Thần Thần ngoan ngoãn nghe theo, nụ cười trên môi vẫn mãi không tắt.

“Nhắm mắt lại cho mình.”

Quầng thâm dưới mắt của Nhan Thần Phi khiến cô khó chịu. Trong ký ức kiếp trước cũng vậy, cậu rất tuấn tú nhưng lại không hoàn hảo, bởi vì khi nào dưới mắt cậu cũng có quầng thâm.

Khi đó cô nghĩ, nhất định là do chất lượng giấc ngủ của cậu không được tốt. Bây giờ, cô lại càng thêm chắc chắn về điều này.

“Nha Nha, mình không buồn ngủ.”

“Không được nói nữa! Mau ngủ cho mình. Bị thương thì ở nhà nghỉ, đi học làm gì chứ…” Lục Thi Nhã oán thán.

Nhan Thần Phi ngước mắt lên, nhỏ giọng đáp:

“Bởi vì mình nhớ cậu.”

Năm con chữ chặn đứng những lời còn lại đang định nói của Lục Thi Nhã.

Tim Lục Thi Nhã đập nhanh dần, còn khe khẽ run rẩy, cô từ từ gục đầu xuống. Một lúc sau, cô siết mạnh tay cậu.

“A… thật là. Nhan Thần Phi, ai dạy cậu nói những lời này? Về sau không cho phép nói với ai hết, càng không được nói với vẻ mặt này!” Thật là gây họa chúng sinh mà.

Thấy Lục Thi Nhã bực tức nói vậy, Tiểu Thần Phi hơi mất mát:

“Mình chỉ muốn nói với một mình cậu thôi cũng không được sao Nha Nha?”

Nghe Nhan Thần Phi gọi tên mình như thế, tim Lục Thi Nhã… chỉ muốn nổ tung. Đôi gò má nóng bừng lên, cô ước gì mình có thể cưỡi gió chạy đi ngay lúc này.

Nhưng tình huống không cho phép, xấu hổ chết mất!

Cô ôm đầu ngồi bên cạnh giường của Nhan Thần Phi.

Tâm lý của cô thật sự quá biến thái rồi. Bé trai nhỏ tuổi như vậy mà cô lại muốn nuốt chửng làm của riêng…

“Thật sự không được sao Nha Nha?”

Nhan Thần Phi thấy Lục Thi Nhã không chịu nhìn mình thì lại tủi thân hạ thấp giọng.

Lời nói có sức công kích cực kì lớn mà màng tai Lục Thi Nhã lại chẳng hề có tí sức đề kháng nào cả, cả người cô nóng bừng lên.

“Được.”

Sau một lúc khó khăn tìm lại giọng nói của mình, Lục Thi Nhã buồn bực, xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai.

Chỉ một chữ “được” đã khiến hai mắt của Tiểu Thần Thần đang nằm trên giường sáng bừng lên, trái tim vui sướng nhảy nhót, Nha Nha của cậu lại nhỏ giọng bổ sung một câu:

“Chỉ cho phép nói với một mình mình.”

Nhan Thần Phi cảm thấy cả người như bồng bềnh trôi nổi vì lời nói này.

Còn Lục Thi Nhã thì xấu hổ, tim đập thình thịch như thiếu nữ rơi vào mối tình đầu, cả người đỏ ửng như thấm mật đào. Cô ôm đầu bằng hai tay, không muốn để Tiểu Thần Thần thấy dáng vẻ của cô lúc này.

Lời hứa hẹn khiến Tiểu Thần Thần có cảm giác thả lỏng trước nay chưa từng có, cơn buồn ngủ bỗng ập tới, một lúc sau cậu ngủ thiếp đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.