Nam Thần Khó Theo Đuổi full

Chương 15



“Vậy cháu đi trước nhé.”

“Đợi đã…”

“Chú Nhan còn có chuyện gì ạ?”

Điệu bộ con gái ngoan của Lục Thi Nhã rất hợp mắt tổng giám đốc Nhan. Nhan Đình Căn thở dài, ánh mắt thâm thúy đượm chút mất mát và đau buồn, nói:

“Thi Nhã à, Thần Phi phải nhờ cháu rồi.”

Nhan Đình Căn đi rồi, Lục Thi Nhã ù ù cạc cạc trở về lớp. Lần đầu tiên gặp nhau, ông ấy cũng nói như vậy, chứng minh ông ấy rất yêu Nhan Thần Phi, nhưng…

Lúc trở về lớp, Lục Thi Nhã không thể không thán phục hiệu suất của hiệu trưởng Hách.

Bạn học Tiểu Minh đỏ hoe mắt sửa soạn cặp sách. Thấy Lục Thi Nhã đi vào lớp, cậu nhóc lập tức quay sang chỗ khác.

Xem ra cậu bạn nhỏ đã phải chịu nhiều tủi hờn rồi.

“Nha Nha, trưa nay ăn gì?”

Bạn học Nhan Thần Phi thật chẳng hiền hậu gì cả. Sao cậu có thể làm như chẳng có gì liên quan đến mình thế nhỉ?

Lục Thi Nhã đang thương cảm nhìn bạn học Tiểu Minh, đột nhiên bị nắm cằm kéo qua một bên.

“Mình đang nói chuyện với cậu đấy, Nha Nha.”

Lục Thi Nhã bị động tác lưu manh này dọa cho hết hồn hết vía.

“Trưa nay ăn gì?”

“Sườn kho tàu.”

Nhan Thần Phi buông tay, thản nhiên khẽ gật đầu.

Mạ nó!

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế?

Lục Thi Nhã như muốn phát điên lên.

“Lục Thi Nhã.”

Lục Thi Nhã ngẩng đầu lên, bạn học Tiểu Minh buồn bã nhìn cô.

“Tiểu Minh, thật lòng xin…”

“Mình sẽ để cậu thấy rõ bộ mặt thật của cậu ta, cũng nhất định sẽ khiến cậu thích mình.”

Ặc!

Thất khiếu chảy máu!

Bạn học Tiểu Minh chán nản rời đi, để lại cho Lục Thi Nhã một cơn đau nhói thái dương. Trẻ con bây giờ bị làm sao thế?

Bàn tay đặt dưới bàn của cô đột nhiên bị nắm lấy.

Lục Thi Nhã nhìn tay, rồi lại nhìn sang bên cạnh, sao cậu ấy cũng có vẻ tang thương như thế?

Nhất định là vì cô đã qua cái độ tuổi này rồi nên mới không hiểu đám trẻ con này nghĩ gì.

Sau khi cô về nhà, Ms.Diêu mới kể, nhà họ Nhan ở thành phố Y là No.1, chưa biết chừng trường học cũng có cổ phần của nhà bọn họ.

Lục Thi Nhã nằm trên giường thở dài, thì ra gia thế của Thần Thần khủng như thế.

Thời gian cứ dần trôi, chớp mắt đã thêm hai năm nữa trôi qua.

Lên lớp bốn, Tiểu Thần Thần đã cao hơn Lục Thi Nhã gần một cái đầu.

Người này ăn cám heo mà lớn hả? Lục Thi Nhã thầm hận trong lòng.

Chẳng biết bao giờ cô mới cao đến 1m67 như hồi trước đây.

Có điều, gần đây Tiểu Thần Thần lúc nào cũng thất thần, thỉnh thoảng còn không trả lời cô.

Lục Thi Nhã nghĩ, liệu có phải Tiểu Thần Thần thay lòng đổi dạ rồi không.

Vào sinh nhật mười tuổi của Lục Thi Nhã. Ms.Diêu và Mr.Lục đã cố ý đặt phòng ở khách sạn cao cấp thành phố Y để tổ chức sinh nhật cho cô công chúa nhỏ nhà mình.

Lục Thi Nhã mặc bộ váy xám nhạt bồng bềnh xuất hiện trong bữa tiệc. Hai năm qua, cô càng lúc càng trổ mã, cuối cùng cũng đã có chút phong thái của kiếp trước.

“Nha Nha, tiểu tiên nữ của mẹ, đây là quà của mẹ.” Ms.Diêu vui mừng tặng quà.

Lục Thi Nhã đưa tay ra nhưng không nhận mà chỉ giơ tay, nhìn mẹ mình cười.

Kiếp trước, vào năm mười tuổi, Ms.Diêu tặng cô một chiếc vòng tay chuột Micky. Cô vẫn luôn coi nó là vòng tay may mắn, không nỡ tháo xuống bao giờ.

Ms.Diêu thất vọng, Nha Nha của bà thật chẳng có chút “tình thú” gì cả.

Bà không cam lòng đeo vòng tay vào cho cô, rồi mới thỏa mãn gật đầu.

“Ms.Diêu, mấy giờ rồi?”

Ms.Diêu nhìn đồng hồ trên tay mình, rồi cười trêu con gái:

“Đã gọi điện rồi, nhất định lát nữa Tiểu Thần Thần sẽ tới. Bạn lớp các con đã đến cũng kha khá rồi, ra chào hỏi trước đi. Đừng quên, hôm nay con là chủ nhân bữa tiệc đấy.”

Trong đại sảnh hồng phấn đã có không ít người, hiệu trưởng Hách cũng đến, thật đủ phô trương.

“Chào cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Nghe giọng nữ mềm mại, Lục Thi Nhã quay người lại, trông thấy một tiểu mỹ nữ đang đưa quà tới cho mình.

Lam Vũ Tịch!!!

Niềm vui sướng điên cuồng bao trùm lấy Lục Thi Nhã.

Sao cô lại quên mất lần đầu tiên cô gặp Tiểu Tịch là vào bữa tiệc sinh nhật của mình chứ?

Cô bé kia thấy Lục Thi Nhã cười đến rơm rớm nước mắt thì hơi sở gai ốc, nhưng vẫn lấy hết can đảm để nói:

“Mình tên là Lam Vũ Tịch, hàng xóm mới của cậu.”

Lục Thi Nhã nhìn Lam Vũ Tịch phiên bản mini, dễ thương đến mức khiến tim cô tan chảy. Cô đương nhiên biết cô ấy là Lam Vũ Tịch, là ánh dương sau cơn mưa*, là hàng xóm mười năm của cô, là người bạn không có gì phải giấu nhau của cô. Lần gặp gần đây nhất giữa hai người là trước khi cô ấy ra nước ngoài du học.

(*) Lam Vũ Tịch: có nghĩa là ánh dương sau cơn mưa

Chỉ trở tay một cái mà đã hơn mười năm không gặp.

“Cảm ơn, mình thật sự rất cảm động.”

“Bà già” Lục Thi Nhã nhận lấy quà, vui đến phát khóc. Tiểu Vũ Tịch lui ra sau mấy bước, nép sát vào chân mẹ, trông như muốn chạy khỏi đây ngay lập tức.

Lục Thi Nhã thấy vậy liền ỉu xìu.

“Mình có nhiều búp bê Barbie lắm, cậu có muốn chơi cùng không?”

Ông bà đã dạy, muốn lấy lòng người thì phải nắm được dạ dày của người đó trước. “Dạ dày” của Tiểu Vũ Tịch chính là búp bê Barbie.

Kiếp trước, Lam Vũ Tịch một fan cuồng Barbie chính hiệu. Bộ sưu tập của cô có từ các mẫu đặc biệt tới các mẫu số lượng có hạn. Có thể nói cô luôn trong tình trạng hận không thể cất giấu tất cả các mẫu búp bê trên toàn thế giới vào phòng mình.

Nghe nhắc tới Barbie, đôi mắt Lam Vũ Tịch liền sáng lên, nhưng nhìn thấy Lục Thi Nhã thì chân lại hơi chùn bước.

Lại đấu tranh tư tưởng.

“Mình có con búp bê Fashionably Floral Barbiest đẹp cực.”

Con búp bê này là do cô cố ý nhờ dì ở Mỹ mua về, để tương lai làm quà gặp mặt cho Tiểu Vũ Tịch.

Thánh cuồng búp bê Barbie Lam Vũ Tịch nghe thấy cái tên Fashionably Floral Barbiest thì khuôn mặt rạng rỡ, cười như hoa nở.

“Thật à? Cho mình xem được không?”

Giọng nói ngọt ngào đầy vui sướng.

Câu cá thành công, Lục Thi Nhã cảm thấy khá vui vẻ.

“Đương nhiên là được rồi, để mình dẫn cậu đi xem.”

Bàn tay nhỏ của cô chỉ thẳng đến đống đồ chơi chồng chất trong căn phòng.

Ms.Diêu đặt con búp bê ở một ví trí rất đẹp, ai cũng có thể nhìn tới.

“Woa, đẹp quá!”

“Cậu thích không?”

Lam Vũ Tịch không hề che giấu sự yêu thích của mình, gật đầu như giã tỏi, chút e ngại vừa rồi đã văng xa tám vạn dặm.

“Tặng cho cậu đấy.”

Lục Thi Nhã dúi con búp bê vào lòng Tiểu Vũ Tịch.

Lam Vũ Tịch ngạc nhiên nhìn Lục Thi Nhã, rồi nhìn con búp bê trong lòng, lập tức ngây cả người. Món quà này hơi lớn và hơi bất ngờ…

“Tặng mình thật sao?”

Giọng nói tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

Lục Thi Nhã tươi cười gật đầu.

“Tất nhiên, đây là quà đáp lễ, cậu nhất định phải nhận đấy.”

Tiểu Vũ Tịch ngẩn người mất mấy giây rồi cười tươi như hoa nở, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Tình bạn của hai người bạn nhỏ chính thức bắt đầu từ lúc này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.