Nam Thần Khó Theo Đuổi full

Chương 19



“Thần Thần.”

Nước mắt mằn mặn trào ra khóe mắt, cô không kìm được bản thân mà ôm chặt hơn một chút.

Thời gian như dừng lại.

Gió xuân thổi qua, phất phơ khắp trời rồi lướt qua mép áo hai người bọn họ.

Thời niên thiếu của bọn họ cuối cùng cũng trùng phùng với nhau sau hơn một nghìn ngày đêm xa cách.

Lục Thi Nhã trở lại phòng học, tiếng chuông tan học đã vang lên.

Cả một buổi chiều không lên lớp, chắc thầy Vương (chủ nhiệm lớp) đã mắng chửi cô trăm lần ở trong lòng.

Lam Vũ Tịch đang ngâm nga hát, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Lục Thi Nhã thì nở nụ cười xấu xa: “Nha Nha, lại đây, hôn một cái nào!”

“Phắn!”

“Đồ không có lương tâm, một người là bạn tốt của mình, một người là bạn hợp tác đóng couple của mình. Hai người đã giấu mình làm chuyện gì không thể gặp người mà đến đụng cũng không cho mình đụng…” Lam Vũ Tịch bụm mặt rơi nước mắt.

Diễn trò thật điêu luyện, thảo nào kiếp trước cô ấy có thể như cưỡi rồng cưỡi hổ hoạt động đỉnh cao ở nơi hỗn loạn như làng giải trí quốc tế, xem ra là tài năng trời phú, sinh ra đã có.

Nhớ lại lúc lần đầu gặp gỡ, khi đó vẫn là một cô bé thuần khiết cỡ nào.

“Khai mau, có phải Tiểu Thần Thần giở trò với cậu không?”

Lục Thi Nhã xấu hổ không biết giấu mặt ở đâu.

“Bạn Lam Vũ Tịch, làm phiền bạn đặt đầu óc lên chuyện học hành, ít giao du qua lại với bạn trai nước ngoài, một đống phân màu vàng.”

“Cậu còn dám dạy mình, đống phân màu vàng của mình là do cậu nhuộm, đừng có đổ cho người khác! Nhớ năm xưa mình vẫn là một cô bé thuần khiết…”

Ặc…

Lục Thi Nhã cứng họng.

Hình như chuyện này là thật.

Phụt!!! Hình như cô lại làm lệch lạc một hạt giống tốt của tổ quốc rồi.

Buổi tối, lòng Lục Thi Nhã quắn quéo như bị mèo cào, rõ ràng buổi chiều còn chưa nói gì đã tách ra, vậy mà tiếng gọi của cậu vẫn cứ luôn quanh quẩn trong đầu cô.

Âm thanh dễ nghe, động lòng người.

***

Ngày hôm sau, thứ sáu.

Đồng chí Tiểu Lục không cần phải trốn tránh như mọi ngày, nằm sấp nửa người lên bàn nhìn ra cửa sổ chờ Tiểu Thần Thần.

Vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn, ngũ quan không chỗ soi mói theo gió mà đến.

Ánh mắt trong veo, rõ ràng chạm phải ánh mắt của cô ở giữa không trung.

Lục Thi Nhã dùng hết sức vẫy tay với cậu, trên mặt nở nụ cười như hoa nở rộ, trong ánh nắng ban mai tươi mát, tự nhiên tỏa ra một độ ấm riêng biệt.

Nhan Thần Phi bước chậm lại, thong thả từng bước nhìn kĩ Lục Thi Nhã, không còn cố ý làm lơ như mấy năm qua.

Lục Thi Nhã nhìn khuôn mặt vô cảm xúc của Tiểu Thần Thần, cõi lòng giống như được nước ấm bao bọc, ào… ào…

“Chào… buổi sáng.”

Lục Thi Nhã nói bằng giọng điệu ngọt ngào nhất, nhưng nụ cười lại hơi cứng ngắc.

Nhan Thần Phi dừng lại, im lặng nhìn cô.

Ngất. Tình huống gì đây?

Lục Thi Nhã không thể hiểu nổi tình huống bây giờ.

Không khí trong phòng học lúc này đã sôi trào.

“Là Nhan Thần Phi!”

“Cậu ấy dừng lại kìa!”

“Dừng bên cửa sổ của Lam Vũ Tịch…”

“Ồ, hai người bọn họ…”

“…”

Nghe không nổi nữa.

Lam Vũ Tịch còn ngại chuyện không đủ lớn, nhìn ra cửa sổ ngọt ngào chào lại: “Chào buổi sáng.”

Lục Thi Nhã hận không thể quay lại bóp cổ Lam Vũ Tịch, rồi vứt xa ngàn dặm.

Nhưng, Tiểu Thần Thần vốn im lặng lại rất cho mặt mũi mà trả lời lại:

“Chào buổi sáng.”

Trong lòng Lục Thi Nhã lập tức hứng chịu tổn thương mười nghìn điểm, mức độ tổn thương tuyệt đối là mãn cấp.

Cậu ấy cứ như vậy mà đi?

Go dieeeeeeeeeeee!

Thì ra chuyện hôm qua chẳng là sợi len gì cả?

Cô tức tối nguyên cả ngày, vậy mà đồng chí họ Lam ngồi cạnh còn không ngừng bỏ đá xuống giếng.

Buổi tối về nhà Lục Thi Nhã còn lên đủ mọi loại kế hoạch, cuối cùng buồn bực ngủ nguyên ngày thứ bảy.

Ms.Diêu rất lo lắng, Nha Nha nhà bà đã lâu không phát bệnh như vậy, bà lập tức gõ cửa nhà cách vách.

Lam Vũ Tịch thành khẩn nói với Ms.Diêu: “Cô, không có chuyện gì đâu ạ. Gần đây Nha Nha lại chạy đi tán tỉnh Thần Thần nên bị bệnh ‘tăng động’, qua vài ngày là ổn thôi ạ.”

Ms.Diêu lập tức hiểu ra.

Thì ra là Tiểu Thần Thần gây họa.

Ms.Diêu thầm thổn thức, cuối cùng buồn bực ngồi bên cạnh Tiểu Vũ Tịch.

Ngày chủ nhật, sinh nhật bạn học Tiểu Minh.

Gần tới trưa, Lục Thi Nhã mới bò xuống giường, vác hai con mắt gấu mèo vừa đen vừa tròn, đầu tóc bù xù đứng trong phòng khách.

Ms.Diêu nhìn Lam Vũ Tịch chỉn chu xinh đẹp như tiểu tiên nữ, nhìn lại con gái nhà mình, thật xấu hổ!

“Đi thôi!” Lục Thi Nhã ủ rũ nói.

Ms.Diêu trợn trắng dã cả mắt.

Thế này sao được? Mang cái bộ dạng này đi ra ngoài, không chừng một phút sau cảnh sát đã ập tới nhà, vì nghi ngờ nhà bà ngược đãi trẻ em mất.

“Nha Nha từ từ, mẹ có mua cho con bộ đồ mới, hôm qua quên đưa, chúng ta thay đồ rồi mới đi được không.”

Lam Vũ Tịch gật đầu phụ họa.

Giờ phút này, Lục Thi Nhã không có bất cứ tâm tình gì. Cô cho mẹ mình ánh mắt “theo ý mẹ”, rồi tiếp tục rơi vào cõi thần tiên.

Vật lộn nửa giờ cuối cùng cũng làm Lục Thi Nhã ra hình ra dáng, Lam Vũ Tịch hài lòng gật đầu nắm tay cô xuất phát.

Bạn học Tiểu Minh đã đứng chờ ở trước cửa khách sạn từ sớm.

Thấy Lục Thi Nhã chưng diện đẹp đẽ tới, hai mắt bạn học Tiểu Minh phát ánh sáng.

“Chúc mừng sinh nhật!”

Lục Thi Nhã không mặn không nhạt đưa quà cho bạn học Tiểu Minh, Lam Vũ Tịch cũng chúc mừng và tặng quà theo.

Lam Vũ Tịch thấy món quà của mình nhanh chóng bị chuyển cho người làm cầm, còn quà tặng của Nha Nha lại được Tiểu Minh ôm vào trong ngực, thì có chút tổn thương…

Không phải tổn thương về tình cảm, mà là tổn thương bụng vì buồn cười.

Hai cái cốc giống hệt nhau, đều do cô mua “chữa cháy” sát giờ, không biết khi bạn học Tiểu Minh trở về phát hiện ra thì sẽ có vẻ mặt như thế nào nữa.

Lam Vũ Tịch cố nín nhịn giữ hình tượng.

Bạn học Tiểu Minh dẫn Lục Thi Nhã và Lam Vũ Tịch đi vào một căn phòng bao lớn.

Thật xa hoa!

Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật nhỏ mà lại có nhiều người tới tham dự như vậy.

Lục Thi Nhã ỉu xìu ngồi xuống ghế nhìn đám người giao lưu trò chuyện. Mấy năm trước, cũng vào một buổi tiệc như vậy, cô và cái tên không lương tâm kia cắt đứt.

Thấy cảnh thương tình.

“Này, sinh nhật người ta mà khóc thì không tốt lắm đâu!” Lam Vũ Tịch ghét bỏ nói.

Lục Thi Nhã xị mặt ra, trầm giọng nói: “Mắt mình long lanh nhiều nước, chứ khóc lóc gì? Thật uổng cho cậu, mắt to mà bị mù!”

Lam Vũ Tịch cười nhạo hất tóc, hét to: “Nhan Thần Phi, bọn mình ở bên này!”

Vạn vật về không, hóa thành tĩnh lặng.

Lúc này chỉ có một đám quạ bay trên đầu Lục Thi Nhã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.