Nam Thần Khó Theo Đuổi full

Chương 23



“Nhiều như vậy mình xách về lớp kiểu gì? Nếu để Lam Vũ Tịch biết, mình còn mặt mũi gì nữa, tìm chỗ nào ném nó đi đi, hủy thi diệt tích!”

“Còn nữa! Quên hết chuyện ngày hôm nay cho mình!”

Lục Thi Nhã vừa thẹn vừa giận quăng cái túi cho Nhan Thần Phi, sau đó chạy mất dạng.

Nhan Thần Phi nhìn cái túi đen trong tay, hai tai đỏ rực đến muốn nhỏ máu nhưng vẫn không kiềm chế được mà mở cái túi ra. Tận sâu trong đáy lòng đang có một con ác ma thúc giục cậu nhìn xem loại mà Nha Nha đã dùng…

***

Nửa đêm, một thiếu niên đang độ tuổi dậy thì nằm trằn trọc trong căn phòng lớn, hai chân co lại, tiếng rên rỉ quanh quẩn trong phòng.

Tiếp đó là một tiếng hét, người đang chìm trong cơn mộng choàng tỉnh.

Cậu thở hồng hộc để bình tĩnh lại, sau đó lê cơ thể ướt đẫm mồ hôi đến phòng tắm.

Trong đầu cậu vẫn quanh quẩn những cảnh tượng vào ban ngày.

Cậu đứng trước bồn rửa tay, trên cánh tay cậu có một vệt máu đỏ tươi trông giống như một vết thương rất dài.

Tiếng nước chảy róc rách, đôi mắt bị dục vọng trong cơ thể che mờ, cậu không kìm được mà đưa cánh tay lên mũi hít hà.

Mùi hương của thiếu nữ khiến máu trong người cậu chạy tán loạn, tựa như cả người có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Cậu vuốt lại phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi rồi cởi cái quần nhỏ ẩm ướt ném vào toilet. Ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua bệ bồn rửa, trên đó là một cái túi đen khá to.

Cậu mở túi ra, sau đó ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Vô sỉ mà tưởng tượng đến chỗ mà chúng nó dán vào, giống như nguồn suối mà cậu muốn tìm trong mộng, mĩ lệ đến mức khiến cậu chìm đắm.

Trong cơ thể của cậu thiếu niên giống như có gì đó được mở ra, dần dần nóng lên lần nữa.

Nhắm mắt nhớ lại cảm giác bay bổng trong giấc mơ vừa rồi.

Ở một nơi khác, Lục Thi Nhã lại đang gặp một cơn ác mộng, trong mơ là cảnh tượng cô “máu chảy thành sông” trước toàn trường.

***

Ms.Diêu biết Nha Nha có kinh nguyệt thì hết sức kinh ngạc, sau đó chuyển thành cảm động không khác gì kiếp trước. Bà cảm thán như vậy cũng tốt, bông hoa nhỏ bà tốn công chăm bón cuối cùng cũng nở hoa.

Lục Thi Nhã nghe vậy chỉ biết méo miệng.

Một ngày sau, Lam Vũ Tịch cũng nhận ra sự khác biệt.

So với phản ứng của Ms.Diêu, phản ứng của Lam Vũ Tịch chỉ có khoa trương hơn, thiếu điều hét lên cho toàn thế giới biết.

Lam Vũ Tịch trưởng thành khá sớm, đại khái là do ăn cơm nước ngoài mười năm cho nên cơ thể cũng giống mấy cô nàng ngoại quốc, chưa tốt nghiệp tiểu học đã có kinh nguyệt. Lục Thi Nhã muộn hơn Lam Vũ Tịch hai năm, cô ấy vui vẻ như vậy cũng không phải vô lý.

Còn về phần Nhan Thần Phi, Lục Thi Nhã nghĩ đến lại buồn bực.

Cậu không những không nhắc đến mà thái độ cũng chẳng có gì khác biệt với mọi khi, chẳng phải theo lẽ thường phải tỏ ra xấu hổ gì gì đó sao?

Mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp cấp II, đầu óc vô tư của Lục Thi Nhã mới được mở mang.

Bởi vì, cô gặp phải một chuyện vô cùng đáng sợ.

Khối lượng kiến thức lớp 9 cần tiếp thu khá nặng, mà kiếp trước Lục Thi Nhã có một môn học cực kì kém, đó chính là Vật lý.

Lục Thi Nhã là học sinh ban Xã hội, vắt tám đời cũng chẳng có chút quan hệ nào với Vật lý. Kiếp trước, từ sau khi phân ban cấp III*, không còn phải thi Vật lý nữa là cô đã nghĩ mình với Vật lý chia cắt từ đây, không bao giờ gặp lại.

(*) Phân ban cấp III: Theo hệ thống giáo dục Trung Quốc, học sinh sau khi vào cấp III sẽ lựa chọn phân lớp ban học Tự nhiên hoặc Xã hội để phục vụ cho kì thi đại học, những môn không quan trọng của ban có thể lược bỏ.

Nhưng, không ngờ đời không như mơ.

Sống lại lần này, Vật lý vẫn kéo chân sau của cô.

Vật lý ở cấp II khá đơn giản, chủ yếu là lý thuyết không có tính thực tiễn. Chỉ là, khi Ms.Diêu trông thấy con gái nhà mình lần đầu tiên tiêu tốn cực nhiều thời gian để học, lại còn là môn Vật lý thì vô cùng đau lòng, bèn mời gia sư cho cô.

Mời thì mời!

Trong thâm tâm Lục Thi Nhã, năng lực học tập của Thần Thần quá “nghịch thiên”, nếu cô không cố gắng chỉ sợ lại bị mất mặt, sống hai đời mà cũng không so nổi với cậu.

Thế nhưng, khi Lục Thi Nhã gặp “gia sư” của mình thì tự tôn của cô bị tổn thương kha khá.

Vì cái lông gì mà… gia sư của cô lại là Tiểu Thần Thần?

Ms.Diêu đon đả bưng đĩa trái cây đi vào mời Nhan Thần Phi ăn. Lục Thi Nhã đứng chết lặng ở cửa nhìn hai người họ vui vẻ trò chuyện như thể đang nhìn một thế giới khác.

Hai người này mới đúng là ruột thịt của nhau!

“Mẹ đi ra, đi ra đi, con còn phải học thêm nữa!”

Lục Thi Nhã bị tổn thương lập tức tỏ thái độ với mẹ mình, Ms.Diêu đáng thương cứ thế bị đuổi ra ngoài.

Lục Thi Nhã nhìn trộm Nhan Thần Phi đang ngồi trên ghế. Hôm nay cậu mặc áo len màu xám, nhẹ nhàng khoan khoái, đôi chân thon dài để dưới bàn học của cô hơi gò bó, gương mặt đã dần có nét trưởng thành, ngày càng cương nghị hơn.

Từ giờ đến “ngày phán quyết” còn hai năm nữa! – Một thanh âm vang lên trong đầu cô.

“Thần Thần, sau này cậu muốn làm gì?”

Lục Thi Nhã tỏ ra thật tự nhiên ngả cả người lên giường, ánh mắt dán vào tấm lưng to lớn của cậu.

Nhan Thần Phi ôm sách quay đầu lại, thấy tư thế không nghiêm chỉnh, quần áo lại hơi xộc xệch của ai đó đang lười biếng nằm trên giường thì “ác ma” trong cơ thể lại ngóc đầu dậy. Cậu vô ý thức đặt sách xuống giữa hai chân để che lại, sau đó khoanh tay lẳng lặng nhìn cô.

“Còn cậu, cậu muốn làm gì?”

Sau khi vỡ giọng, giọng nói của Nhan Thần Phi giống như âm thanh của đàn vĩ cầm, trầm và dày, êm tai đến mê người.

Ánh mắt của Lục Thi Nhã sáng lên, cô bò dậy nhích người đến trước mặt Nhan Thần Phi, vô cùng tự tin nói.

“Mình muốn làm một nhà thiết kế nội thất xuất sắc! Tạo ra những căn phòng độc nhất vô nhị, những căn nhà khiến người ta cảm thấy thoải mái, tiện lợi!”

Đề bài cuối cùng của cô ở kiếp trước chính là thiết kế nội thất cho căn hộ. Vì nó mà cô thức đêm thức hôm cày bừa mấy tháng trời, nộp luận văn xong tính ngủ một giấc đã đời, ai ngờ tỉnh lại thì có mặt ở đây.

“Thế cậu phải học Vật lý cho cẩn thận.”

“Tại sao?”

Nhan Thần Phi nhìn cô như nhìn một kẻ thiểu năng, Lục Thi Nhã chẳng hiểu ra làm sao, trong ngành thiết kế nội thất thì Vật lý chỉ cần biết đủ thường thức là được rồi!

Nhan Thần Phi không trả lời, Lục Thi Nhã cũng không có hứng thú bàn luận về mình nên hỏi lại một lần nữa.

“Còn cậu thì sao? Cậu muốn làm gì?”

Mắt to trừng mắt nhỏ cả nửa ngày mà Nhan Thần Phi chẳng hé răng lấy một lời, cậu nghiêng đầu mở sách giáo khoa ra.

Trong lòng Lục Thi Nhã lập tức cảm thấy ngứa ngáy, cô bò qua ôm lấy cánh tay cậu.

“Mau nói đi mà.”

Nhan Thần Phi liếc cánh tay trắng nõn đang ôm tay mình, ánh mắt hơi trầm xuống.

“Chưa nghĩ tới.”

Chỉ ba chữ ngắn gọn đã dập tắt ngọn lửa tò mò của Lục Thi Nhã.

“Thật chẳng thú vị gì cả, làm người sao lại không có mục tiêu chứ? Trước tiên định ra một mục tiêu nhỏ, như là kiếm một trăm triệu chẳng hạn.”

Lục Thi Nhã cực kì đắc ý với câu nói này, nói xong hai mắt cũng sáng rực lên, Nhan Thần Phi day day huyệt thái dương.

“Vậy thì đặt một mục tiêu nhỏ, giúp cậu thi được 100 điểm Vật lý!”

Ai đó lập tức ủ rũ như hoa héo, cầm lấy đề Vật lý trên bàn rồi cắn bút ngồi làm.

Ngoài cửa sổ, những đóa hoa ngô đồng đang nở rộ, từng cơn gió nhẹ thổi những sợi tóc của Lục Thi Nhã sượt qua chóp mũi Nhan Thần Phi.

Ôn tập cả buổi chiều, cuối cùng Lục Thi Nhã cũng làm hoàn chỉnh được một tờ đề mà không mắc lỗi nào. Cô quay đầu lại, thấy Nhan Thần Phi đang nhắm mắt, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào ghế.

Lục Thi Nhã khua khua tay trước mặt cậu, trong lòng thầm cười trộm.

Ôi, ngủ mất rồi!

Cô chộp lấy bút rồi bắt đầu múa may trên mặt cậu.

Meo! một gương mặt mèo siêu đáng yêu ra đời!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.