Nam Thần Khó Theo Đuổi full

Chương 29



Nhan Thần Phi lại đưa tay ra một lần nữa, định ôm lấy cô cho dù biết sẽ lại bị đẩy ra.

Hiện tại, Lục Thi Nhã chẳng có chút ý muốn ôm ấp thân thiết nào, cảm giác tiêu cực đã lấn chiếm đầu óc của cô. Cô cần yên tĩnh phân tích xem nên giải quyết thế nào với lòng tin của Nhan Thần Phi.

“Mình đi trước, mẹ mình còn đang chờ ở bên ngoài.”

Lục Thi Nhã vừa xoay người định đi thì bị người phía sau giữ chặt tay lại.

Cô quay lại, Nhan Thần Phi vẫn chẳng nói một lời.

Lục Thi Nhã đang định nói gì đó, thì một giọng nói cách đó không xa truyền đến.

“Có muốn đi cùng không?”

Lục Thi Nhã ngẩng lên, đúng là có một rồi sẽ có hai, chuyện tốt thường đi đôi mà tới!

Đứng ở cách đó không xa là một nhân vật khác trong câu chuyện – Hách Tư Minh!

“Không cần đâu, cậu đi trước đi.”

Lý trí của Lục Thi Nhã vẫn còn, chưa bị cái tên ngốc đằng sau làm cho giận đến mức mất đi. Nếu như lúc này cô đi cùng Hách Tư Minh có khi còn dẫn lửa thiêu thân.

Hách Tư Minh thấy Lục Thi Nhã từ chối nhanh như vậy thì lạnh mắt nhìn, sau đó nhìn chòng chọc Nhan Thần Phi đứng phía sau.

“Là con trai thì đừng có bắt nạt con gái, nhất là những đứa con gái ngu ngốc.”

Móa, Lục Thi Nhã không nghe ra được điểm chủ chốt của câu mà chỉ tập trung vào mấy chữ “đứa con gái ngu ngốc”, khiến cô tức không thở nổi.

Cô trùng sinh về là để gặp phải hai tên thần kinh này?

“Bỏ ra!”

Lục Thi Nhã dùng giọng điệu lạnh lùng nhất ra lệnh cho người phía sau.

Rốt cuộc cổ tay cũng được buông lỏng, đồng thời cô cũng nhìn rõ vẻ đắc ý ánh lên trong mắt Hách Tư Minh.

Lục Thi Nhã không chần chừ gì mà đi thẳng tới bên cạnh Hách Tư Minh.

“Bạn Hách Tư Minh, tôi nghĩ cậu hiểu lầm một việc rồi. Trên thế giới này chỉ có tôi được bắt nạt cậu ấy. Nói đơn giản hơn thì cậu nên đảo lại chủ ngữ vị ngữ câu vừa rồi. Một năm không gặp vậy mà cậu lại khiến cho người ta cảm thấy thất vọng thêm. Còn về phần đứa con gái ngu ngốc? Ba mẹ của cậu không dạy cậu cách ăn nói sao? Tôi cảm ơn cậu đến giải vây cho tôi, nhưng tôi có thể tự mình giải quyết được, không phiền đến Hách đại thiếu gia cậu! Rảnh rỗi không có gì làm thì tập trung học hành, đừng phụ kì vọng của hiệu trưởng Hách.”

“Cậu!”

Thẹn quá hóa giận.

Bạn học Tiểu Minh, hình tượng bạn xây dựng hoàn toàn nát bét rồi, khi còn bé ấm áp như vậy mà giờ lại ác ý đầy mình như thế, thật chẳng phù hợp!

Lục Thi Nhã thầm nghĩ, rồi nói tiếp.

“Chúng ta bây giờ đều là những thanh thiếu niên vô tư ấu trĩ, làm chuyện gì cũng không thể tự mình chịu trách nhiệm được. Thế nhưng, có không biết điều đến mấy cũng nên nghĩ cho ba mẹ mình, cậu thấy đúng không bạn Hách Tư Minh?! Vậy nên, tôi khuyên cậu đừng có chọc vào cậu ấy, đừng vì nóng giận nhất thời mà hại ba mẹ mình.”

“Cậu biết rõ là mình thích cậu!”

Hách Tư Minh bất ngờ hét lên khiến Lục Thi Nhã run tay, suýt nữa đánh rơi hộp bút trong tay.

“Tôi có cái gì để mà thích?”

Thật phiền, hôm nay là ngày đen đủi gì vậy?

Một người rồi lại một người phát điên.

“Cậu đã hỏi cậu ta câu này chưa?”

Đôi mắt của Hách Tư Minh lộ vẻ bi thương, giống như con báo nhỏ kiên quyết không chịu cúi đầu.

Lục Thi Nhã thở dài, quay lại nhìn Nhan Thần Phi vẫn đang trầm mặc.

“Cậu đã nói cậu thích mình bao giờ chưa?”

Câu hỏi này hơi ngu xuẩn nhưng mấy năm nay cô chưa từng nghe người này nhắc tới vấn đề này.

Rất lâu sau Nhan Thần Phi mới ngẩng đầu lên, môi chẳng hề nhúc nhích lấy một chút, bộ dạng như vậy khiến Hách Tư Minh sững sờ.

Lục Thi Nhã cũng cảm thấy phát hờn.

“Cậu nhìn đi, cậu ấy còn chẳng buồn nói thích tôi thì sao tôi phải hỏi cậu ấy chứ? Hách Tư Minh, sự thực đã chứng minh, cho tới tận bây giờ tất cả đều là vì tôi thích cậu ấy, cực kì, cực kì thích, cho nên mới lì lợm quấn lấy, không phải cậu ấy thì không được! Mặc dù đau lòng, mặc dù cậu ấy không hoàn hảo nhưng tôi vẫn muốn ở cạnh cậu ấy, cậu hiểu chưa?”

Nói đến như vậy cũng đủ để kết thúc mối tình tay ba còn chưa kịp nảy nở này rồi.

Hách Tư Minh cực kì đau lòng, Lục Thi Nhã hơi lo lắng không biết có ảnh hưởng tới ngày thi kế tiếp của cậu ta không. Dù sao đây chỉ là chuyện tình cảm bọ xít con nít mà thôi, nếu như vì chuyện này mà không thi nổi vào cấp III, há chẳng phải đã hủy hoại một đời người sao?

“Hách Tư Minh, thực ra mình đã cố gắng để thích cậu, cậu rất xán lạn rực rỡ, ưu tú, lại biết quan tâm người khác, đâu có lầm lì lạnh lùng, thất thường khó đoán, không biết quan tâm người khác như cậu ấy! Cậu tốt hơn cậu ấy nhiều lắm, mình tin người thích cậu nhiều vô số kể. Mình chỉ là một tiếc nuối hoặc là một mục tiêu cậu không có được cho nên mới khiến cậu mê muội như vậy. Thật ra, cậu chỉ cần nhìn về phía trước là cậu có thể tìm được người tốt hơn mình, ưu tú hơn mình. Mình mong cậu có thể vui vẻ, hạnh phúc. Hôm nay gặp được cậu mình vui lắm, nhưng sự vui vẻ này chỉ đơn thuần là niềm vui vẻ khi gặp lại bạn học cũ thôi.”

Nói nhảm dài dòng như vậy chẳng biết hai “nam thần kinh” này có hiểu không.

Lục Thi Nhã nhìn hai người đang lâm vào trầm tư chỉ biết bất lực lắc đầu, sau đó nghênh ngang bước đi.

Đến cửa chỉ thấy một mình Ms.Diêu đang mong ngóng nhìn về phía sân trường, Lục Thi Nhã thầm nghĩ, yêu đương quái gì, Ms.Diêu còn yêu cô gấp cả tỷ lần bọn họ.

Cô nhào qua ôm lấy mẹ mình, mắt hơi cay cay.

Ms.Diêu nào đâu biết Lục Thi Nhã uất ức vì bị hai nam thần kinh bắt nạt, bà vỗ vỗ vai an ủi cô.

“Không sao không sao, thi không tốt cũng không sao, không phải vẫn có thể lên thẳng à? Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình.”

Ngữ khí ân cần khiến cả người Lục Thi Nhã khẽ run lên, cô chôn sâu vào lòng Ms.Diêu mà chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Ngày thi tiếp theo, Lục Thi Nhã chẳng thèm quan tâm đến bất cứ ai.

Hách Tư Minh thì vốn dĩ đã chẳng có ý định quan tâm, về phần Nhan Thần Phi…

Cứ mặc kệ vài ngày để cậu tự kiểm điểm lại.

Vừa tốt nghiệp cấp II, Lục Thi Nhã và Lam Vũ Tịch liền khăn gói hành trang đi du lịch ở thành phố B, chuyến du lịch dài bảy ngày.

Cô có nghĩ đến chuyện gọi điện thông báo cho Nhan Thần Phi, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại lại quyết định không gọi.

Khi trở về, Lục Thi Nhã bị cậu bé ngồi vẽ bên đường kích thích, cảm hứng dâng trào cho nên lập tức dấn thân vào kế hoạch lớn của đời mình.

Kiếp trước, cô học vẽ hơn mười năm, đến kiếp này lại luyện thêm vài chục năm nữa, về kiến thức cơ bản, phối màu với những xu hướng thiết kế đương thời cô có lòng tin 100% rằng mình có thể đuổi kịp và vượt qua tất cả những nhà thiết kế cùng thời.

Trước hết cô phải tìm một cuộc thi thiết kế lớn.

Đúng lúc này có một trang web thiết kế nổi tiếng của Pháp đang tổ chức cuộc thi như vậy, yêu cầu là thiết kế một căn nhà trong mơ với chủ đề là “Mặt trăng”.

Lục Thi Nhã tra luật lệ cuộc thi cùng với hạn cuối nộp bài, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Không hạn chế tuổi tác, thời hạn còn những một tháng, như vậy là đủ rồi.

Bây giờ tất cả đã sẵn sàng, chỉ cần cô hoàn thành bản thiết kế là có thể đưa tên tuổi của mình lên một cấp bậc dễ nhận diện hơn, con đường thiết kế về sau của cô sẽ thuận lợi hơn nhiều so với kiếp trước.

Lục Thi Nhã bắt đầu hành trình chạy khắp các hiệu sách thu thập tư liệu, bản thảo, sau đó là giam mình trong phòng vẽ vời.

Thời gian này, cô cũng có gọi cho chú Trần hỏi thăm tình hình của Nhan Thần Phi, chú Trần nói cậu ra nước ngoài chữa tai đến cuối tháng mới về. Cái tin này khiến cô mất ngủ một đêm.

Xem ra cô đi du lịch, cậu liền ra nước ngoài, vậy mà một lời cũng chẳng nói.

Vậy cũng tốt, cô có thể tập trung hoàn toàn vào việc của mình.

Cuối tháng bảy, thiết kế của Lục Thi Nhã đã định hình, chỉ là cô vẫn cảm giác nó thiếu cái gì đó nhưng lại không phát hiện ra được là thiếu cái gì.

Chú Trần gửi tin nhắn tới báo hai ngày nữa Nhan Thần Phi sẽ về nước.

Sau đó, kết quả thi vào cấp III cũng được công bố.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.