Nam Thần Khó Theo Đuổi full

Chương 32



“Nghỉ ngơi sớm một chút.”

Không có cách nào thấu hiểu, chỉ có thể giúp xoa dịu cơ thể, Ms.Diêu mất mát ra khỏi phòng.

Lục Thi Nhã ở trong phòng “cày” hai ngày, tập trung hết tư tưởng, cuối cùng lưu trữ được tất cả dữ liệu vào máy tính.

Bản vẽ 3D max, bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, tư liệu trình chiếu PowerPoint và các loại tư liệu dẫn chứng thực tế, thư giới thiệu bản thân… tất cả đều viết bằng tiếng Anh. Mệt chết cô!

Gõ địa chỉ mail chính thức của cuộc thi, đính kèm tệp, gửi đi!

Thấy dòng chữ “Đã gửi thư thành công” xuất hiện, Lục Thi Nhã liền hét to:

“Aaaaaa…”

“Nha… Nha, sao thế con?”

Ms.Diêu từ trong bếp cầm dao chạy tới.

Lục Thi Nhã nhìn mẹ mình đứng ngoài cửa, vẻ mặt sợ hãi, trên tay còn… thật máu me mà.

“Mẹ, con đói bụng quá.”

Lục Thi Nhã ra vẻ đáng thương, chạy tới ôm bắp đùi. Ms.Diêu.

Ms.Diêu đạp cho cô một cái, rồi hừ lạnh bước đi.

Mười phút sau, một bát mì Dương Xuân thơm ngát nóng hổi được ra lò, Lục Thi Nhã ăn đến quên trời quên đất.

“Ms.Diêu, hai ngày nay Tiểu Thần Thần có gọi điện thoại cho con không?”

Thật khác thường, rõ ràng đã về nước, vậy mà hai ngày nay không thấy tăm hơi đâu.

Ms.Diêu cho cô một ánh mắt bất đắc dĩ.

Lục Thi Nhã ăn mì xong, lập tức gọi điện thoại, đối phương từ chối cuộc gọi.

Hay lắm, gọi thêm lần nữa!

Lần này có người nghe máy.

Lục Thi Nhã nổi giận, đang định mắng một trận ra trò, thì đầu dây bên kia điện thoại đã lên tiếng trước.

“Cho hỏi là ai vậy?”

Giọng nữ nũng nịu chảy nước tong tỏng.

@!#$#%… mẹ cô mới là ai ấy, Lục Thi Nhã ân cần “thăm hỏi” mẹ cô gái nghe máy.

“Ồ xin lỗi, gọi nhầm số.”

Tắt máy trong một giây.

Lục Thi Nhã cầm điện thoại trầm mặc.

Điện thoại cá nhân của Nhan Thần Phi, con gái nghe, con gái nghe máy…

Đ.! Cô bị đội nón xanh?

Lục Thi Nhã đờ người ra mất vài giây rồi quả quyết lắc đầu. Dục vọng chiếm hữu của Nhan Thần Phi đối với cô vô cùng biến thái, sao có thể có người khác được.

Hay là gọi lại lần nữa?

Xoắn xuýt hồi lâu Lục Thi Nhã quyết định gọi lại, sau khi đổ chuông nửa phút thì chính chủ nghe máy.

Lục Thi Nhã thở phào, thở xong lại không thể bình tĩnh được.

Hóa ra hiện tại… hai người đó đang ở cùng một chỗ?

“Cậu đang ở đâu?”

Giọng chất vấn rất không hề khách khí, giống như đang bắt gian chồng ngoại tình. Lục Thi Nhã bỗng láng máng hiểu được lý do hôm ấy Nhan Thần Phi tức giận khi thấy cô nói chuyện với Hách Tư Minh.

“Ở nhà.”

Ngất, ngất mất thôi, cậu ta dám mang con gái về nhà?

“Ồ thế à, thế bây giờ bên cạnh cậu có người nào không? Ý mình là… có tiện nói chuyện hay không.” Cô nuốt nước bọt.

“Không ai, nói đi.”

Trả lời cực kì ngắn gọn, hai ngày không gặp, cậu chỉ cho cô sáu con chữ.

Đã thế lại còn nói dối!

Cạch! Cô cúp điện thoại.

Lục Thi Nhã bực, vô cùng bực tức.

Ms.Diêu thấy cô là lạ thì cách xa ba thước, tiếp tục nhàn nhã uống cà phê, xem phim truyền hình máu chó của mình.

Trở về phòng, Lục Thi Nhã ném hết bản thảo chép tay của mình vào thùng rác. Bản thảo mà cô xem như bảo bối ở kiếp trước, lúc này lẳng lặng nằm yên trong thùng rác.

Không thể nghi ngờ rằng cô đang rất tức giận.

Không thể không thừa nhận rằng bây giờ cô là một cô nữ sinh đang trong giai đoạn yêu đương.

***

Một tuần sau, Lục Thi Nhã không thể ngồi yên được nữa.

Vốn muốn làm mình làm mẩy chờ chú sói con kia tới cửa xin lỗi, nhưng không ngờ chờ cả tuần rồi mà không thấy người đâu.

Đây đâu phải là tiết tấu yêu đương, đây là tiết tấu chia tay thì có.

Lục Thi Nhã ngồi thừ người trên giường nhìn điện thoại, đây là chiếc điện thoại Ms.Diêu mới mua cho cô, chẳng nhẽ lại hỏng, im thin thít như người câm vậy.

Cô cắn móng tay, buồn bực ngả người ra giường, đúng lúc đó điện thoại đổ chuông.

Lục Thi Nhã nhanh tay lẹ mắt, lập tức nghe máy.

Lại là một giọng nữ, mẹ nó chứ!

“Không có chuyện thì gọi điện quốc tế làm gì, tiền điện thoại không phải là tiền à?”

Lục Thi Nhã bực bội hét lên, người ở đầu dây bên kia cũng không phải đèn cạn dầu.

“Mình nói này Nha Nha, đèn đỏ cậu nhảy số thất thường hay là Tiểu Thần Thần không ngoan, mà lại khiến cậu nóng tính như vậy?”

Người này không phải là ai khác, chính là Lam Vũ Tịch – người đang ở nước ngoài “vụng trộm” với bạn trai.

“Khi nào cậu về?”

Lục Thi Nhã suy sụp như con gà trống bại trận, bây giờ cô cần gấp “một thùng rác” bằng người để xả cõi lòng.

“Ố ồ ồ, lần này Tiểu Thần Thần chơi lớn ghê nhỉ, hành hạ cậu thành như vậy. Cậu kể mình nghe, rồi mình phân tích cho.”

“Vũ Tịch… bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Hửm?”

“Sao mình nghe được… thứ âm thanh không trong sáng ở chỗ cậu thế?”

“Nói bậy gì đấy? Ưm hừ…”

“Mẹ nó, cậu đang diễn phim người lớn cho bà đây nghe đó hả?”

Đầu dây bên kia kêu tút tút tút… rồi tắt lịm!

Nghiệt duyên mà, đồ sói mắt trắng!

Thiên hạ đều cùng một loại mặt hàng mà!

Mấy giây sau, điện thoại lại đổ chuông. Lục Thi Nhã vốn không muốn nghe nhưng vẫn nhận cuộc gọi, mắng trước một trận đã rồi nói.

“Còn dám gọi, cút cút… cút càng xa càng tốt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, bà đây giết không chết được cậu…”

“Nha Nha!”

Ặc… Ực… ực…

Giọng nam đột ngột xuất hiện khiến cho cô sợ đến mức nấc cục.

“Đi uống ít nước ấm.”

Người ở đầu dây bên kia ra lệnh.

Lục Thi Nhã với cốc nước trên bàn uống ừng ực cho bớt nấc.

“Cậu đang tức?”

Lục Thi Nhã bỗng cảm thấy rất uất ức, nhưng lý trí lại thắng tình cảm.

“Hơi mệt thôi, Nhan Thần Phi, có phải cậu muốn nói chia tay với mình không?”

Lục Thi Nhã bình tĩnh nói hết câu, trong lòng cũng lạnh dần.

Ở đầu dây bên kia, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng hô hấp hơi loạn.

Mãi không nghe tiếng trả lời, Lục Thi Nhã đang định tắt máy thì Nhan Thần Phi đột nhiên nói:

“Xuống đây, mình đang ở dưới nhà cậu.”

Lục Thi Nhã cầm điện thoại nhìn xuống dưới từ cửa sổ tầng năm, thấy một chiếc Bentlay màu xám – chiếc xe mà Nhan Thần Phi mới đổi vài ngày trước đang đỗ bên dưới.

“Xuống đây!”

Người ở đầu dây bên kia lại thúc giục.

Lục Thi Nhã mặc áo hai dây quần đùi hùng dũng đi xuống, ai sợ ai. Cô dừng trước cửa xe của Nhan Thần Phi, đập cửa sổ xe một cách không hề nhẹ nhàng.

Cửa sổ xe không mở, nhưng lại có một người bước xuống xe.

Mặt lạnh, lạnh đến mức có thể đông cứng người trong ngày mùa hè nóng nực.

Cậu kéo tay cô, đẩy cô vào xe.

“Chú Trần, đến chỗ đó.”

Đi đâu?

Lục Thi Nhã nổi giận.

“Chú Trần, cháu muốn xuống xe.”

Lục Thi Nhã vừa dứt lời, màn chắn xe màu đen đã phủ xuống ngăn không gian ghế trước và ghế sau ra.

Cái trang bị quỷ quái gì đây?

Phần không gian ghế sau trở thành một không gian kín.

Lục Thi Nhã khoanh hai tay trước ngực ngồi sát cửa xe, cố gắng cách Nhan Thần Phi xa nhất có thể.

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, cô cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn lại.

Mấy giây sau, cô còn chưa chịu thua, cậu đã mở miệng trước.

“Sau này không cho phép nói hai chữ đó nữa.”

Giọng điệu vừa có chút đe dọa, lại có chút cầu xin. Hai loại giọng điệu hoàn toàn trái ngược nhau lại được cậu thể hiện ra một cách rõ ràng.

Lục Thi Nhã nhìn Nhan Thần Phi, khuôn mặt yêu mị, ánh mắt nặng nề… đột nhiên, cô không tức giận nổi.

“Chúng ta đang đi đâu?”

Lục Thi Nhã bực bội nhìn ra ngoài, cố gắng ổn định lại tâm tình.

Không ai trả lời, lại là im lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.