Nam Thần Khó Theo Đuổi full

Chương 75



Nhân viên bán hàng ra sức mời chào, Lục Thi Nhã lắc đầu cười khẽ.

“Không cần đâu.”

Nhân viên bán hàng không ngờ Lục Thi Nhã lại từ chối, nhưng vẫn can đảm tiến lên lần nữa.

“Cô Lục, nghe nói trên khắp thế giới chỉ còn lại bốn chiếc vòng cổ thế này thôi. Chiếc thứ năm đã bị một người giấu tên mua rồi, sau đó thì không thấy xuất hiện nữa. Ba chiếc còn lại đang ở Cuba, London và Paris, trong nước chỉ còn lại chiếc này thôi. Nếu cô thích thì đừng nên do dự.”

Lục Thi Nhã nghe thế thì trong lòng cười ha ha.

Sao được, tôi còn một chiếc ở nhà đó!

“Thật sự không cần đâu, xa xỉ quá… đeo lên sợ gãy cổ. Ha ha, cảm ơn cô.”

Lục Thi Nhã quay đi, tiếp tục xem những món trang sức khác.

Nhân viên bán hàng sao có thể buông tha cho khách sộp như vậy được. Với trực giác và độ mẫn cảm qua bao nhiêu năm kinh nghiệm của mình, cô ta lại lập tức bám theo Lục Thi Nhã.

“Cô Lục, giá cả vẫn có thể thương lượng mà. Bản thân chiếc vòng cổ này cũng có ý nghĩa. Cô có muốn nghe không?”

Nhân viên bán hàng hưng phấn mời chào, cũng cực kì tự tin, khiến Lục Thi Nhã hơi đau đầu.

Vẫn chưa xong sao?

Cô dừng chân, quay lại nhìn chiếc vòng cổ nằm trong tủ, rồi nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám cái răng.

“Vì sao đưa em tới, vấn vương lòng anh, theo anh vượt qua những năm tháng còn lại trong cuộc đời, không còn cô đơn nữa. Thật không khéo, chiếc thứ năm mà cô vừa nói kia bị tôi quẳng vào tủ quần áo, phủ bụi rồi.”

Lục Thi Nhã nói xong thì nhìn nhân viên bán hàng gật đầu, rồi đi về phía Nghiêm Chính Hạo.

Còn cô nhân viên bán hàng mồm miệng lanh lẹ vừa rồi, bây giờ lại đứng ngây ra, sững sờ nhìn theo bóng lưng cô.

***

Lục Thi Nhã về nhà, dùng viên “trứng bồ câu” trên tay để hắt ánh sáng về phía Ms.Diêu ở trong phòng bếp.

Ms.Diêu bị lóa mắt, suýt làm trượt con dao trong tay.

“Ms.Diêu, hít thở sâu nào.”

Ms.Diêu ngoan ngoãn làm theo, làm xong thì như sắp khóc òa lên.

Tối đến, hai người lớn trong nhà chăm chú nhìn Lục Thi Nhã với các vẻ mặt khác nhau, khiến cô vô cùng sợ hãi.

“Mr.Lục, ba có gì thì nói gì đi.”

Nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn cả buổi, muốn nói lại thôi của Mr.Lục, Lục Thi Nhã cũng không chịu nổi nữa.

“Vậy… Ms.Diêu, mẹ nói đi.”

Ms.Diêu mấp máy môi mấy lần nhưng vẫn không thể nhả ra được lời vàng ngọc nào, khiến người ta sốt ruột muốn chết.

Chuyện này không giống kiếp trước lắm.

Cảnh vui mừng đâu?

Chẳng phải nên đốt pháo ăn mừng sao?

Tại sao hai người này lại không có vẻ gì là vui mừng?

“Thôi được rồi, hai người đều không phản đối đúng không? Vậy con về phòng đây.”

“Đợi đã, Nha Nha!” Ms.Diêu thấy Lục Thi Nhã đứng dậy liền quát to.

Lục Thi Nhã lại ngồi xuống, ra vẻ lắng nghe.

“Mẹ nói đi ạ.”

“Nha Nha, hay là con chờ thêm một chút nữa, biết đâu đứa bé kia…”

“Nói nhăng nói cuội gì đấy!”

Mr.Lục lập tức liếc cảnh cáo Ms.Diêu, rồi lại nhìn sang Lục Thi Nhã. Nhìn quả trứng bồ câu trên tay cô, ông lại thấy “nhức hết cả trứng”.

“Mr.Lục, có phải ba có điều gì giấu con không? Có phải Nghiêm Chính Hạo khiến ba khó chịu ở bệnh viện?”

Đây là linh cảm đầu tiên của Lục Thi Nhã.

Mr.Lục lập tức trừng mắt với cô, sao có chuyện như vậy được?

“Dù sao thì ba cũng không đồng ý cho con kết hôm sớm như vậy, đợi thêm hai năm nữa hẵng lấy.”

Ôi ôi, đây là lời mà Mr.Lục có thể nói ra sao? Lục Thi Nhã chớp mắt nhìn ông để xác định người này chính là Mr.Lục nhà cô.

“Ba, nếu người ta không cần con nữa thì sao?”

“Thì ba mẹ nuôi con.”

Mr.Lục nói với vẻ trẻ con, nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc.

Lục Thi Nhã lập tức thấy bó tay.

“Mr.Lục, ba đang không nỡ gả con gái đi đúng không?”

“Con cứ cho là như thế đi.”

Mr.Lục độc đoán nói xong thì trở về phòng, đóng sầm cửa lại.

Lục Thi Nhã hoàn toàn choáng váng.

“Ms.Diêu, Mr.Lục lại đến kì mãn kinh à?”

Miệng Lục Thi Nhã méo xẹo, chỉ có giải thích như vậy thì mới chính xác thôi.

Ms.Diêu lườm cho cô một cái, chỉ thở dài chứ không nói gì, cũng lặp lại các động tác của Mr.Lục lần nữa.

Lục Thi Nhã ngửa mặt lên trời, ói máu.

Má tôi, hai người này đều tới thời kì mãn kinh sao?

Từ khi đeo “trứng bồ câu” lên tay, Lục Thi Nhã có tính tự giác hơn, bắt đầu giống một người bạn gái đúng nghĩa. Cô mua đồ dùng sinh hoạt cho Nghiêm Chính Hạo, đến đúng giờ hẹn, thậm chí còn bắt đầu tiếp xúc thân mật hơn.

Nhưng thật kì lạ, trước kia đều là Lục Thi Nhã lảng tránh, còn bây giờ lại là Nghiêm Chính Hạo ngại ngùng, lần nào cũng tránh né, khiến Lục Thi Nhã dở khóc dở cười.

Chu Duyệt ôm tài liệu vào phòng, nhìn điệu cười dâm dê của lão đại mà vừa hâm mộ vừa ghen tị lại uất hận!

“Lão đại, chị xem cuộc đời này của chị cũng thật là… Sự nghiệp thành công, trai đẹp trong tay. Chị còn sống ngày nào là còn gây thù chuốc oán ngày đó!”

Lục Thi Nhã ngước mắt lên, cười xán lạn.

“Tiểu Duyệt Duyệt, đừng hâm mộ chị, chị là truyền thuyết rồi!”

“Chị đi chết đi!”

Tiểu Duyệt Duyệt câm nín đi về chỗ ngồi, nụ cười trên mặt của Lục Thi Nhã cũng héo đi, cô nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay.

Một cảm giác chua chát bám chặt dưới đáy lòng cô, nó như đang giãy giụa, tuyệt vọng.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông.

Lục Thi Nhã nhìn dãy số gọi đến thì nhướng mày, lập tức nghe máy.

“Nói với mấy người bao nhiêu lần rồi, căn nhà kia, tôi không bán!”

“Cô Lục, cô cân nhắc một chút có được không? Giá nào chúng tôi cũng trả được hết.”

Thái dương Lục Thi Nhã hơi đau, cô bất đắc dĩ trả lời:

“Anh hai ơi, rốt cuộc là các anh bị bệnh hay tôi bị bệnh thế? Dùng năm mươi triệu NDT để mua một căn hộ chỉ đáng năm triệu NDT. Người muốn mua nhà bị rút mất não rồi à?”

Lục Thi Nhã nhớ lần đầu tiên cô nhận được cuộc gọi thế này là từ tuần trước. Đối phương đề nghị mua căn hộ đứng tên cô. Cô nghĩ ngợi nửa ngày, cô chỉ đứng tên duy nhất một căn hộ, là căn hộ mà chú Nhan cho cô. Nghe nói phía bên kia gần đây rất phát triển, trở thành miếng bánh ngon nên có người muốn mua cũng là chuyện bình thường.

Nhưng, điều không bình thường chính là!

Cô không thể bán căn hộ đó được, vì dù thế nào thì xét cho cùng nó cũng không thuộc về cô, vì thế cô đã từ chối.

Trước khi cô tắt điện thoại, đối phương còn bá đạo nói: “Cô muốn ra giá thế nào cũng được!”

Má, Lục Thi Nhã lập tức cảm thấy tiền bay đầy trời, đến mức muốn chôn cô luôn.

Nhưng làm người phải có giới hạn, cô không thể bán được, nhưng lại không nỡ từ chối thẳng, bèn thuận miệng báo một cái giá là năm mươi triệu NDT!

Gấp mười lần!

Cô nghĩ đối phương chắc chắn sẽ chửi cô điên, nhưng bên kia lại truyền đến tiếng nói:

“Được!” Giọng còn cực kì đanh thép.

Lục Thi Nhã không muốn giữ máy thêm một giây nào nữa.

Đồ thần kinh!

Có điều, từ đó về sau ngày nào đối phương cũng gọi điện tới…

Hôm nay đã là lần thứ hai rồi.

“Cô Lục, chúng tôi mong cô có thể cân nhắc, vì chúng tôi thật sự rất cần căn hộ kia.”

Đối phương không sợ phiền người khác, nhưng tố chất tâm lý của Lục Thi Nhã dù có tốt đến mấy cũng không chịu nổi. Cô bèn cúp máy, chặn số.

Sau đó, cuối cùng cô cũng được yên tĩnh một thời gian ngắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.