Nam Thần Khó Theo Đuổi full

Chương 77



“Bảy năm trước, ở sân bay, cô bị mất đồ.”

Lục Thi Nhã sững sờ.

Chẳng biết qua bao lâu, trông thấy ánh mắt của anh, cô mới đau đớn nở nụ cười.

“Đúng vậy, bảy năm trước ở sân bay, là anh nhặt được đồ của tôi, tôi đã cảm ơn anh.”

Hoang vắng biết mấy!

Cả trái tim cô như bị chôn dưới hầm băng tối đen, lạnh giá không tài nào tả nổi.

Ánh mắt anh lạnh lùng liếc tới càng khiến cơn đau nhanh chóng lan ra khắp toàn thân Lục Thi Nhã, như thể có một sợi dây leo đang siết chặt lấy tất cả các tế bào cơ thể cô.

“Cô là bác sĩ tâm lý?”

“Đúng vậy.”

Người đàn ông đẹp trai lạnh lùng ngạo nghễ nhìn xuống cô từ trên cao.

Lục Thi Nhã có cảm giác chỉ cần ở lại đây thêm một giây thôi cũng có thể khiến trái tim cô ngừng đập bất cứ lúc nào.

“Vậy không làm phiền thời gian quý giá của anh nữa, tôi xin phép đi trước.”

Không đợi trả lời, Lục Thi Nhã vội vã hoảng hốt xoay người rời đi, như thể sau lưng cô là hổ dữ.

Thực tế đúng là như vậy.

Bóng dáng hốt hoảng của cô lọt vào đôi mắt lạnh lẽo, một tia sáng âm u lóe lên trong đôi mắt kia…

Đàm Nghị thấy Lục Thi Nhã đi ra như người mất hồn thì sửng sốt, lập tức tiến tới đỡ cô, nhưng bị Lục Thi Nhã từ chối.

“Xin lỗi, tôi bị đau dạ dày, cho phép tôi lấy lại điện thoại di động và đồ dùng cá nhân.”

Đàm Nghị đưa mắt ra hiệu, một người mặc vest đen lập tức đưa điện thoại của cô tới.

Lục Thi Nhã cố giữ chút lí trí còn sót lại, xã giao với Đàm Nghị vài câu đơn giản rồi vội vàng rời khỏi nơi đáng sợ này.

***

Đầu óc cô trống rỗng, ngay cả sức để chửi thề mà Lục Thi Nhã cũng chẳng có. Chẳng biết cô đã đi bộ được bao lâu, lâu đến mức hai chân cô mỏi nhừ.

Mãi đến khi trời đổ mưa, gió thổi qua khiến cả người Lục Thi Nhã nhiễm cái lạnh của mùa đông, cô mới chợt nhận ra rằng mình đã đến thế giới nhỏ ở quận Đế Lăng, nơi đã từng chứa đầy ngọt ngào của bọn họ năm đó.

Tay Lục Thi Nhã run rẩy bấm mật khẩu, lê đôi chân run lẩy bẩy, kiệt sức ngã xuống sofa, vệt nước mắt chảy xuống cũng đã khô từ lúc nào.

Trái tim cô đau đớn, rối ren không chịu nổi.

Bảy năm rồi, ông trời, lần này ông chơi lớn thật đó!

Lục Thi Nhã mê man nằm trên sofa, trong đầu ngập tràn hình ảnh năm xưa. Những tưởng thời gian bảy năm sẽ khiến cô quên đi rất nhiều điều. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó, cô mới hiểu được, có rất nhiều thứ vẫn luôn tồn tại, ghim chặt trong đầu cô, không có bất cứ ký ức nào có thể bao trùm lên chúng.

Tiểu Thần Thần, đã lâu không gặp!

Chuông điện thoại lại vang lên, đến gần nửa đêm, Lục Thi Nhã mới có chút sức để mở điện thoại ra xem.

Trời ạ, 79 cuộc gọi nhỡ, 23 tin nhắn.

Cô vội vã gọi lại cho Ms.Diêu, giọng Ms.Diêu cực kì lo lắng:

“Nha Nha?”

Sự dè dặt thăm dò trong giọng nói của bà bỗng khiến Lục Thi Nhã nhớ lại chuyện năm xưa, quãng thời gian cô bị bắt cóc.

“Ms.Diêu, con xin lỗi, con đi điều trị cho khách nên không mang điện thoại theo.”

Cô ra vẻ không có việc gì trả lời, Ms.Diêu nghe thấy giọng cô thì lập tức thở hắt một hơi.

“Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Con ở đâu thế? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa về?”

“Đêm nay con không về, mẹ và ba cứ nghỉ ngơi trước. Con còn có một phần báo cáo phải làm gấp, sáng mai con sẽ về, mẹ đừng lo. Vậy nhé, con cúp máy đây.”

“Nha Nha.”

Ms.Diêu vẫn lo lắng, nhưng giờ Lục Thi Nhã đã hoàn toàn không còn chút sức nào để ứng phó nữa.

“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút, cứ yên tâm, ngày mai con nhất định sẽ về sớm.”

Nói xong, cô liền dứt khoát cúp máy.

Cô kéo nhật ký cuộc gọi, phát hiện Nghiêm Chính Hạo gọi nhỡ mười mấy cuộc!

Có nên gọi lại không?

No! Bây giờ cô chẳng còn chút sức lực nào mà ứng đối với anh nữa, vẫn nên nhắn tin thôi.

[Em điều trị cho bệnh nhân mãi mới xong, đừng mong, chúc anh ngủ ngon.]

Gửi xong, Lục Thi Nhã liền tự tát mình hai cái, con người cô thật xấu xa mà.

Cô tiếp tục trượt xuống dưới xem, dãy số đã lâu không thấy lại xuất hiện trong tầm mắt cô.

Mr.Nhan!

Chú Diệp!

Còn cả Kha Hàn Dạ nữa, cô ấy gọi vào lúc cô bước vào căn phòng đó.

Ông trời ơi, lần này ông suýt chơi chết con rồi đấy có biết không?

Lục Thi Nhã bấm máy gọi cho Mr.Nhan.

Bên kia gần như bắt máy ngay lập tức.

Từ ba năm trước, Mr.Nhan đã di cư sang Mỹ, có lẽ bây giờ ông đang ăn trưa.

“Thi… Thi Nhã?”

“Dạ, là cháu , chú Nhan. Đã lâu không gặp.”

Giọng nói bình thản khiến người ở đầu dây bên kia sững sờ.

“Cháu và Thần Phi…”

“Đã gặp rồi ạ, nhưng chú yên tâm, cậu ấy không nhận ra cháu.”

Lời nói tuy nhẹ nhàng là thế, nhưng miệng Lục Thi Nhã giờ đây chỉ đầy đắng chát.

Người ở đầu dây bên kia rất thấu hiểu.

“Cháu có khỏe không? Thi Nhã.”

Sự áy náy của ông khiến Lục Thi Nhã càng thêm tủi thân, nhưng lý trí vẫn mách bảo với cô rằng đừng như con hề, đừng phạm sai lầm lần thứ hai. Bảy năm trước ở sân bay, cô đã sai một lần rồi.

“Cháu rất khỏe. Chú Nhan, cháu sắp kết hôn rồi, chú nên mừng cho cháu mới phải.”

Nghe Lục Thi Nhã nói vậy, Nhan Đình Căn im lặng một lúc rất lâu, lâu đến nỗi Lục Thi Nhã định cúp điện thoại, ông mới lên tiếng:

“Chúc cháu hạnh phúc, Thi Nhã. Chú mong cháu có thể sống hạnh phúc. Còn nữa… chú xin lỗi.”

Nước mắt của Lục Thi Nhã ứa ra, tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Bây giờ ngay cả hít thở sâu một hơi mà cô cũng cảm thấy khó khăn.

Cô lại về nằm trên sofa, vắt tay ngang mắt. Ma quỷ xin hãy mang cô đi. Cuộc sống nặng nề này mệt mỏi quá rồi.

Tiểu Thần Thần, cậu trở về làm gì? Đúng là đồ vô lương tâm, chết không được tử tế! Vừa về đã chơi lớn như vậy, chỉ đánh một cú đã đập tan rào chắn tâm lý mà cô vất vả dựng lên trong suốt bảy năm.

Cảm xúc lẫn lộn khiến cô không ngủ nổi.

Sáng sớm mùa đông, cái lạnh như muốn thấu tim.

Lúc Lục Thi Nhã lê thân xác mệt mỏi vào nhà, có ba người đang ngồi trong phòng khách đợi cô.

Mr.Lục, Ms.Diêu và Nghiêm Chính Hạo.

Cả ba người cô yêu nhất trên đời đều mang dáng vẻ mệt mỏi.

Sống mũi Lục Thi Nhã cay cay, nhưng nước mắt lại không thể chảy ra nổi.

“Mọi người đang chuẩn bị tiếp giá* sao?”

(*) Tiếp giá: từ mà các hoàng hậu, thái hậu trong phim cổ trang hay dùng, chỉ sự đón tiếp long trọng.

Lục Thi Nhã cười đùa, ra vẻ chẳng sao cả.

Mr.Lục thấy Lục Thi Nhã như vậy thì vừa tức, lại vừa ảo não.

“Nha Nha, rốt cuộc con đã đi đâu? Chính Hạo đến công ty thì nghe nói con không ở đó, gọi điện thoại con cũng không nghe máy. Ba mẹ cũng bị dọa mất nửa cái mạng rồi.”

“Ms.Diêu, chuyện gì vậy? Đợi đã… mẹ đừng khóc mà, chẳng phải con đã trở về an toàn rồi sao? Vừa rồi con đến kênh Cổ Vận Hà ăn bánh bao Phú Xuân, xa xỉ một lần.”

“Tiểu Nhã.”

Ánh mắt Nghiêm Chính Hạo trầm lại, đầy vẻ mệt mỏi.

Lục Thi Nhã nhớ đến vô số cuộc gọi nhỡ của Nghiêm Chính Hạo lúc cô mở máy ra xem sáng nay, cảm thấy mình thật tội lỗi.

“Chính Hạo, em không sao, hôm qua em làm báo cáo cả đêm không ngủ, có thể để em ngủ một giấc trước được không? Tối nay em sẽ tạ tội với anh, mời anh đi ăn nhé!”

Nhìn đầu lông mày cau chặt đầy lo lắng của anh, Lục Thi Nhã chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc. Sớm muộn gì cũng có một ngày, người đàn ông cực phẩm này sẽ bỏ cô mà đi thôi. Nhưng mà cô thật sự quá mệt mỏi rồi, không còn sức lực đâu mà nghĩ đến chuyện sau này nữa.

Mặc kệ ánh mắt của mọi người, Lục Thi Nhã lại tùy hứng đi thẳng một mạch về phòng, ngủ một giấc li bì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.