Nam Thần Khó Theo Đuổi full

Chương 9



Hai giây sau.

Ôi mẹ ơi, không thể kìm nỗi nữa, tay cô nổi đầy da gà rồi…

Một buổi chiều, dưới ánh mắt chăm chú nghe giảng của cả lớp, dưới ánh mắt của giáo viên, hai bàn tay thấm ướt mồ hôi nắm chặt nhau dưới ngăn bàn. Chỉ cần bàn tay của Lục Thi Nhã hơi rút ra, ánh mắt Thần Thần sẽ hiện lên vẻ hoảng hốt và càng siết chặt tay hơn.

Tan học về nhà, Lục Thi Nhã rất muốn khóc, nghẹn chết cô rồi, cô buồn đi tiểu mà.

Cứ thế, sự kiện nghỉ hè cho qua, hai người làm hòa, Thần Thần và Nha Nha trở lại quãng thời gian như lúc học mẫu giáo.

Thỉnh thoảng Lục Thi Nhã sẽ lừa hỏi Thần Thần chuyện hai tháng nghỉ hè này, tiếc là cậu nhóc rất đề phòng, luôn ngậm chặt miệng không nói. Cô mơ hồ cảm nhận được cậu đang né tránh vấn đề này.

Thần Thần có bí mật của mình, chậc chậc…

Nội dung học năm lớp một rất dễ. Đối với Lục Thi Nhã có linh hồn người trưởng thành mà nói, chẳng khác gì con voi giẫm trên lưng con kiến, đàn áp cả lớp trẻ con. Ấy vậy mà cậu bạn cùng bàn cô chỉ với tư chất thuận theo tự nhiên, lại đủ để ngang thành tích với cô.

Thế này thì không dễ chơi rồi!

Mỗi khi giáo viên cầm bài thi 100 điểm để khen ngợi, giáo viên đều khen Thần Thần trước, khiến trái tim nóng bỏng muốn làm rạng rỡ tổ tông của Lục Thi Nhã bị dập tắt.

Ai bảo cha người ta có tiền cơ?

Thu đi thu về, Lục Thi Nhã và Thần Thần lên lớp hai.

Gần đây Lục Thi Nhã rất buồn bực, tuy cô giảm được cân, có cằm nhọn, da trắng hơn, nhưng cô vẫn buồn.

Lục Thi Nhã chống mặt nhìn chằm Tiểu Thần Thần đang ngồi đọc sách tao nhã bên cạnh. Rõ ràng việc gì cậu cũng thuận theo cô, lúc nào cũng dính chặt cô, nhưng từ khi tốt nghiệp mẫu giáo, cậu không còn cho cô đến khu nhà cấp cao của cậu chơi nữa, nói cái gì cũng không cho.

Kì nghỉ hè thật dài, số lần bọn họ gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần gặp gỡ, khát vọng và sự vui vẻ hiện rõ trong mắt cậu không phải là cô không nhìn thấy, nhưng cô lại không hiểu tại sao lại như thế.

“Nha Nha, cậu đã nhìn mình hai tiết học rồi, có thể đừng nhìn nữa không?”

Âm sắc mượt như tơ lụa thượng hạng, như tiếng đàn dương cầm, vô cùng êm tai.

“Tại sao?”

“Bà già” Lục Thi Nhã đang đắm chìm trong sắc đẹp và âm sắc, ánh mắt như lọt vào sương mù, giọng điệu vô cùng biếng nhác đặt câu hỏi.

Cuối cùng Tiểu Thần Thần cũng dời ánh mắt từ quyển sách sang người Lục Thi Nhã, sau khi nhìn chăm chú khoảng một giây, cậu nhóc kéo cô đi ra ngoài.

Tìm một chỗ không có người, Tiểu Thần Thần hôn lên gò má Nha Nha một cái nhanh như chớp, rồi cúi đầu xoắn ngón tay hỏi: “Nha Nha, thích không?”

Phụt!!!

Một giây trước, Lục Thi Nhã khiếp sợ vì bị hôn trộm. Một giây sau, cô suýt bị chết vì sốc.

Cô dùng hai tay nâng mặt Tiểu Thần Thần lên, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.

“Thần Thần, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Bé trai ngây thơ” bị “bà già lưu manh” lo lắng chăm chú nhìn, thầm cầu nguyện người trước mắt sẽ luôn nhìn cậu như vậy.

Thần Thần nghiêm túc kéo tay Nha Nha ra khỏi mặt mình, tai đỏ lên, nói:

“Nha Nha, cậu cười rất ngọt ngào. Cậu cứ nhìn mình mãi như vậy, mình sẽ không kìm được mà muốn hôn cậu. Có phải cậu không thích không?”

Đóng băng, nghiền nát, thanh máu của Lục Thi Nhã tuột sạch, không còn dư một chút máu nào.

Nhìn khuôn mặt dần dần đỏ ửng của Thần Thần, Lục Thi Nhã có cảm giác ông trời đang chơi với cô một vố lớn, trái tim cô không ngừng run rẩy, run rẩy, run rẩy…

Lúc này, bản năng làm mẹ của Lục Thi Nhã đã mất sạch. Thần Thần trưởng thành sớm, đúng là quá giày vò con người ta rồi, cứ theo tình hình này cô sẽ bị thu phục mất thôi.

“Nha Nha…”

“Cậu đừng nói nữa, mình… buồn đi vệ sinh!”

Lục Thi Nhã lùi lại, rồi co giò chạy không còn bóng dáng.

Tiết cuối là tiết Tiếng Anh, hai đứa bé nghiêm chỉnh ngồi tại vị trí của mình thả lòng theo tâm tư riêng.

Lục Thi Nhã ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ trách bình thường cô không kiềm chế hành vi của mình, cô thế này là đang dẫn Thần Thần đi lên con đường yêu sớm.

Thần Thần vô tội, đâu hiểu cái gì là tình yêu. Vừa rồi nhất định là vì những hành vi trước đây của cô không thỏa đáng nên mới làm cho Thần Thần làm như thế với cô, làm sao để dẫn cậu quay lại với con đường đúng đắn đây?

Nói cho cậu biết giữa hai người chỉ là tình bạn?

Không… Tiểu Thần Thần tám tuổi sẽ không tin.

Lục Thi Nhã trầm mặc suy nghĩ cả một tiết học nhưng vẫn không nghĩ ra cách giải quyết.

Buổi tối, Lục Thi Nhã xoắn vạt áo chạy tới nịnh nọt Ms.Diêu. Ms.Diêu xử lý công việc xong, khoanh tay ngồi trên ghế sofa nhìn con gái đang xoắn xuýt.

“Nói đi!”

Ôi, không hổ là người mẹ ruột thịt của cô!

Lục Thi Nhã vui tươi hớn hở đặt mông ngồi xếp bằng bên cạnh Ms.Diêu.

“Mẹ, mẹ làm mẹ ưu tú như thế có bí quyết gì không?”

Trong vài giây ngắn ngủi, Ms.Diêu không kịp hiểu câu hỏi này. Bà trừng con gái, hỏi:

“Nha Nha đang khen mẹ hay đang tự khen con đây?”

Lục Thi Nhã cười xấu xa đấm chân cho Ms.Diêu, kiêu ngạo cười.

“Đương nhiên là khen mẹ rồi. Mẹ xem, mẹ nuôi lớn con khó khăn biết nhường nào, mà con lại còn ưu tú như vậy, con thật lòng phục mẹ.”

Ms.Diêu nhìn Nha Nha ra sức vuốt mông ngựa như vậy, nhịn không được mà vùi đầu vào trong cánh tay.

Ôi, con gái, con cho mẹ chút thời gian… cười bể bụng nào.

Hai mẹ con đùa giỡn một lúc lâu mới vào chủ đề chính. Có điều, khi Ms.Diêu nghe chuyện Thần Thần bày tỏ xong, bà lại phì cười.

“Mẹ ruột của con, chúng ta còn có thể nói chuyện đàng hoàng không?”

Lục Thi Nhã nghiêm túc hỏi, Ms.Diêu mới nín cười gật đầu.

“Mẹ nói con phải làm sao bây giờ? Con không muốn yêu sớm, mà Thần Thần lại quá ỷ lại vào con nên mới có loại ảo giác đó. Ms.Diêu, mẹ mau nghĩ cách cho con, nếu không… con gái mẹ sẽ bị lừa bán mất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.