Nam Thành Chờ Trăng Về full

Chương 156



Anh muốn giao lưu ánh mắt với cô, nhưng giờ cô ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh…

Lúc anh hơi nóng nảy, cô dịu dàng nói: “Không ạ, tối qua trong người con không khỏe, con đã nhắn tin trên WeChat cho

Phí Nam Thành khẽ thở phào.

“Con không thoải mái? Thật sao?” Bà cụ nghi ngờ nhìn cô: “Hay là con đang bao che giúp tên nhóc này? Tiểu Thẩm, con nói đi, không cần sợ, có ấm ức gì thì nói với bà…” Thẩm Vu Quy chớp mắt, cuối cùng nhìn thoáng qua Phí Nam Thành, từ khi cô biết anh đến bây giờ, cô chưa từng thấy anh khẩn trương như thế…

Gần đây cô thật sự có hơi giận anh, bữa tiệc sinh nhật của cô, chỉ một câu đã có người thích là phủi sạch quan hệ với cô.

Hơn nữa, lúc ở cùng anh, anh luôn chiếm thế thượng phong, bây giờ rốt cuộc cũng đến lúc anh nhờ vả cô.

Lúc này nhìn thấy sắc mặt bà cụ hồng hào, Thẩm Vu Quy đột nhiên lại có tâm tư trêu đùa anh, đôi mắt to tròn của cô giống như buồn bã, bĩu môi nói: “Thật đúng là có chuyện ấm ức…” Bà cụ vội nói: “Chuyện gì? Con nói đi, bà làm chủ cho con! Nếu như tên nhóc thối tha này thật sự bắt nạt con, bà đánh gãy chân nó!” Phí Nam Thành: …

Vì sao anh lại có một loại cảm giác mình không phải là cháu ruột nhỉ? Thẩm Vu Quy khẽ nhíu mày, làm ra vẻ khổ não, cô bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phí Nam Thành, sờ vết bớt trên mặt mình, nói: “Anh Phí gọi cháu là người xấu xí…” “Cái gì?” Bà cụ hung dữ nhìn về phía Phí Nam Thành: “Rốt cuộc con có biết nói chuyện không hả? Ở trước mặt bà, con nói rõ cho bà nghe, Tiểu Thẩm có xinh đẹp hay không?” Trong phòng, bác sĩ và y tá đều chưa ra ngoài, nghe thấy thế đều nhìn về phía Thẩm Vu Quy.

Vết bớt trên mặt cô gái quá dữ tợn, làm sao cũng không liên quan gì đến hai từ xinh đẹp, cái này cũng quá làm khó người ta rồi! Cậu Phí thật đáng thương!

Thẩm Vu Quy cũng mở to mắt nhìn về phía Phí Nam Thành.

Cô thích nhìn dáng vẻ tức giận nhưng lại không thể làm gì cô được của anh.

Lúc cô đang đắc ý, lại thấy đôi mắt sâu thẳm, đen nhánh của anh nhìn về phía cô, giống như có thể thấy được suy nghĩ trong lòng cô, giọng nói của anh trầm thấp, tỏ rõ sự chân thành: “Cô Thẩm nhìn rất xinh đẹp.” Mọi người: …! Khóe miệng Thẩm Vu Quy giật giật, vì sao một câu nói dối của người đàn ông này cũng có thể khiến cho người ta coi đó là thật? Vốn dĩ muốn đùa giỡn anh, thật không ngờ rằng lại khiến cho má cô hơi nóng lên.

Thẩm Vu Quy ho khan một tiếng, cô còn chưa nói gì, bà Phí lại nổi giận: “Cô Thẩm? Hai đứa đã quen thuộc như thế, sao còn xưng hô xa cách như vậy? Thảo nào Tiểu Thẩm của chúng ta tức giận!” Câu này vừa nói ra, Phí Nam Thành mím môi, gương mặt cứng đờ.

Xong đời rồi! Bộ dạng này là tức giận sao! Anh ghét nhất chuyện cô lợi dụng bà cụ để đến gần anh! Thẩm Vu Quy muốn nói sang chuyện khác, lại thấy anh quay đầu về phía cô, nghiêm túc hỏi: “Tên thân mật của cô là gì?” Anh giống như hơi băn khoăn: “Tôi nên gọi cô là gì cho hợp?” Thẩm Vu Quy: ???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.