Nam Thành Chờ Trăng Về full

Chương 159



Thẩm Vu Quy hơi nhíu mày: “Sao chị lại đột nhiên có quyết định này?” Vu Mạn Du đau lòng, vành mắt đỏ lên: “Mẹ biết những năm nay con bé sống rất uất ức, bởi vì dung mạo mà tự ti, không ngẩng đầu lên được, nhưng làm như thể cũng quá cực đoan…

Con nói xem, lúc chị con phẫu thuật không có người thân nào ở bên, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?” Cằm Thẩm Vu Quy căng lên, cô cảm thấy có chút kỳ quặc.

Chị luôn nhát gan, sợ hãi nguy hiểm, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi phẫu thuật, giờ sao lại đột nhiên…

Là ai cho chị ấy dũng khí, hay là chị ấy xảy ra chuyện gì ở bên ngoài? Vu Mạn Du gấp đến độ đi đi lại lại xung quanh: “Chị con còn nói, dặn mẹ không cần lo lắng, chị con sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, đây là quyết định mà con bé đã suy nghĩ rất lâu, còn nói chúng ta đừng đi tìm con bé, nếu không, con bé sẽ không liên lạc với mẹ nữa.

Vu Quy, phải làm sao bây giờ?” Tính cách của chị yếu đuối nhưng một khi đã quyết định, cho dù có mười con trâu cũng không kéo lại được.

Chị ấy đã nói thế, họ cũng không thể gióng trống khua chiêng đi tìm người.

Thẩm Vu Quy không nghĩ ra cách gì hay, Vu Mạn Du cũng không có cách gì, cô chỉ có thể nói: “Mẹ, mẹ đừng vội, chị đã hai mươi hai tuổi, cũng là người trưởng thành, chị ấy được lựa chọn cuộc sống của mình.” Nước mắt Vu Mạn Du lăn dài, bà lấy tay lau nước mắt: “Đúng, con bé đã lớn rồi.” Nhưng bà càng lau, nước mắt càng không ngừng tuôn rơi.

Thẩm Vu Quy thở dài, đỡ Vu Mạn Du lên lầu, chờ trấn an bà xong, lúc này bà mới quay về phòng ngủ, cô lấy máy tính ra, ngón tay nhanh chóng bay múa trên đó…

Thoáng chốc cô đã xâm nhập được vào kho dữ liệu của bệnh viện, trên màn hình nhanh chóng hiện lên ảnh của bệnh nhân phẫu thuật nhưng không có chị.

Cô bận rộn đến nửa đêm cũng không tìm được tin tức của chị, cuối cùng bất tri bất giác ngủ thiếp trên bàn.

Thẩm Vu Quy bị tiếng động ở dưới lầu đánh thức.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, cử động cái cổ đau nhức của mình, lúc này mới mở cửa phòng, sau đó cô liền nghe thấy giọng nói nịnh nọt của Thẩm Chỉ Lan: “Anh Nghiêu, anh tới sớm như thế, nhất định là chưa ăn sáng đúng không?”

Tể Húc Nghiêu thích lảm nhảm, hôm nay lại tích chữ như vàng: “Ừ.”

Thẩm Chỉ Lan lại nói tiếp: “Hay là anh ăn sáng ở nhà em, anh ở nước ngoài nhất định là không ăn cơm Trung nhỉ?”

Tề Húc Nghiêu không còn dáng vẻ trêu chọc như hôm trước, từ chối: “Không cần.” Thẩm Vu Quy nhướng mày,mới sáng sớm sao hai người này lại chạy đến nhà cô? Cô đi xuống lầu liền thấy Tề Húc Nghiêu mặc vest trắng ngồi trên sofa, bên cạnh anh ta là Thẩm Chỉ Lan.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.