Nam Thành Chờ Trăng Về full

Chương 160



Rõ ràng có người nói cho Thẩm Chỉ Lan biết tin tức trong nhà.

Vu Mạn Du cũng khẽ gật đầu: “Trước kia mẹ nhẫn nhịn họ là muốn họ truyền tin cho Bạch Trúc và Thẩm Thiên Hạo, để hai người kia buông lỏng cảnh giác với mẹ, giờ không cần thiết phải nhẫn nhịn nữa.” “Chuyện này giao cho con.” Thẩm Vu Quy tự tin nói xong, lúc này mới sửa lại tóc của mình, lè lưỡi với Vu Mạn Du, sau đó lại giả vờ yếu đuối đi xuống lầu.

Nghe thấy động tĩnh trên lầu, sắc mặt Tề Húc Nghiêu không kiên nhẫn, lập tức đứng lên, quay đầu nhìn thấy Thẩm Vu Quy, ánh mắt anh ta lập tức sáng lên, vừa rồi mới còn không vui, giờ lại lộ ra nụ cười mê người: “Cô Thẩm, chào buổi sáng!” Thẩm Vu Quy thấy Thẩm Chỉ Lan tức đến sắc mặt cũng thay đổi, sáng sớm tâm trạng cô cũng khá tốt, cho nên liền thuận miệng chào hỏi Tề Húc Nghiêu: “Chào buổi sáng, sao anh lại ở đây?” Tề Húc Nghiêu cong môi cười: “Đến đón cô đi học!” Thẩm Vu Quy: ? Cô đã thấy, ánh mắt Thẩm Chỉ Lan giống như dao sắc rồi! Cô hơi cong môi, đi xuống lầu, đi đến trước mặt hai người, lúc này cô mới phát hiện trước mặt Tề Húc Nghiêu có rất nhiều nước hoa quả, trái cây, còn có bánh ngọt trong nhà, đáng tiếc anh ta không động vào.

Cô nhìn thoáng qua, anh ta giống như con cún cầm một miếng bánh kem đưa cho cô, giọng nói mang theo cưng chiều: “Cô thích ăn sao?” Khóe miệng Thẩm Vu Quy giật giật: “Anh Tề, hình như đây là nhà tôi?”

Tề Húc Nghiêu nhướng mày: “Tôi đây không phải là nhìn thấy cô cho nên quên hết mọi thứ rồi sao? Hơn nữa, đây là nhà chúng ta.” Thẩm Vu Quy: …

Cô không để ý đến anh ta, quay đầu đi đến nhà ăn.

Thẩm Chỉ Lan mím môi, cô ta vừa mới hao tổn hết tâm trí, nhưng Tề Húc Nghiêu lại đối xử hờ hững, lạnh lùng với cô ta.

Bây giờ ả xấu xí không để ý đến anh ta, anh ta lại xán tới lấy lòng…

Nhiều năm như vậy, chỉ cần nơi nào có cô ta, đâu có chỗ cho xấu xí kia thể hiện

Hôm nay sao vậy? Cô ta bị chọc giận gần chết, nắm chặt tay, vành mắt đỏ lên, sao cô ta có thể thua ả xấu xí được chứ? Cô ta cắn môi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cố ý chọn chuyện xấu của Thẩm Vu Quy mà nói: “Chị, bài tập chuyên ngành của chị sao rồi? Học kì trước chị bị trượt, thầy giáo để chị sửa lại, chị có chỗ nào không hiểu không?” Thẩm Chỉ Lan chỉ muốn Tề Húc Nghiêu biết, cô gái này không chỉ xấu, học tập còn không tốt! Nhưng cô ta vừa nói xong đã thấy ánh mắt Tề Húc Nghiêu sáng lên, hai tay để trong túi quần, tư thế ưu nhã đứng ở đó, đôi mắt hoa đào thâm sâu nhìn chằm chằm Thẩm Vu Quy, thâm tình nói: “Máy tính sao? Vừa hay tôi rất am hiểu về phương diện này, hay là tôi dạy thêm cho cô nhé, đảm bảo cô thị qua!”

Thẩm Chỉ Lan: ???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.