[Ngoại Truyện] Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 29



Sau khi An Hinh Duyệt ra khỏi mặt nước liền nhìn về phía Sở Lạc Ninh.

Lúc này Sở Lạc Ninh đã khôi phục lại thái độ bình thường. Thấy cô nhìn anh liền làm một dấu hiệu báo bốn phút năm mươi chín giấy. An Hinh Duyệt có chút ảo não, phải biết rằng thời gian Sở Lạc Ninh bơi trong nước lạnh trước đây là bảy phút hai mươi chín giấy, cô vẫn còn kém nhiều lắm.

Sở Lạc Ninh nhìn bộ dạng chán nản của cô thì tâm tình khẩn trương vừa rồi lại càng thả lỏng hơn.

Mà sau khi An Hinh Duyệt trồi lên rồi, ngay cả đám đàn ông đứng trên bờ cũng không nhịn được phải vỗ tay. Cô gái này quả thực quá khủng bố rồi.

Nhưng mà…

“A… vừa rồi Thiếu tá Bối mới nói… nói… chị dâu?!!!” Một nữ binh đột nhiên lớn tiếng kêu lên, dường như đã phát hiện được bí mật gì đó.

Chim Chọi ngẩng đầu nhìn trời. Anh ta có nói cái gì sao, anh ta chẳng nói gì hết nhé.

Đối với chuyện này, ngay từ đầu Sở Lạc Ninh đã không có ý định giấu giếm, chỉ là chưa nói ra mà thôi.

An Hinh Duyệt vừa nghe được câu này liền cảm thấy sợ hãi trong lòng. Cô lập tức quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng nhìn mình trên bờ.

“Đờ mờ, ngay cả với bà xã của mình là cũng có thể ra tay độc ác như vậy! Tôi quyết định Đoàn trưởng Sở không còn là nam thần của tôi nữa! Ác quá đi!” Một nữ binh kêu to.

Ừm, đối với kết quả này thì Sở Lạc Ninh bày tỏ anh rất hài lòng.

Bởi vì hôm nay đã bơi xong cho nên huấn luyện buổi chiều kết thúc, để mọi người quay về nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe, ngày mai lại tiếp tục huấn luyện bơi.

Trong nháy mắt, cả đám người đều tê liệt, trong lòng thầm nghĩ thà chết đi cho xong còn hơn là bị đối xử như thế này.

Sau khi trở về doanh trại, An Hinh Duyệt vội vàng đi vào phòng tắm.

Sở Lạc Ninh thong thả theo ở phía sau rồi tựa vào cửa phòng tắm của cô, nói: “Anh bảo này, chắc không phải em định phá kỷ lục của anh đó chứ?”

An Hinh Duyệt đứng bên trong vừa mới mở vòi hoa sen và cởi quần áo thì nghe thấy cầu này. Cô nhìn vết sẹo trên bả vai của mình, An Hinh Duyệt này đã sớm không còn là cô công chúa nhỏ cần cả nhà bảo vệ nữa rồi.

“Đúng, đó chính là mục tiêu của tôi! Chính anh đã nói tôi sẽ không bao giờ có thể sánh được với anh!” An Hinh Duyệt nói rồi thu ánh nhìn của mình lại, sau đó bắt đầu tắm. Dòng nước ấm áp chảy lên người khiến cô có cảm giác như được sống lại.

Sở Lạc Ninh cảm thấy nếu như bây giờ có thể quay ngược thời gian về ba năm trước thì nhất định anh sẽ cho chính bản thân mình nằm đó một cái tát, sao cái miệng lại để tiện như vậy chứ?

“Tôi đang tắm, anh đứng ở cửa làm gì?” An Hinh Duyệt đứng bên trong lớn tiếng nói.

Nhà tắm trong ký túc xá của quân bộ đều làm của hai lớp, cũng không sợ người bên ngoài nhìn thấy được cái gì.

“Yên tâm đi, anh còn chưa luyện thành chiếu mắt nhìn xuyên tường đầu, chỉ là có chuyện muốn nói với em thôi.” Sở Lạc Ninh nhàn nhạt nói: “Hơn nữa, sớm muộn gì em cũng là vợ của anh, có nhìn thấy thật thì cũng đâu có sao chứ?”

“Cút…” Bên trong truyền đến tiếng hét giận dữ của An Hinh Duyệt.

Sở Lạc Ninh lại càng cười sướng. Bà xã như bây giờ cũng tốt lắm, so với công chúa nhỏ mau nước mắt trước kia thì ít nhất bây giờ anh không cần cả ngày đi theo bảo vệ nữa rồi.

Hiện tại, hai người bọn họ đã có thể đứng trên một trục hoành.

Cảm giác này thật là tốt.

Nghe tiếng nước bên trong, đầu óc của Sở Lạc Ninh không tự chỉ được mà nghĩ đến vài cái gì đó không được trong sáng cho lắm. Sau đó anh lập tức đứng thẳng người dậy, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Tắm rửa xong thì qua chỗ anh, anh có chuyện muốn nói với em!” Sở Lạc Ninh nói xong liền rời khỏi căn phòng của cô.

Chỉ là lúc đi đến cửa, hơi thở của Sở Lạc Ninh có chút nặng nề.

Bây giờ bọn họ đã không còn ngây thơ như khi còn bé nữa rồi, cô đã lớn và anh cũng trưởng thành.

Chuyện yêu đương giữa những người trưởng thành với nhau luôn phải có chút thứ khác.

Chuyện yêu đương bằng tinh thần vốn đã không tồn tại, hơn nữa Sở Lạc Ninh cũng chỉ là một người đàn ông phàm trần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.