[Ngoại Truyện] Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 31



An Hinh Duyệt quay lại nhìn cô ta, khóe miệng hơi nhướng lên, “Tương lai chiến tranh sẽ là cuộc chiến về công nghệ, cô có thể bảo đảm bản thân cả đời không cần ra chiến trường không, lính kỹ thuật cũng là lính.”

“Đại đội trưởng, lúc xuống nước cô không thấy lạnh à? Còn ở trong nước lâu như vậy, có thực sự không sao chứ?” Một người khác mở miệng hỏi, còn hắt xì một cái.

An Hinh Duyệt cười nhẹ một tiếng, sau đó nói: “Lạnh chứ, nhưng quân địch sẽ không quan tâm cô có lạnh hay không. Bọn họ chỉ cầu mong lúc này có thấy lạnh, cô lạnh thì sẽ phải xuất hiện, ngoài kia… thứ đang chờ cô là súng máy.”

“Chúng ta không tham gia thực chiến, ai có thể dùng súng để chĩa vào chúng ta.”

“Sứ mệnh của quân nhân là gì?” An Hinh Duyệt nheo mắt nhìn nữ binh vừa phản bác hai lần.

“Bảo vệ quốc gia.”

“Đúng, vậy lúc nào cũng phải sẵn sàng.” An Hinh Duyệt cười nhẹ nói, “Thế nên các cô gái, đừng nghĩ rằng mặc bộ quân phục này vào chỉ để cho đẹp, mặc tấm áo lính này vào thì phải sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.”

“Vợ của Rambo quả nhiên không phải người, quá kinh khủng.”

Không phải người?

An Hinh Duyệt cười nhẹ thành tiếng, trước đây, có ai không là công chúa chứ?

Ai mà tưởng tượng được, có công chúa nhỏ ba năm trước khi ra cửa vẫn còn mặc váy công chúa, ở nhà được ba mẹ, bạn trai cưng chiều lên tận trời, hôm nay lại biến thành một kẻ không phải người thế này.

“Các cô gái, hãy nghĩ cho kỹ xem các cô tham gia quân đội rốt cuộc là để trưng diện với bộ quân phục này, hay là vì quyết tâm sẵn sàng bảo vệ quốc gia bất cứ lúc nào. Ngày mai, tôi sẽ đợi các cô ở bờ sông.” An Hinh Duyệt nói xong liền xoay người đi.

“Đại đội trưởng, cô vì Đoàn trưởng Sở nên mới biến thành thế này sao?”

Vào lúc An Hinh Duyệt đi đến cửa liền có người cất tiếng hỏi.

Cô quay đầu lại, nhìn bốn nữ binh mắt đỏ ửng đang nhìn mình, suy nghĩ một lúc liền nghiêm túc nói: “Mới đầu là vì muốn ở bên anh ấy, cho nên tôi mới gia nhập quân đội. Sau đó vì muốn sóng vai cùng anh ấy, cho nên tôi muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Còn hiện giờ là vì quốc gia này. Một suy nghĩ rất vĩ đại đúng không, nhưng đây chính là suy nghĩ mà mọi quân nhân đều phải có. Khoác quân phục vào thì sẽ phải sẵn sàng chuẩn bị vì quốc gia này mọi thời khắc, chứ không phải hưởng thụ những thứ mà bộ quân phục này có thể mang đến cho chúng ta, suy nghĩ cho kỹ đi.” An Hinh Duyệt nói xong liền bỏ đi, để lại những chiến sĩ vẫn còn đang suy tư.

An Hinh Duyệt rời khỏi ký túc xá nữ, sau đó đến khu vực thao trường lúc này đang không một bóng người.

Tại sao lại tham gia quân ngũ?

Để có nhiều thời gian ở bên Sở Lạc Ninh hơn.

Nhưng suy nghĩ này, sau bao nhiêu năm làm lính của cô đã từ từ thay đổi.

Có lẽ đây chính là thứ mà thời gian tặng cho cô, tập thể này tặng cho cô.

“Nói đúng lắm.” Giọng nói của Sở Lạc Ninh đột nhiên vang lên từ phía sau. An Hinh Duyệt nghe thấy giọng nói của anh, nhíu mày quay lại, “Anh lại nghe lén tôi nói chuyện

“Sao có thể tính là nghe lén được, anh đang gương mẫu đến an ủi những chiến sĩ bị ốm đấy chứ.” Sở Lạc Ninh lại nghiêm trang nói.

An Hinh Duyệt: “…”

“Hờ hờ, chắc tôi tin?!”

“Tin anh là được!”

An Hinh Duyệt: “…”

An Hinh Duyệt tỏ ý không muốn nói chuyện với anh nữa.

Sở Lạc Ninh đút hai tay trong túi, ngẩng đầu nhìn bầu trời mù mịt, bầu trời của thành phố A chưa bao giờ đẹp.

Thứ sương mù này…

“Đột nhiên cảm thấy, chính bản thân anh đã giết chết công chúa nhỏ của anh rồi.” Sở Lạc Ninh nói, nhìn về phía An Hinh Duyệt, “Em thấy sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.