[Ngoại Truyện] Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 33



An Hinh Duyệt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh một cái, sau đó đi ra ngoài trước.

Sở Lạc Ninh lái xe ra, không đi về nhà trước mà lại đến trường tiểu học.

Sắp đến cuối năm, trường tiểu học đã nghỉ từ sớm.

An Hinh Duyệt xuống xe nhìn cổng trường, lại nhìn Sở Lạc Ninh cũng đang xuống xe theo.

Sở Lạc Ninh khóa xe xong liền ra hiệu cho An Hinh Duyệt đi cùng mình vào trong.

Đi đến cửa, bác bảo vệ nói với bọn họ đám trẻ con đều đã nghỉ rồi.

Sở Lạc Ninh dõng dạc nói, anh về thăm trường cũ, sau đó ôm chầm lấy An Hinh Duyệt, “Bác, hai mươi năm trước bọn cháu từng học ở đây, giờ sắp kết hôn rồi, cho nên muốn đến thăm một lần.”

An Hinh Duyệt: “…”

Kết hôn?

Ai đồng ý?

An Hinh Duyệt vùng ra, Sở Lạc Ninh trùng có một cái: Không muốn đi vào à?

An Hinh Duyệt im lặng, được rồi, cũng đã nhiều năm rồi cô không trở về đây, đúng là rất muốn vào thăm thật.

Thấy cô yên lặng, Sở Lạc Ninh hài lòng, tiếp tục nói chuyện với bác bảo vệ.

Ông ta nghe xong cũng rất vui vẻ, “Vậy vào thăm đi, nhưng trường này đã sửa lại một lần, chắc không giống lúc cổ cậu đi học đầu.”

Sở Lạc Ninh cảm ơn xong liền dẫn An Hinh Duyệt đi vào.

Sau khi vào trong, An Hinh Duyệt lập tức ghét bỏ trách xa Sở Lạc Ninh. Anh chỉ cười không nói gì, hai tay đút trong túi, tiếp tục đi về phía trước.

Sân trường trong ký ức không thay đổi mấy, chỉ có một vài dãy nhà được xây lại mà thôi.

“Lúc đó, ngày nào đi học em cũng đòi mặc váy công chúa. Em nói xem công chúa xinh đẹp của anh tại sao lại biến thành thánh đấu sĩ chứ?” Sở Lạc Ninh nói, còn quay lại nhìn An Hinh Duyệt, nhìn bộ đồ đen sì của cô, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, công chúa nhỏ của anh một đi không trở lại rồi.

An Hinh Duyệt: “…”

“Chẳng qua là chủ nghĩa đàn ông của anh bị xâm phạm thôi.” An Hinh Duyệt trừng mắt nói.

Sở Lạc Ninh cười nhẹ, không phủ nhận chủ nghĩa đàn ông của mình quả thực có vấn đề.

Đến phòng học hồi học tiểu học, Sở Lạc Ninh dừng lại trước cửa lớp 2-3, còn là cửa sau.

An Hinh Duyệt nhíu mày, không biết anh bị làm sao.

Sở Lạc Ninh chỉ vào vị trí từ hàng thứ ba đếm ngược, “Lúc đó em ngồi ở kia.” An Hinh Duyệt không nhớ rõ, cô chỉ nhớ lớp 3-1 bên cạnh chính là lớp của anh. Ngày đó, mỗi khi đến giờ tan học, cô sẽ nhìn về phía sau đầu tiên, xem anh có tới tìm mình hay không.

Đó cũng là năm cuối cùng lớp bọn họ ở cạnh nhau, bởi vì sau đó anh đã nhảy lớp, hoàn toàn cách xa cô.

“Tôi nhớ hồi anh học năm ba, thường hay bị cô giáo phạt đúng không?” An Hinh Duyệt lúc nào cũng nhớ rõ chuyện của anh hơn chuyện của mình.

Lúc này Sở Lạc Ninh đang đứng trên hành lang của lớp 3-1, mà từ chỗ này, vừa hay có thể nhìn thấy vị trí ở hàng thứ ba từ dưới lên trong lớp 2-3.

Vừa vặn có thể thấy cô bé của anh.

Sở Lạc Ninh chỉ mỉm cười mà không nói gì, bởi vì khi đó phải đi, anh muốn nhìn thấy có nhiều hơn, cho nên cố ý để cho cô giáo phạt đứng, sau đó đứng ở nơi có thể nhìn thấy cô.

Đáng tiếc, cô nhóc này vĩnh viễn không biết được.

Sở Lạc Ninh nghĩ, đứng thẳng người lên, tiếp tục đi về phía trước, “Có muốn đến sân thể dục không, chỗ đó là ác mộng của em đấy.”

An Hinh Duyệt đáp một tiếng, đi theo Sở Lạc Ninh về phía trước.

Khi còn nhỏ, có thực sự rất ghét thể dục, ngay cả đi bộ cũng ghét. Nếu không phải bị Sở Lạc Ninh kích thích, cố cũng sẽ không biến thành cái dạng này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.