[Ngoại Truyện] Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 4



Sở Lạc Ninh cười như một con hồ ly già lọc lõi, tâm tình tốt đẹp hơn bao giờ hết.

“Người chết thì không thể nói chuyện được, tôi thay Lữ đoàn trưởng Cố của các cậu dạy cho các cậu một đạo lý, khi gặp được đối thủ có thực lực chênh lệch mà may mắn chạy được, nhớ lấy, nhất định đừng trốn về đại bản doanh của mình.” Sở Lạc Ninh mỉm cười nói, càng cười càng nho nhã.

Mấy người kia hối hận mãi không thôi, không hiểu sao cứ thấy lời người này nói có gì đó không ổn lắm.

Thực lực chênh lệch là ý làm sao?

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, hiển nhiên đang nói về các cậu đó thối, nửa năm rồi vẫn chỉ dùng chiêu ấy, Lữ đoàn trưởng Cố của các cậu không được việc rồi.”

Sở Lạc Ninh rất vui sướng khi được đả kích em rể mình.

Sau khi cho người áp giải những người kia đi, Sở Lạc Ninh nhận lấy ống nhòm trong tay Ba Sứt, sau đó quan sát xung quanh. Trước mắt họ chỉ cách điểm giám sát chừng một trăm mét nữa, cũng có nghĩa là, nếu họ tiến lên phía trước một chút là có thể rơi vào tầm kiểm soát của quần Đỏ.

Nếu như bị giám sát, hình như cũng không tệ lắm.

Còn cậu lính thoát được cũng không quay về đại bản doanh, mà tự trốn đi một chỗ khác.

Sau khi Sở Lạc Ninh thả người về, quân Đỏ cũng biết được chuyện này, cho nên Cố Tỉ Thành vẫn luôn quan sát cậu lính đó, cũng coi như có chút đầu óc.

“Khu vực lồi lõm số Ba xuất hiện nhân vật khả nghi.” Người trong phòng giám sát vừa điều chỉnh máy tính vừa nói.

Cố Tỉ Thành vội vàng bước tới, yêu cầu người kia chụp ảnh màn hình lại.

An Hinh Duyệt nheo mắt nhìn, “Không phải người của Sở Lạc Ninh, cũng không phải quân Xanh.” An Hinh Duyệt vừa dứt lời, đến cả thủ trưởng cũng bước tới, “Thế nghĩa là sao?”

“Khu vực lồi lõm số Ba là một trong số những điểm giám sát của chúng ta, quân Xanh không thể nào xuất hiện ở đó. Hơn nữa, con người Sở Lạc Ninh gian trá xảo quyệt, càng không thể tự bại lộ ở đây cho chúng ta nhìn được.”

Cổ Tĩ Thành: “…”

Gian trá xảo quyệt, đánh giá này được đấy, anh thích lắm.

Nhất là khi, đánh giá này do chính vợ của Sở Lạc Ninh nói ra, không tệ, không tệ đâu.

“Phóng to khu vực gò đất số Ba, quan sát cẩn thận, không được để kẻ khác tiến vào.” Thủ trưởng trầm giọng nói.

“Để tôi đi cho.” Cố Tỉ Thành nhìn bóng người nhanh chóng vụt qua màn hình, suy nghĩ của anh vòng về hôm anh cầu hôn xong.

[Bên ngoài quân doanh, Cố Tỉ Thành và Tống Kha đứng đối mặt nhau.

“Màn cầu hôn rất thành công đấy nhỉ.” Tống Kha thản nhiên nói.

Cố Tỉ Thành nhìn người đàn ông đối diện mình, “Chúng ta nói thẳng với nhau nhé, thân phận Báo Tuyết không dành cho anh, đến cả Nhất Nhất trước giờ cũng không phải của anh.” Cố Tỉ Thành nghiêm túc nói.

Đối với những lời Cô Ti Thành nói, Tổng Kha không hề thấy tò mò, dường như không hề thấy bất ngờ với việc anh đã biết thân phận của gã.

“Mọi thứ vẫn chưa đến hồi kết, không biết với lần diễn tập quân sự này, đám học viên chẳng chịu để tâm gì của anh có thể giữ được mấy người, hay là sa vào tay giặc hết?” Tống Kha mỉm cười nói, “Cố Tỉ Thành, để tôi xem xem thực lực của anh thế nào, để tôi xem xem, người mà ông già kia bỏ tối để chọn có bản lĩnh hay không.”

Cố Tỉ Thành từ đầu đến cuối vẫn đứng thẳng tắp, nhìn Tống Kha bằng ánh mắt có phần tự tin, “Vậy chúng ta cứ chờ xem nhé, nhưng cũng cảm ơn anh đã động tay động chân vào đống vũ khí của tôi, nếu không tôi cũng không thể tìm ra phân đội mà tôi mong muốn nhanh đến thế.”

Tống Kha gật đầu như đã hiểu, sau đó xoay người mở cửa xe, gã nói, “Chúc cậu may mắn nhé, sư đệ”

Tiếng gọi “sư đệ” đó không ngừng vang lên bến tại anh.

Nhất là lúc này đây, anh vẫn nhớ được vẻ mặt Tổng Kha lúc đó, vì thế, có thể thấy gã thực sự đã ra tay trong lúc diễn tập quân sự, mà gã thực sự có khả năng làm việc này.

An Hinh Duyệt nhìn về phía Cố Tỉ Thành, giữa vùng lông mày có thêm vài nếp nhăn, nhưng cô đã nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, “Một mình Lữ đoàn trưởng qua đó?”

Cố Tỉ Thành gật đầu, chuyện này vốn dĩ nên do anh tự mình giải quyết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.