Người dấu yêu Mạn Tây

Chương 371



Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 371 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

CHÚNG TA LÀ CHỊ EM GÁI, KHÔNG PHÂN BIỆT BÊN NỌ BÊN KIA!
Ôn Tranh tới đi vội vàng, từ chối Nghiên Thời Thất đưa tiễn. Sau khi được Mục Nghi đưa đến sân bay, cô đứng trong phòng chờ máy bay, cầm tấm vé mà ánh mắt lộ vẻ hốt hoảng.

Cô vốn muốn đi xe lửa trở về.

Tên trên vé máy bay là Ôn Tranh.

Ngay cả số giấy căn cước hôm nay của cô cũng không sai một chữ nào, cô biết chắc hẳn những thứ này là do Tần Bách Duật thu xếp hết.

Năm năm trước, sau khi chết giả, có người đã làm chứng minh giả cho cô, thậm chí số giấy căn cước cũng được sửa đổi luôn.

Tần Bách Duật đúng là sâu không lường được. Ngay cả thông tin thân phận hiện giờ của cô mà cũng có thể tra ra được.

Ôn Tranh dừng chân nhìn chăm chú mấy giây, sau đó đeo kính râm lên, vươn tay định đội mũ của áo khoác lên đầu.

Mày và mắt của cô giống hệt Thời Thất, nhưng nếu che lại nửa mặt trên thì sẽ không nhìn ra chút khác biệt nào cả.

Ôn Tranh giũ cái mũ xuống, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi nặng.

Cô nhíu mày, kéo cái mũ sau cổ áo, mò mẫm bên trong. Sau khi tìm được đồ đưa tới trước mắt, ánh mắt cô lập tức đờ ra.

Thảo nào dọc đường cô vẫn luôn cảm thấy cổ áo cứ trĩu ra sau, ghìm lấy cổ…

Trong mũ có nhét một xấp tiền, còn có một thẻ vàng ngân hàng Lệ Thành.

Cô cũng không biết nó được bỏ vào từ lúc nào, hốc mắt thoáng cái đã nóng lên.

Cô thiếu tiền, rất thiếu, nhưng cam chịu cuộc sống gian khổ chứ chưa từng vì vậy mà khuất phục.

Nhưng bây giờ, Nghiên Thời Thất lại cho cô tiền và thẻ vàng.

Nhưng cô lại không cảm thấy khó chịu vì chuyện này, bởi vì cô biết được dụng ý và sự quan tâm của Nghiên Thời Thất.

Trên xấp tiền có dán một tờ giấy note của khách sạn.

Kiểu chữ in xinh đẹp viết: [Chị, em mang theo quá nhiều tiền, ra ngoài không tiện lắm, chị xài giúp em nhé. Ngoài ra, thẻ không có mật khẩu.] [Mặt cười]

Ôn Tranh cầm giấy note, đầu ngón tay không kiềm chế mà siết chặt hơn. Nhưng cảm xúc còn chưa kịp buông lỏng thì chiếc di động trầy xước viền khung đã nhận được một tin nhắn.

[Thập Thất]: Chị, chúng ta là chị em, không phân biệt bên nọ bên kia.

Có lẽ là sợ Ôn Tranh sẽ suy nghĩ nhiều cho nên Nghiên Thời Thất đã gửi một câu như vậy.

Đúng vậy, chị em gái, thật là tốt.
truyenhayy.com
***

Hai ngày kế tiếp, đoàn phim trở lại tiến độ quay chụp bình thường.

Mà bởi vì sự kiện Lăng Mật mất tích, nên đoàn làm phim càng nâng cao cảnh giác, tạm thời mời một nhóm bảo vệ, mỗi ngày đảm bảo an toàn cho khu vực quay phim.

Ngay trong đêm được giải cứu, Lăng Mật đã vội vàng rời khỏi Lộ Thành. Cảnh sát vốn định điều tra sâu hơn nhưng bản thân cô ta lại từ chối quyết liệt, dứt khoát rút lui khỏi dự án, liên lụy luôn cả Lưu Khánh.

Mọi người cảm thấy khó hiểu, còn nháo nhào nảy sinh nghi ngờ.

Chẳng lẽ cô ta đã làm mích lòng người khác, hoặc có chuyện gì không thể tiết lộ, nên sợ cảnh sát điều tra ra được?

Nghiên Thời Thất biết được suy nghĩ của mọi người là lúc cô đang ngồi đọc kịch bản ở khu vực quay phim.

Đương nhiên là Lăng Mật không dám để cảnh sát điều tra rồi, bởi lẽ chuyện này đúng là không thể đưa ra ánh sáng được. Cùng lúc, nghe nói trong nhà phó tổ trưởng tổ đạo cụ xảy ra chuyện, nên anh ta đã tạm thời rời nghỉ việc.

Mà bắt đầu từ ngày đó, Mục Nghi đều có mặt trong mỗi cảnh quay của Nghiên Thời Thất, còn có cả Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên cũng bảo vệ cô không rời nửa bước.

Dù sao thì các nhân viên trong đội vệ sĩ của nhà họ Tần cũng chưa từng nghĩ tới, cô út Lăng Mật của nhà họ Lăng ở Lệ Thành lại có ý đồ xấu với cô chủ của bọn họ.

Đúng là không thể tha thứ được!

Chín giờ tối hai ngày sau đó, Nghiên Thời Thất kết thúc công việc quay phim.

Vừa về tới khách sạn thì cô đã chạy thẳng tới phòng làm việc.

Tuy là quay phim rất mệt mỏi nhưng cho dù lúc nào trở về, cô cũng có thể tìm thấy bóng người của anh trong tầm mắt.

Anh vẫn bề bộn nhiều việc, luôn là cách muôn sông nghìn núi mở cuộc họp chỉ đạo công ty.

Giống như giờ phút này, anh đang ngồi trong phòng làm việc hút thuốc, nhìn bảng báo cáo số liệu trong máy vi tính.

Nghiên Thời Thất lặng lẽ đi tới, đứng ở sau lưng anh, vòng tay ôm lấy bả vai anh, khom người nằm nhoài bên tai anh, hôn một cái, “Anh Tư!”

Ngày mai, hai người họ phải đến vùng núi Bình Túc rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.