Người dấu yêu Mạn Tây

Chương 784



Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 784 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Chương 784NGẠI QUÁ, CỬA KHÔNG KHÓA!
Nhân tài mới xuất hiện của giới bất động sản!

Đối với một công ty bất động sản hoàn toàn mới thì đây là đánh giá rất cao.

Bất động sản Kỳ Hằng…

Trong cái tên này có một chữ rất quen thuộc.

Nghiên Thời Thất vô thức liên tưởng đến Tống Kỳ Ngự.

Mặc dù có vẻ khiên cưỡng, nhưng cô nhớ kĩ lại, lúc cô gặp Táp Táp ở Đế Kinh thì có loáng thoáng nhìn thấy Tống Kỳ Ngự.

Hơn nữa, quán trà đạo Ngự Hợp kia cũng có một chữ Hán trong tên Tống Kỳ Ngự.

Nghiên Thời Thất cảm thấy suy nghĩ của mình đi xa quá rồi nên mới có thể suy diễn đến mức này.

Cô tạm nén nghi vấn của riêng mình lại, thấy Trác Hàn nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu thì cũng không giải thích gì, cười nói tạm biệt rồi xuống xe.

***

Lúc Nghiên Thời Thất đến Thiên Thừa Entertainment đã là mười giờ.

Cô vừa vào sảnh thì ánh mắt tiếp tân liền lóe lên vẻ ngạc nhiên.

Phản ứng này rất không bình thường, như chứng tỏ có nhiều vấn đề rồi đây.

Một thời gian không đến, công ty trông có vẻ vẫn như trước, nhưng dường như lại khác hoàn toàn.

Nhân viên trong công ty vẫn đang đi lại bận rộn, nhưng khi Nghiên Thời Thất đi tới lại bất ngờ bắt gặp rất nhiều gương mặt xa lạ.

Có lẽ đây chính là những người mẫu công ty mới tuyển thêm mà Tiểu Lâm từng nhắc đến.

Nghiên Thời Thất lẳng lặng quan sát phản ứng của từng người. Cô đi thẳng tới phòng làm việc của Thành Nghiệp Nam. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh dán kính mờ, cô thấy loáng thoáng bóng người ở bên trong.

Nghiên Thời Thất gõ cửa, cánh cửa khép hờ bị động tác của cô làm cho mở ra, người trong phòng vừa thấy cô thì có vẻ rất hoảng sợ.

Ồ, Kỷ Tố Tân đang ở đây!

Cô nàng bây giờ đang ngồi đối diện Thành Nghiệp Nam, hai mắt rưng rưng không biết nói cái gì.

Lúc cửa bị cô gõ mở, Kỷ Tố Tân vội vàng im bặt, vành mắt lại dâng trào nước mắt.

Nghiên Thời Thất đứng ở cửa nhìn sang Thành Nghiệp Nam, vẻ mặt cô như cười như không nói: “Ngại quá, cửa không khóa.”
Nguồn : ngontinh hay.com
Thành Nghiệp Nam mặc chiếc áo sơ mi hoa lá cành, ánh mắt nhìn Nghiên Thời Thất thoáng thảng thốt, vô thức thốt lên, “Sao em lại đến đây?”

“Hai người nói chuyện trước đi, em chờ anh trong phòng họp!”

Cô nói xong liền xoay người định đi, nhưng Thành Nghiệp Nam lại lắc đầu, “Bọn anh nói xong rồi. Cô đi ra ngoài đi.”

Câu sau là nói với Kỷ Tố Tân, giọng rất lạnh nhạt.

Kỷ Tố Tân mấp máy môi, vô cùng bất mãn.

Có lẽ ngại Nghiên Thời Thất nên cô ta chỉ có thể hậm hực đứng dậy đi ra. Lúc đi ngang qua cửa, cô ta còn để lại một câu với giọng nói cực kì mềm mại ấm ức, “Vậy lát nữa em lại sang tìm anh!”

Nói xong, cô ta còn chưa ra hẳn bên ngoài đã nghe Thành Nghiệp Nam lạnh lùng nói, “Không cần đến nữa, cô muốn làm gì thì nói thẳng với Tổng Giám đốc Thiệu ấy, tôi nghe theo sự sắp xếp của công ty.”

Kỷ Tố Tân thất vọng quay đi, cứ như điều vừa nghe được khiến cô ta không thể chịu đựng nổi vậy.

So sánh với sự xúc động của cô ta, Thành Nghiệp Nam lại quá lạnh nhạt thờ ơ.

Kỷ Tố Tân nhìn xoáy vào anh ta mấy giây, cuối cùng rưng rưng nước mắt ấm ức chạy ra khỏi phòng.

Có lẽ là quá xúc động, khi cô ta đi ngang qua Nghiên Thời Thất còn đụng vào vai cô một cái.

Cô ta không dùng nhiều sức, nhưng hành động này rất trẻ con.

Nghiên Thời Thất mỉm cười bước vào phòng, ngồi xuống trước mặt Thành Nghiệp Nam nói thẳng, “Nếu em không về, có phải anh định tự mình chịu đựng gánh vác hết mọi chuyện không?”

Thành Nghiệp Nam có vẻ thật sự không ổn.

Trông anh ta rất tiều tụy, ngay cả râu cũng không cạo, vẻ anh tuấn phóng khoáng thường ngày cũng bị sự chán chường che mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.