Nhật Ký Hắc Hóa Của Bạch Nguyệt Quang full

Chương 23



“Kết bạn rồi, vậy tôi đi trước đây?” Cô hỏi dò, mím môi cười nhìn rất ngoan ngoãn.

Anh chỉ cười không nói, cầm lấy chiếc áo đắp trên đùi cô, hơi cúi đầu xuống, khoác chiếc áo khoác ra sau lưng cô, vòng hai ống tay áo qua chiếc eo gần như chỉ bằng nắm tay của cô rồi buộc một nút thắt ở phía trước.

Anh vừa chỉnh áo khoác lại vừa lạnh lùng nói: “Trước khi cô về đến nhà, tôi hy vọng cô có thể mặc nó.”

Không ổn.

Ham muốn khống chế của người đàn ông này hơi mạnh, không phải là một đối tượng thích hợp để làm người yêu.

Ninh Ninh quyết định sau khi xuống xe sẽ phải tránh né anh, nhưng ngoài mặt cô vẫn gật đầu với nụ cười thật tươi: “Tôi sẽ mặc nó.”

Anh nhìn xuống khuôn mặt cô, lạnh lùng cong môi, nụ cười nhạt của anh giống như thói quen, nhưng vẫn để lộ tâm lý hài lòng hiện tại.

Lần này Ninh Ninh dễ dàng mở được cửa xe, cô đeo khẩu trang, đội mũ vào rồi xuống xe, thậm chí còn không thèm quay đầu lại nói câu “tạm biệt” như bình thường, chẳng mấy chốc đã đi được một đoạn xa.

Không lâu sau, một thanh niên trẻ tuổi tóc vàng chạy đến, kéo cửa xe ngồi vào, kích động nói: “Đại ca, hình như lúc nãy em thấy có một cô gái bước xuống xe, là nữ thần của em sao?” Cậu thanh niên tóc vàng vừa mới dẫn người vào trong tiệm net bắt người, không ngờ vừa đi ra liền nhìn thấy một người đẹp bước xuống từ xe của đại ca cậu ta.

Cậu ta đi theo Tần Việt từ năm mười tuổi, có thể nói là chứng kiến Tần Việt lớn lên. Vì vậy nên cậu ta thân thiết với Tần Việt hơn bất cứ ai khác, nhiều lúc Tần Việt cũng khoan dung với cậu ta hơn người khác. Tần Việt không trả lời câu hỏi. Anh nhìn vào điện thoại của mình, màn hình vẫn đang ở giao diện WeChat, số người liên lạc chỉ lác đác mấy người, trừ”Mộ Ca không muốn yêu đương” ra thì chỉ có “Thịnh thể mỹ nhan” vừa kết bạn hồi nãy.

“Hôm nay có nóng đầu, có nhất thiết phải bật điều hòa không?” Tóc vàng xoa tay, khẽ lầm bầm. Cậu ta cũng đã quen với việc mỗi lần hỏi tầm mười cầu thì đại ca sẽ không trả lời tầm chín câu. Khi nhìn thấy chiếc bánh ngọt đã bị ăn mất một nửa, cậu ta sửng sốt: “Không ngờ trên xe đại ca còn có bánh để ăn!”

Một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy bàn tay đang định chạm vào chiếc bánh của tóc vàng. Tóc vàng ngẩng đầu lên, thứ cậu ta nhìn thấy là đại ca nhà mình đang cười nhạt, những ánh mắt lại không hề có ý cười. Tóc vàng rất quen thuộc với biểu cảm “hiền lành” này, trước khi đại ca muốn động thủ, anh sẽ biểu hiện rất khách khí, dùng cách nói của người có văn hóa mà nói thì chắc là tiên lễ hậu binh*.

(*) Lịch sử trước rồi đánh nhau sau.

Tóc vàng rất biết điều rụt tay lại, không chỉ thế, cậu ta còn nhét thẳng tay vào trong túi, tỏ vẻ là mình không hề có ý định gì với nửa chiếc bánh trước mặt.

Đại ca không phải là kiểu người sẽ ăn bánh ngọt, cũng chưa từng nhàn rỗi đi mua thứ như thế này, vậy chỉ có thể là người vừa nãy ở trên xe của đại ca ăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.