Nhật Ký Hắc Hóa Của Bạch Nguyệt Quang full

Chương 27



“Ninh Ninh, hôm nay em có việc gì không?” Giọng nói của Tân Uyển dịu dàng giống hệt như con người cô ấy vậy, nhưng từ trước đến giờ chưa có ai dám nghi ngờ năng lực làm việc của cô ấy.

Ninh Ninh trả lời lại: “Không có việc gì cả, sao vậy ạ?” Tần Uyển thở dài: “Nói ra chị cũng cảm thấy hơi xấu hổ, Ninh Ninh à, thằng nhóc nhà chị lại gây chuyện rồi.”

Ninh Ninh nhớ lại các mối quan hệ giữa các nhân vật, sau đó mới nhớ ra Triệu Phong và Tần Uyển còn có một đứa con trai học cấp ba, nhưng thằng bé này không thể làm cho người ta bớt lo, đến trường hết đánh nhau rồi lại trốn học.

Tần Uyển nói tiếp: “Nó lại đánh nhau ở trường rồi, nghe nói còn đánh cho người ta bị thương rất nghiêm trọng. Trường học yêu cầu phụ huynh lên trường, chị vốn định bảo chú nó đi, nhưng bây giờ Triệu Lễ lại có việc. Em cũng biết đấy, sức khỏe của bố không tốt nên chị không dám để ông ấy đi giải quyết, vớ vẩn ông ấy sẽ bị tức chết mất. Nghĩ tới nghĩ lại thì chị chỉ có thể tìm em thôi.”

Tân Uyên không nói là vốn dĩ cô ấy định bảo em trai mình là Tần Việt đến trường, nhưng vì Triệu Cẩn phá hỏng ngày nghỉ hiếm hoi của anh nên anh đến trường, chẳng nói chẳng rằng mà đánh cho người ta một

trận.

Sau đó có lời đồn là Triệu Cẩn có một người cậu là lưu manh, giáo viên cũng kiên quyết từ chối không cho Tần Việt đến trường học nữa.

Ninh Ninh không muốn nhận việc kèm cặp trẻ nhỏ này lắm, nhưng trong ký ức cô, tuy không thể nói người chị dâu này thân thiết với cô nhất, song bình thường lúc gặp nhau, Tần Uyển luôn dạy Ninh Ninh một số cách đối nhân xử thế. Hơn nữa trong các buổi tiệc, nếu Ninh Ninh có xung đột gì, Tân Uyển cũng sẽ đứng về phía cô.

Ninh Ninh chỉ do dự một giây, sau đó gật đầu nói: “Được, em sẽ đến trường.”

Tân Uyển thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói cảm ơn.

Sau khi cúp máy, Ninh Ninh mở WeChat ra, nhìn thấy Anh trai ngây thơ thì cảm thấy hơi đau lòng, cô gửi một tin nhắn cho anh ta.

[Ngại quá, Luật sư Ngụy, tạm thời tôi còn có việc, hôm nay không thể mời anh ăn cơm được rồi. Hôm khác tôi sẽ mời anh ăn cơm vậy.]

[Không sao đâu, ăn cơm lúc nào chẳng được.]

Ngụy Tuân củi đầu ủ rũ mở cửa nhà, trông anh ta không hề giống như mấy chữ “không sao đâu” mà anh ta vừa nhắn.

Bà Ngụy đang ngồi trên sofa xem TV, bà chọc chọc ông Ngụy đang ngồi ở bên cạnh: “Ông nói xem, có phải gần đây thằng bé hơi kỳ lạ không?”

“Đúng vậy.” Ông Ngụy cũng thì thầm nói: “Mới sáng sớm đã ăn mặc chỉnh tề, vui vẻ ra khỏi nhà từ sớm, còn trở về sớm như vậy, giống như một con chó ra ngoài đánh nhau bị bại trận…” Ngụy Tuân đang cúi đầu chậm chạp thay giày, đột nhiên lại thấy điện thoại có tin nhắn mới. [Nhưng hôm nay tôi đã mặc đồ rất tươi tắn để đi gặp anh đó.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.