Nhật Ký Hắc Hóa Của Bạch Nguyệt Quang full

Chương 31



Triệu Cẩn truy hỏi: “Thím nói gì?”

“Đúng là cậu ta có bố mẹ rất tốt, nhưng vì cậu ta tiện miệng nói ra câu đó mà sau này công ty nhỏ của bố mẹ cậu ta sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhà họ Triệu, họ Tần, họ Ninh. Có lẽ sau này bố mẹ cậu ta có thể dạy bảo cậu ta hàng ngày rồi.” Nụ cười của Ninh Ninh rất vô hại: “Thím chỉ nói mấy câu như vậy với thằng bé mà thôi.”

Triệu Cẩn: “…”

“Dù sao thím cũng là người lớn, người trưởng thành rồi, không thể bắt nạt trẻ con được.” Ninh Ninh mỉm cười rồi nhìn cậu: “Triệu Cẩn, có phải cháu bị ngốc không?”

Mí mắt Triệu Cẩn giật một cái.

“Rõ ràng cháu có chống lưng tốt như vậy mà không biết tận dụng, còn không nói ra được lý do mình đánh nhau nữa…” Ninh Ninh cảm thán: “Vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ!”

“… Cuối tháng này cháu tròn mười tám tuổi rồi.”

“Vậy sao?” Ninh Ninh phụ họa một câu, đại khái là cho dù có mười tám tuổi đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ.

Triệu Cần buồn bực, cho dù trước đây bị thầy cô phê bình thì cậu cũng không cảm thấy buồn bực như vậy, một lúc sau, cậu không nhịn được hỏi: “Thím định nhằm vào công ty của bố mẹ Đinh Nhân Lộ thật sao?

“Không đâu.” Lúc đứng chờ đèn giao thông, cuối cùng Ninh Ninh cũng nhìn về phía cậu, cô mỉm cười: “Nếu không tại sao lại nói mấy đứa vẫn là bạn nhỏ ngây thơ đáng yêu cơ chứ?” Cô giống như một tên lưu manh uy hiếp người khác, nhưng mấy lời uy hiếp lại chỉ là những lời nói dối.

Ninh Ninh liếc mắt nhìn thời gian trên đèn, cô lấy trong túi ra một chiếc băng cá nhân, xé ra rồi dán lên vết thương ở đuôi mắt của cậu.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Triệu Cẩn chỉ cần liếc mắt xuống là có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô. Hàng lông mi cong dài, con người trong veo đang nhìn khuôn mặt cậu, chiếc mũi thẳng tắp, khỏe môi cong lên thành một nụ cười, ngũ quan của cô thực sự rất tinh tế, tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.

Khi đôi bàn tay mềm mại kia chạm vào da mặt cậu, cảm giác cứ giống như dòng nước xuân dịu dàng, cũng giống như gió xuân đang thổi qua, mùa xuân… Là mùa động vật giao phối.

Không hiểu sao trái tim Triệu Cẩn lại đập loạn xạ, cậu hốt hoảng bắt lấy tay cô.

Ninh Ninh nghĩ cậu không thích dán thứ này, cô dùng vẻ mặt nghiêm khắc của phụ huynh nói: “Cái này là thím tiện tay lấy ở phòng y tế, cho dù cháu không thích hình vẽ hoạt hình bên trên băng cá nhân thì cũng không được gỡ xuống đâu đấy.”

Một lúc sau, Triệu Cẩn mới buông tay cô ra, lười biếng dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại không nói gì…

Ninh Ninh không để ý đến cậu nữa, mấy đứa trẻ nghịch ngợm thường như vậy, rất nhạy cảm. Hết đèn đỏ, cô đạp chân ga, chăm chú lái xe.

Có vài tiếng súng “đùng đoàng” vang lên từ trong điện thoại của Triệu Cẩn, nhân vật trong trò chơi của Triệu Cẩn quỳ rạp trên mặt đất, bị người đi qua bắn “chết”, người đó còn lục soát chiếc hộp toàn trang bị tốt vừa rơi ra. Bình thường, chắc chắn Triệu Cẩn sẽ cáu kỉnh mà chửi mấy câu, nhưng bây giờ cậu đang bận suy nghĩ linh tinh mất rồi.

Đột nhiên Ninh Ninh nói: “Ông nội của cháu đang ở nhà dưỡng bệnh, không thể đưa cháu về nhà họ Triệu được, giờ cháu chỉ còn cách theo thím về nhà thôi. Mặc dù khoảng thời gian này chú cháu không ở nhà, nhưng nếu cháu có yêu cầu hợp lý gì, thím sẽ làm cho cháu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.