Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 295



Thả lỏng?

Thả lỏng cũng được, nhưng phải thả lỏng đến mức độ nào? Là chậm rãi im lặng để quá trình thực hiện kế hoạch của hồ ly tinh có một bước đệm thích hợp? Hay là một bước đúng chỗ như Hoàng Hà vỡ đê, để thiên hồn không có thời gian phản ứng?

Khương Lễ nhìn chằm chằm mấy vị tiên nữ với vóc dáng xinh đẹp ở bên cạnh mình, không tránh khỏi có chút căng thẳng, mà kết quả là cái đầu của cậu ta nghĩ ngợi lung tung, càng khiến tinh thần kích động hơn…

Yến Khê cạn lời một lúc: “Tôi dẫn cậu đến xem khiêu vũ, không phải dẫn cậu đi đánh giặc, đừng căng thẳng thế.”

“Khiêu vũ tôi cũng chưa từng xem” Khương Lễ vội vàng giải thích, có chút ngượng ngùng: “Tôi vẫn còn nguyên tem nha.”

“…” Yến Khê đen mặt, hồi lâu sau đột nhiên đưa mặt đến gần, giơ ngón trỏ như bạch ngọc ra, ngứa tay nắm nhẹ lấy cằm của Khương Lễ, híp mắt hỏi: “Vậy có cần tôi giúp cậu bóc tem không?”

Khương Lễ đáng thương đâu từng gặp một con hồ ly tinh vô liêm sỉ như vậy, lúc đó chỉ kinh ngạc hít ngụm khí lạnh, chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì thì trên trán đột nhiên bị đầu ngón tay của đối phương phóng ra một luồng sáng trắng mãnh liệt đánh trúng, sau đó ý thức liền hoàn toàn rơi vào một khoảng đen…

Yến Khê đá đá cơ thể của Khương Lễ bị ngã ở trên nền đất, trong lòng cũng vô cùng buồn bực.

Anh ta là hồ ly tinh, không phải những ác hồn mãnh yêu tạp chủng bên ngoài. Bản thân luôn dùng việc mê hoặc khiến cho tâm trí con người dao động, đâu nghĩ tới có ngày lại còn có tác dụng dọa người để đạt được mục đích?

Mặc dù người này vốn dĩ không phải là mục tiêu chính cần dụ dỗ lần này, mục đích của bản thân là thiên hồn ngủ đông bên trong cơ thể đối phương, nhưng dù gì cũng là một vết nhơ…

Yến Khê làm sao biết Khương Lễ một lòng trung trinh với Phong Tiểu Tiểu, cho nên không hề bị ảnh hưởng, thêm việc đã sớm biết những sắp đặt này là có mục đích cho nên không bị dao động bởi ảo giác… Sau khi tổng hợp những điều kiện trên, lại cộng thêm Yến Khê vốn không có ý định động tới người khác ngoài thiên hồn, nên dĩ nhiên là cuối cùng mọi chuyện thành ra thế này.

Đợi một lúc sau, trên người cậu thanh niên hôn mê đột nhiên có một luồng khí thế phát ra khác hẳn lúc trước. Vốn dĩ Yến Khê ngửi được trên người Khương Lễ mặc dù cũng có mùi máu tanh nhưng vẫn không mất đi sự thanh thuần, sạch sẽ như trẻ con.

Mà hiện giờ trên mặt đất như biến thành người khác, bên trong cơ thể nho nhỏ lại đột nhiên tuôn ra lệ khí nặng nề dữ dội, luồng áp bức cuồn cuộn không chút gì che giấu mà khuếch tán bốn phía.

Thời điểm Xi Vưu tỉnh dậy từ trong bóng tối, nhất thời ý thức vẫn có chút không phản ứng kịp với tình huống hiện tại.

Nhưng điều duy nhất anh ta biết chính là bản thân đang tranh giành quyền khống chế cơ thể với một ý thức khác. Tiểu bối kia trông có vẻ không có điểm gì vừa mắt nhưng hết lần này đến lần khác ép lại bản thân quay trở lại vùng tăm tối nhất… Sau khi lại có được cơ hội khống chế cơ thể lần nữa, mặc dù không biết rốt cuộc đối phương đã xảy ra chuyện gì mới để mình có cơ hội tỉnh lại, nhưng Xi Vưu cũng lập tức đề phòng, lần này đánh chết cũng không để bị cái thứ nhỏ bé kia ép trở về.

“Này, anh nhìn gì vậy.”

Đúng lúc Xi Vưu định bò dậy thì trên đỉnh đầu có một giọng nói truyền tới.

Một làn gió thơm phảng phất qua chóp mũi, Xi Vưu ngẩng đầu liền thấy trước mặt xuất hiện một người đàn ông xinh đẹp mặc quần áo dài rộng, vạt áo trước ngực người đàn ông hé mở, mơ hồ lộ ra đường cơ bắp rắn chắc thể hiện rõ giới tính, nhưng tướng mạo này lại tinh xảo nửa nam nửa nữ, có một sức hấp dẫn trung tính mơ hồ. Mặc dù quần áo không chỉnh tề, bộ dạng lười nhác, khóe mắt lộ ra vẻ phong lưu, nhưng lại không khiến người khác cảm giác tầm thường dung tục.

Lúc này Xi Vưu mới phát hiện bản thân đã không ở trong địa lao mà mỗi lần tỉnh lại đều thấy bị nhốt trong ấn tượng của mình nữa. Cái ý thức mà cho dù bản thân khi thao túng cơ thể cũng không quên tranh giành cơ thể với mình kia cũng không còn, yên tĩnh tới mức như nó chưa từng tồn tại vậy.

Bên tai có tiếng nhạc du dương truyền tới, phía sau người đàn ông xinh đẹp còn có một đám tiên nữ đang khoe sắc bay múa giữa hoa, nhanh nhẹn kèm theo tiếng hát ngâm nga, đẹp giống như ảo mộng.

Có lẽ hoàn cảnh quá nằm ngoài dự liệu nên Xi Vưu không phát điên ngay, sau khi ngẩn người một lúc thì bò dậy, cúi đầu phủi phủi những cỏ rác dính trên người, trầm ngâm một lúc mới hỏi: “Đây là đâu?”

Phong Tiểu Tiểu đang ở bên ngoài kết giới của cái lồng sương mù, nhướng mày kinh ngạc, nghiêng đầu làm khẩu hình với Dương Nghiên – xem ra có vẻ không điên!

Dương Nghiên cười nhạo một tiếng: “Hồ ly nói rồi, động tĩnh của chúng ta ở ngoài này bên trong đều không nghe được.” Dừng một lúc lại nói tiếp: “Mặc dù là thiên hồn không hoàn chỉnh, nhưng Xi Vưu ở thời viễn cổ không phải là kẻ điên, người có thể làm được tộc trưởng Cửu Lê dĩ nhiên cũng không thể là thiểu năng được. Lúc trước điên cuồng ở nhà họ Khương có lẽ là vì oán khí trước lúc chết quá nặng, cộng thêm phát hiện bên trong cơ thể mình còn có ý thức của Khương Lễ đang tranh giành với anh ta… Mà sau này mấy lần tỉnh lại anh ta đều phát hiện bản thân bị nhốt, thế nên tức giận, tất nhiên là không có chuyện giao lưu tốt đẹp với người xung quanh được.”

Phong Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ cũng thấy có lý, nhún vai tiếp tục quan sát.

Hình như Yến Khê không hề để ý tình hình hiện tại của Xi Vưu, sau khi nghe câu hỏi của đối phương thì khẽ cười, vạt áo khẽ động đậy, chín cái đuôi dài phía sau lắc lư vươn lên, tóc trên đầu hình như cũng bị thứ gì đó đẩy đẩy, một lúc không lâu sau đó liền phát hiện trên đầu mọc ra một đôi tai.

Ra vẻ không hề để ý liếc Xi Vưu một cái, Yến Khê cười nhẹ: “Không ngờ tộc trưởng Cửu Lê lại không biết tộc Cửu Vĩ của Thanh Khâu?”

Xi Vưu ngạc nhiên, ánh mắt mờ mịt một lúc sau đó mới chầm chậm lộ vẻ bừng tỉnh. Có điều không đợi anh ta mở miệng nói câu gì, Yến Khê đột nhiên bừng tỉnh ngộ ra: “Đúng rồi, là tôi nhận nhầm người. Xin lỗi, đã coi anh là tộc trưởng Cửu Lê.”

Nằm ngoài dự đoán, Cửu Vĩ hồ ly tỏ vẻ thương tiếc như thực sự nhận nhầm người, xoay người định rời đi trong đám ca múa vờn quanh.

Xi Vưu sửng sốt, vươn tay ra ý muốn giữ người lại: “Có ý gì? Tôi là Xi Vưu, cậu nhận nhầm thành ai?”

Yến Khê quay người, nhàn nhạt hỏi: “Xi Vưu? Vạn vật sinh linh đều có ba hồn bảy phách, hồn phách anh không hoàn chỉnh, hồn thể cũng không có thân thể để nương tựa, dựa vào cái gì nói mình là Xi Vưu?”

“Tôi có cơ thể!” Xi Vưu vội vàng giải thích, rơi vào trong cái bẫy cùng với câu hỏi của Yến Khê, vỗ vỗ ngực như thể muốn chứng minh gì đó: “Cậu nhìn đi, đây lẽ nào không phải cơ thể của tôi?”

Yến Khê giả vờ nhìn cẩn thận, cười lạnh lắc đầu: “Không có hồn người, anh không có liên quan gì với hiện thế, không có địa hồn, anh không đăng kí được với luân hồi… Cơ thể? Lớp da bé tí tẹo teo này chính là cơ thể của Xi Vưu?”

“Tôi…”

Yến Khê đột nhiên áp sát vào tai Xi Vưu, thấp giọng du dương mập mờ nói: “Xi Vưu, đầu lâu của anh ở đâu?”

Giọng nói nhỏ nhẹ giống như tình nhân khiến Xi Vưu vô thức đắm chìm, mắt mở to, trong mắt dường như chỉ còn lại khuôn mặt hẹp dài của đối phương.

“Đầu lâu của tôi…” Cả tâm trí đột nhiên bị dẫn về thời man hoang viễn cổ, đôi mắt đó giống như có thể cắn nuốt tâm can người khác, Xi Vưu thì thào hỏi, hình như lại nhìn thấy Hiên Viên thị cao lớn khôi ngô nhấc thanh trường kiếm, bộ mặt lạnh lùng vung kiếm… “Đầu lâu… Hiên Viên thị…”

Trong mắt bị ép ra tia máu đỏ thẫm, Xi Vưu dữ tợn cắn răng: “Là Hoàng Đế, là hắn tách đầu và thân thể tôi ra, sau khi chết cũng không được đầu thai, đầu và thân bị chôn ở hai nơi.”

“Không được đầu thai?” Giọng nói nho nhỏ bên cạnh mang theo sự mê hoặc hỏi: “Vậy bây giờ anh phải làm sao?”

“…”

“Thực ra anh đã sớm biết bản thân chỉ là một tàn hồn phiêu đãng trong trời đất mà thôi.” Giọng nói nhẹ nhàng tỏ ý thương hại: “Ba hồn không trọn vẹn, bảy phách không nơi nương tựa. Cổ thần đã chết từ lâu, anh tự cho mình là Xi Vưu, thực ra chẳng qua chỉ là một quãng hồi ức sớm nên chôn vùi.”

Phong Tiểu Tiểu nghe hồ ly ở bên trong dụ dỗ, từng câu hỏi nghe không có gì kỳ lạ nhưng với đương sự đây thực sự chẳng khác gì đâm trúng tim đen.

Lời này nếu không phải là hậu nhân Thanh Khâu nói thì tàn hồn của Xi Vưu căn bản sẽ không nể mặt anh ta.

Nếu không phải để Xi Vưu bình tĩnh trước rồi mới nói những lời này thì Xi Vưu cũng tuyệt đối không có khả năng nghe người khác lải nhải nhiều như vậy.

Thời gian vĩnh viễn sẽ không dừng lại, vì vậy quá khứ đã định trước chỉ có thể bị tương thay thế. Những thứ miễn cưỡng lấy lại giống như nguồn cội cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi… Theo thời gian, Xi Vưu sớm đã biến thành sự tồn tại hoàn toàn khác với dáng vẻ của thời man hoang viễn cổ, nhưng ký ức bị cưỡng ép trở lại đã vĩnh viễn dừng ở quá khứ.

Phong Tiểu Tiểu nghĩ ngợi linh tinh nửa ngày, càng nghĩ càng thấy mơ hồ, kiểu mệnh đề triết học như tự mình do mình tuyệt đối là tiết học phá hoại nhất.

Nếu đổi lại là bản thân cô thì Phong Tiểu Tiểu sẽ không thèm quan tâm rốt cuộc mình là sự tồn tại, hay có vị trí như thế nào, dù gì thì có thể ăn uống vui chơi nhảy múa là được, cho dù cô không phải là hàng xịn thì dựa vào cái gì phải nhường đường cho một “cái tôi” khác?

Đương nhiên lời này chỉ có thể nghĩ vậy thôi, Phong Tiểu Tiểu không ngu đến mức đi chỉ trích Yến Khê lừa dối người dân viễn cổ thuần phác.

“Hình như ngay từ đầu bên đó đã mở kỹ năng mê hoặc” Dương Nghiên ỷ vào mắt Thông Thiên nhìn thấy cảnh bên trong, dĩ nhiên hiểu rõ hơn Phong Tiểu Tiểu. Dương Nghiên hất cằm lên chỉ chỉ về phía hai người ở trong màn sương mù, giảng giải hiện trường: “Ví dụ, khi có người đang nói chuyện, vì ngữ điệu phong phú bao hàm cả quan hệ tình cảm thì vô thức có thể cuốn hút người nghe. Mà một đoạn hội thoại có nội dung tương tự, do một người vô vị tẻ nhạt nói ra thì có thể người nghe chưa nghe được vài câu đã mất kiên nhẫn.”

“Đây không phải là nội dung câu chuyện có chán hay không mà là liên quan tới kỹ thuật và lực hấp dẫn mà bản thân người nói nắm được.” Dương Nghiên vốn định tiện tay châm điếu thuốc, nghĩ ngợi lại sợ mùi thuốc bay vào trong nên vẫn là thôi: “Thực ra sự mê hoặc của con hồ ly bên trong cũng không có gì cao thâm, chỉ là kỹ năng của anh ta phong phú hơn người khác một chút… Đầu tiên là tạo ra một hoàn cảnh nói chuyện thoải mái, ví dụ giống như phòng khám tâm lý sẽ để người ta ở trong một căn phòng u ám để nói chuyện trị liệu. Sau đó dẫn dắt vào chủ đề… Anh ta mở linh khí tạo ra ảo giác để tinh thần thiên hồn rơi vào đã là chuyện về sau. Trò lúc trước chỉ là kỹ xảo.”

“… Tôi cứ cảm thấy hình như anh nói lời có chút cảm giác ngưỡng mộ và bội phục.” Phong Tiểu Tiểu trầm mặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.