Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 296



Dương Nghiên liếc xéo Phong Tiểu Tiểu một cái, cười một tiếng không nói gì.

Mặc kệ khói thuốc có bay vào trong rồi bị ngửi được hay không, anh ta vẫn không nhịn nổi mà nhét điếu thuốc vào miệng.

Ngưỡng mộ? Dĩ nhiên là ngưỡng mộ.

Gần đây những sự việc liên tiếp xảy ra quá nhiều, lúc trước khi Phong Tiểu Tiểu ở biển Chết chỉ liên lạc qua điện thoại với anh ta, rất nhiều chuyện Dương Nghiên căn bản không hề nói mà chỉ nói qua về những chuyện gia đình trong ngày thế nào.

Cô làm sao biết được trong thời gian hơn một tuần, gần hai tuần, Dương Nghiên đã phát hiện ra tung tích của bao nhiêu tung tích của cổ thần man hoang ở xung quanh thành phố?

Những thứ khác không nói, thời gian trước Dương Nghiên cùng cha mình đi du lịch nông thôn hái dâu tây đã gặp thần gió Phi Liêm, trước lúc đó có đánh chết thì anh ta cũng không nghĩ tới công việc thường ngày của đối phương lại là làm nông.

Vận may này nào chỉ đến tận nhà, quả thực là có khi đến tận mộ tổ tiên rồi!

Lúc đó nếu không phải con gái độc nhất của đối phương vừa hay dẫn bạn về nhà nghỉ phép, cũng vừa hay bản thân nửa đường ban phát lòng tốt cho mấy cô gái này đi nhờ một đoạn, nếu không có chuyện trùng hợp như vậy thì không chừng ngày hôm sau anh ta đã mất tăm mất tích ở trong vườn dâu tây rồi cũng nên.

Linh khí xung quanh Phong Tiểu Tiểu càng ngày càng dày đặc. So sánh với cô thì Dương Nghiên còn phiền não hơn nhiều đối với thân thủ trì trệ của mình.

Tác dụng của mắt Thông Thiên rốt cuộc là ở đâu?

Đoán trước tiên cơ? Nhìn thấu lòng người?

Nghe ra thì có vẻ không tệ nhưng có lúc chỉ là “biết” và vẫn không có tác dụng gì.

Ví dụ như lúc đánh nhau biết rõ yếu điểm hoặc sơ hở của đối phương nhưng còn chưa đợi anh ta điều chỉnh trạng thái để đánh lại thì người ta đã điều chỉnh xong trước rồi… Điều này đau đớn cỡ nào chứ? Nếu đã không đánh trúng thì chi bằng ngay từ đầu không phát hiện còn tốt hơn, cũng tránh được bản thân dậm chân sầu não cào xé tim gan.

Hiện giờ mắt Thông Thiên nhiều nhất có thể coi như một kỹ năng sinh tồn, mà bản lĩnh chế tạo và dẫn dắt người khác tiến vào ảo giác của Yến Khê không biết có tác dụng cỡ nào, kết hợp với mắt Thông Thiên thì trong lúc nguy hiểm thì ít nhất anh ta cũng có thể khiến đối thủ chậm lại một lúc…

Là tình tiết mấu chốt của việc nỗ lực rèn luyện thân thủ, cộng thêm cọ sát trong chiến đấu? Hay là bù đắp từ bên ngoài, chuyển sang thỉnh giáo Yến Khê bổ trợ kỹ năng trước?

Dù thế nào sau này cũng không thể rơi vào bước đường cùng tới nỗi để một cô gái bao ăn bao ở được… Dương Nghiên ngậm điếu thuốc sững sờ.

***

“Anh nghĩ rằng mình là Xi Vưu?”

“Xi Vưu thực sự là một ý thức khác ở trong cơ thể anh hiện giờ.”

“Cậu ta có cha mẹ, gia đình, có nhân quả kiếp này và cũng có luân hồi kiếp trước kiếp sau… anh thì có gì?”

“Ngoài việc nhớ bản thân có lẽ là Xi Vưu ra thì anh còn có chứng cứ nào khác thực sự thuộc về thế giới này không?”

Giọng nói khàn khàn trầm ấm kia mang theo âm điệu mê hoặc và trào phúng, không phải chất vấn tranh luận cũng không phải kích động, nó thản nhiên giống như chỉ đang nói về một sự thật vô cùng bình thường.

Xi Vưu cảm thấy hình như bản thân bị giọng nói này kéo vào trong vòng xoáy, không tìm thấy lối ra, trước mắt chỉ có người đàn ông mở to cái miệng, bên tai còn vang lên giọng nói ong ong, những câu nói nhạt nhẽo kia lại vô cùng rõ ràng truyền vào mang tai.

Trong đầu có một số thứ đang kêu gào khiến anh ta muốn xé nát người đàn ông trước mặt, muốn hét lên bắt đối phương im mồm, nhưng lệ khí quay cuồng trong cơ thể lại dần dần tạm dừng lại theo giọng nói bình tĩnh đó, giống như rơi vào động băng, khiến cho sự ngưng trệ ngấm sâu đến tận xương tủy.

Anh ta không phải Xi Vưu?

Vậy anh ta là ai?

Xi Vưu há miệng, nơi cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại khiến anh ta không thoải mái, không tài nào phát ra được âm thanh.

Vậy những ký ức của anh ta từ viễn cổ đến nay được coi là gì?

Vậy lệ khí hàng ngàn vạn năm nay của anh ta phải làm sao để bình ổn?

Vậy thì thù sâu biển lớn, đại hận ngập trời của anh ta phải tìm ai để tính?

***

“Bị lừa rồi?” Phong Tiểu Tiểu chọc chọc Dương Nghiên, có chút hưng phấn hỏi.

“… Mê hoặc không nhất định phải dùng sắc dụ.” Dương Nghiên đứng im lên tiếng, lắc mạnh cái eo, tránh khỏi cô gái vừa rồi không kiểm soát tốt lực ngón tay mà chọc vào hông mình: “Tài, sắc, danh, lợi… Nói trắng ra, mê hoặc chính là chọn cái tốt nhất. Với trạng thái của Xi Vưu thì anh ta không háo sắc, không hám tài, không theo đuổi danh vọng cũng không đặc biệt khát vọng điều gì, thứ anh ta tranh giành cũng chỉ là sự không cam tâm. Không cam tâm khuất phục dưới người khác, không cam tâm chịu sỉ nhục với thân phận là kẻ thất bại.”

“Nhưng loại tâm tính này lúc này tuyệt đối không thể dung túng, vì vậy không thể mê hoặc mà chỉ có thể dẫn dụ.” Dương Nghiên dập bỏ tàn thuốc, khoanh chân ngồi trên mặt đất, gấp khuỷu tay chống cằm nhàn nhã xem náo nhiệt, vừa tự mình phân tích học hỏi, vừa giải thích cho người con gái bên cạnh: “Ví dụ, cô có kinh nghiệm bị một người có tài ăn nói dụ mua một loại hàng hóa nào đó chưa? Một thứ đồ cô vốn không hề có hứng thú nhưng sau khi thông qua người bán hàng giỏi thì dần dần lại đồng ý quan điểm của đối phương, sau đó không cẩn thận đã mua nó…”

“Có!” Phong Tiểu Tiểu nghiêm túc gật đầu: “Nhưng tôi không có tiền.” Vì vậy cho dù người ta có nói đến mức cô động lòng thì cũng không có tác dụng.

Hiện giờ nhân viên bán hàng rất lợi hại, đặc biệt là người làm bảo hiểm lại càng là nhân tài kiệt xuất. Phong Tiểu Tiểu tự nhận bản thân là một người có ý chí vô cùng kiên định, thi thoảng cũng có một số thói quen tiêu dùng manh động của con gái, vì vậy khi ra ngoài đi dạo tốt nhất là cô không nên mang thẻ, ví tiền nhiều nhất cũng chỉ có một trăm tệ, như vậy cho dù người ta có nói ba hoa chích chòe đi nữa thì cũng vô tác dụng.

“…” Mắt Dương Nghiên giật giật, giả vờ không nghe thấy mà bỏ qua câu đó: “Ý nghĩa của dẫn dụ chính là khiến người ta vô cùng tin tưởng vào mỗi một câu nói ra từ miệng cô. Sở trường của hồ ly tinh là mê hoặc, nhìn từ phương diện nào đó thì là sở trường nắm bắt sơ hở của lòng người, dụ dỗ xoa dịu khiến người ta vô thức tin tất cả những gì anh ta nói… Với trạng thái hiện giờ Xi Vưu thì chỉ có xóa bỏ hoặc phá vỡ chấp niệm của anh ta mới có thể làm cho nội tâm đối phương xuất hiện một chút khe hở, Yến Khê cũng mới có thể có cơ hội ra tay.”

“Sự kiêu ngạo của Xi Vưu chính là bản thân anh ta. Anh ta cho rằng bản thân có tư cách chống lại, thậm chí là ngang hàng với Hoàng Đế… Nhưng nếu Yến Khê phá vỡ quan niệm kiêu ngạo này của anh ta thì sao?” Dương Nghiên liếc Phong Tiểu Tiểu một cái: “Tóm lại một câu, mê hoặc cũng được, đả kích cũng không sao, chỉ cần Xi Vưu dao động thì Yến Khê đã thành công rồi.” Sở trường của anh ta chính là tấn công tinh thần, bây giờ chính là tự tạo môi trường công kích cho mình đó.

Phong Tiểu Tiểu nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Thực ra tôi nghe vẫn không hiểu lắm.”

“… Không sao, tôi sớm đã đoán được, với IQ của cô thì mấy điều này có chút quá tải.”

Từ phương diện nào đó thì Xi Vưu cũng là một phái hành động tiêu chuẩn, mặc dù anh ta không giống Phong Tiểu Tiểu, không để ý đến thân phận thật giả, nhưng cho dù bị Yến Khê lay động đi nữa thì người này tuyệt đối không phải là loại sẽ ngoan ngoãn giơ tay chịu trói.

Ngẩn người ra một lúc, Xi Vưu nhìn như sắp bị đả kích đến mức không chịu nổi nữa, nhưng không quá một lúc sau, ánh mắt vốn mơ màng lại đột nhiên lóe lên tia sáng tàn ác, một cây thương lặng lẽ xuất hiện trong tay, trong mắt dần xuất hiện tia máu: “Thiên địa không dung thì đã sao? Ta chỉ cần thằng nhãi Hoàng Đế đền nợ máu cho ta!”

Trường thương quét trên mặt đất sau đó đột nhiên dừng lại trước cổ họng Yến Khê, kim loại lạnh lẽo như xuyên qua da thịt đâm vào trong, Yến Khê vẫn có dáng vẻ thản nhiên không hề để tâm, không hề gì phủi phủi ống tay áo, như cười như không nhìn Xi Vưu nói: “Thẹn quá thành giận rồi?” Đôi mắt hẹp dài cong lên, nở một nụ cười châm chọc, ngữ điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn: “Không ngờ lại dám múa thương với hậu nhân Thanh Khâu?”

Cơ bắp trên cánh tay vốn yếu ớt xoắn xuýt lên, từng sợi gân xanh đập loạn xạ nổi lên bề mặt giống như muốn phá vỡ lớp da mỏng manh.

Trường thương trong tay run rẩy, dù thế nào cũng không thể vung lên được nữa. Xi Vưu nghiến răng liều mạng nâng từng cánh tay, ánh mắt quét một lượt mới phát hiện không biết từ lúc nào trên cánh tay đột nhiên có những ký hiệu màu xanh đậm hằn lên.

Những ký hiệu này giống như dây leo quấn quanh khóa chặt tất cả động tác của anh ta.

Cơ thể trở nên nặng nề, trì trệ giống như bị tê dại, Xi Vưu bắt đầu cảm thấy cảm giác của thân thể này đang dần dần suy yếu, biến mất.

“Cậu đã làm gì với tôi?” Xi Vưu gầm lên, cuối cùng cũng biết mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ, con Cửu Vĩ Hồ trước mặt rõ ràng cũng không đơn thuần là tìm mình ôn lại chuyện cũ: “Cửu Lê cung phụng, che chở Hồ tộc Thanh Khâu, vậy mà cậu lại đối xử với tôi thế này sao?”

Yến Khê cười lạnh lùng: “Người chúng tôi cung phụng là Cửu Lê, là Xi Vưu… Tôi đã nói rồi, anh chỉ là một tàn hồn mà thôi.”

Cho dù muốn giúp thì anh ta cũng sẽ giúp Xi Vưu thực sự, tàn hồn này thì liên quan quái gì đến anh ta?

Đương nhiên, nghiêm túc mà nói thì đối phương cũng là một phần của Xi Vưu, nhưng trong trường hợp hai bên đối đầu mà bản thân lại bắt buộc phải chọn một trong hai thì đương nhiên cũng chỉ có thể hy sinh hàng giả.

Xi Vưu tức giận ngửa mặt lên trời bi phẫn hét lớn lập tức khiến không không khí xung quanh đọng lại, biểu cảm bình tĩnh của Yến Khê rốt cuộc trong chớp mắt đông cứng, phát hiện hình như bản thân có chút xem nhẹ uy năng của ma thần thượng cổ này rồi.

Chỉ có một thiên hồn, mặc dù không thể coi là một cá thể hoàn chỉnh nhưng có một điểm là toàn bộ tiềm lực trong linh hồn lại đang giấu ở trong cái hồn phách này.

Thiên hồn vẫn còn dây dưa với nhân quả hiện thế, hồn phách dây dưa với luân hồi chuyển kiếp mà thiên hồn lại quy về thiên mệnh.

“Xì!” Yến Khê bất giác tự chế giễu một tiếng.

Anh ta chỉ nhớ đối phương không được tính là Xi Vưu thực sự mà lại quên mất rằng hiện giờ hàng giả này mới là sự tồn tại có toàn bộ sức mạnh của Xi Vưu.

Như vậy xem ra, tiến độ hành động lúc trước kéo đến quá nhanh, ký hiệu phong tỏa cũng quá hoàn chỉnh, rõ ràng hơi vội vàng.

Không do dự nữa, Yến Khê không nói thêm gì mà quay đầu đi về phía bên ngoài kết giới: “Còn nhìn gì nữa? Còn không mau giúp!”

Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên bị hét đến ngây người, vẫn lơ mơ không hiểu chuyện gì: “Gọi chúng tôi sao?”

Cửu Vĩ Yêu hồ không kìm được lửa giận, bọn họ lên đây có cái tác dụng rắm gì.

“Nữ Oa nương nương đến đây, thằng nhóc ba mắt thì thôi đi!”

Một câu nói của Yến Khê lập tức đánh tan sự nhiệt tình vốn đang định tiến lên của Dương Nghiên.

“… Đệt!”

Dương Nghiên chửi thề một tiếng, Phong Tiểu Tiểu phản xạ có điều kiện bước vào kết giới sau đó mới rối rắm: “Giúp kiểu gì?”

Xi Vưu nhìn nơi vốn dĩ không có một bóng người, hiện giờ lại xuất hiện một bóng người trong đám sương mù, nghe rõ lời Yến Khê nói lại nhìn rõ diện mạo của bóng người đó, khí thế tồn trữ của anh ta biến mất sạch, đột nhiên nói: “Phong Hy thị…” Em cũng muốn tôi biến mất sao?

Phong Tiểu Tiểu không hiểu chuyện gì: “Anh gọi ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.