Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 297



Lỗ hổng quá lớn!!!

Yến Khê thật muốn khóc luôn, anh ta vất vả muốn làm dao động tâm trí của Xi Vưu, kết quả người ta vừa mới lộ mặt đã hoàn thành, thậm chí còn vượt chỉ tiêu!

Nhưng cho dù bất bình, Yến Khê vẫn tận dụng thời cơ, không bỏ lỡ cơ hội. Gần như ngay lúc Xi Vưu hỏi ra miệng, anh ta liền dứt khoát làm ra từng động tác tay phức tạp để làm phép.

Nhóm hoa yêu hiểu tình hình, tiếng ca múa càng to hơn trong làn gió thơm quanh quẩn, theo bước di chuyển của Yến Khê, quang cảnh trong đám sương lập tức liền thay hình đổi dạng.

Chờ lúc Xi Vưu kịp phản ứng thấy có điểm không thích hợp, nhóm hoa yêu yểu điệu và tiếng ca múa nhạc không biết đã biến mất từ lúc nào, trong khoảng không trống trải đồng không mông quạnh gần như chỉ còn lại mình anh ta.

Không biết có phải do ngủ quá lâu hay không, tuy anh ta vẫn nhớ rõ rất nhiều chuyện về mối thù trước kia với Hoàng Đế, nhưng rất nhiều ký ức mà khi anh ta sống lại bỗng trở nên mơ hồ.

Ví dụ như hiện tại, anh ta luôn cảm thấy hình như mình biết chỗ này, nhưng lại không nhớ ra được đã từng tới đây lúc nào, ở trong này đã từng xảy ra chuyện gì?

Xi Vưu nhíu mày nhìn quanh bốn phía, không tìm thấy bóng dáng hậu nhân Thanh Khâu kia đâu, Nữ Oa vừa rồi thoáng nhìn thấy cũng… Từ từ, Nữ Oa?

Nghĩ đến nhân vật mấu chốt này, lý trí vừa mới có chút tỉnh táo của Xi Vưu lại bị nhiễu loạn. Tuy biết đây rất có thể chỉ là ảo giác, điều anh ta nên làm bây giờ là mặc kệ nó, không nên tò mò, nhưng lại không nhịn được mà nâng chân lên, theo bản năng mà đi về phương hướng dường như đang gọi anh ta.

Lướt qua đồng hoang, qua chỗ cạn với đá loạn, bò lên núi cao, anh ta dừng lại bên tảng đá lớn trên đỉnh núi, không biết từ lúc nào trang phục trên người đã biến thành da thú. Xi Vưu chậm rãi phun ra hơi thở ứ đọng trong ngực, nhắm mắt lại dựa lưng vào tảng đá, chậm rãi ngồi xuống, theo bản năng mơ hồ mà đưa một cánh tay về sau để chống đỡ, bên người là một đám cỏ, trong lòng bàn tay cảm thấy cộm lên một hòn đá cứng rắn lạnh lẽo mượt mà.

“Ha…” Xi Vưu bất giác cười nhẹ ra tiếng, âm điệu khó nghe giống như đang khóc.

Anh ta nhặt hòn đá lên, đưa đến trước mặt, cúi đầu mở mắt ra, quả nhiên liền nhìn thấy một viên đá ngũ sắc trong lòng bàn tay giống như dự đoán.

Trên viên đá tỏa ra ánh sáng năm màu nhè nhẹ, không chói mắt, giống như ánh bình minh phía chân trời.

Trong nháy mắt, tất cả ký ức đều trở nên sinh động, Xi Vưu đột nhiên phát hiện mình nhớ lại được rất nhiều ký ức tưởng chừng như đã sớm quên mất…

***

Khi Xi Vưu vẫn còn là một đứa trẻ thì đã lộ ra sự khác biệt. Đao kiếm không thể làm gì được anh ta, sức lực lớn, hơn nữa tính tình lại nóng nảy, lúc vô tư chơi đùa với những đứa trẻ khác, anh ta thường không cẩn thận làm chúng bị thương nặng hoặc thậm chí là tàn phế.

Thật ra anh ta cũng không muốn như vậy, trẻ con vốn không hiểu gì, ngây thơ thuần khiết, sao có thể có ác ý gì với người khác? Anh ta thật sự chỉ lỡ tay mà thôi, cánh tay thô to của người lớn đối với anh ta còn chẳng khác gì cành cây, chẳng cứng rắn hơn là bao, thiên phú của anh ta mạnh mẽ mà đáng sợ như vậy. Anh ta chỉ vô ý đụng nhẹ một chút trong lúc xô đẩy, những đứa trẻ, thậm chỉ là cả người lớn cũng đều sẽ lộ vẻ vô cùng đau đớn.

Là lỗi của anh ta sao?

Ban đầu có lẽ không có mấy ai chú ý tới sự dị thường này của anh ta, nhưng khi các tộc nhân phát hiện anh ta có thể dễ dàng làm hại tới bọn họ, thì họ liền sợ hãi.

Không có ai dạy anh ta nên làm thế nào để khống chế và đối mặt với sự khác thường của mình, cũng không ai dám dạy anh ta. Mọi người đều chỉ là người thường, không ai muốn đem tính mạng ra cho một đứa trẻ học vỡ lòng.

Xi Vưu của lúc ấy còn chưa cao đến một mét, còn là một người thường chưa có địa vị gì trong tộc Cửu Lê, cũng bởi vì nhiều lần làm bị thương người khác mà bị tộc nhân xa lánh, chán ghét, thậm chí có đôi khi sẽ bị cố ý bỏ rơi lại khi đi lao động ở nơi hoang dã bên ngoài.

Anh ta nghĩ, có lẽ từ lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, mọi người cũng đã bắt đầu cầu nguyện ở trong lòng, mong có một ngày anh ta sẽ biến mất…

Bởi vì trời sinh thần lực hơn người, đứa bé đó đã sớm cùng nhóm người lớn cùng đi săn bắn. Nhưng vô số lần khi anh ta bắt được con mồi sau đó vui vẻ quay đầu lại, muốn nhận được nụ cười vui mừng của các trưởng bối trong tộc, thì mới ngơ ngác phát hiện xung quanh chỉ còn có mình mình.

Ngay từ đầu, anh ta còn sẽ sợ hãi rồi khóc lớn kêu to, lảo đảo chạy về bộ lạc, một thân chật vật đứng ở trung tâm bộ tộc lớn tiếng gào khóc nhưng lại không nhận được một câu an ủi nào.

Dần dần, anh ta cũng quen, lúc quay đầu không thấy ai, cũng chỉ im lặng buộc con mồi rồi vác lên lưng, một mình chết lặng đi trở về.

Một năm, hai năm, ba năm, năm năm… Đứa trẻ năm nào dần lớn lên, trở thành thiếu niên.

Bản lĩnh của anh ta ngày càng lớn, con mồi bắt được ngày càng nhiều hơn, ngày càng lớn hơn. Thậm chí có con thú khổng lồ cần cả trăm người trong bộ tộc bao vây mới tiêu diệt được, nhưng anh ta chỉ cần một mình đã có thể thoải mái đập vỡ cái đầu to như ngọn núi kia của nó.

Nhưng cho dù anh ta một mình gánh vác gần nửa số lượng săn bắn trong bộ tộc, nhưng xung quanh vẫn không có ai muốn đến gần anh ta.

Là vì mọi người đã quen như vậy rồi? Hay vì mọi người cho là anh ta đã quen như vậy rồi?

Một lần cuối cùng, khi tha một con mồi thật lớn bôn ba trở về tộc, ma xui quỷ khiến thế nào mà bỗng nhiên Xi Vưu muốn biết rốt cuộc trong tộc có ai chú ý đến mình còn chưa quay trở lại hay không? Liệu có một người nào như vậy, chờ mong mình giống như nhóm phụ nữ chờ chồng con của họ hay không?

Hoặc là, ít nhất chờ mong con mồi mình mang về?

Có lẽ là cô độc quá lâu, cũng hoặc là bởi vì thiếu niên tuổi trẻ luôn sẽ có một thời kỳ phản nghịch ngốc nghếch như vậy.

Với suy nghĩ khó hiểu, Xi Vưu lặng lẽ buông con mồi xuống, vòng qua con đường gần nhất đến chỗ nhóm phụ nữ thống nhất xử lý con mồi trong tộc, sau đó nghe được những người phụ nữ đang cười nói xử lý da thú, róc thịt róc xương, rốt cuộc cũng có được đáp án mình vẫn luôn muốn biết.

Bọn họ chỉ thảo luận về việc lần này anh ta mang về bao nhiêu thịt thú.

Tiếc nuối cảm thán rằng mỗi lần anh ta đều có thể an toàn trở về.

Bọn họ thấp giọng oán giận mình càng lớn càng đáng sợ.

Bọn họ còn nói rất nhiều rất nhiều. Nhưng Xi Vưu cũng không tiếp tục nghe nổi nữa.

Anh ta yên lặng trở lại nơi mình giấu con mồi, càng trầm mặc hơn những lần mang con mồi về tộc trong quá khứ.

Trong mắt các tộc nhân không giấu được vẻ hài lòng đi chuyển con mồi, không một ai chịu để ý đến anh ta.

Sau khi đám người tản đi, một mình Xi Vưu đứng lặng hồi lâu, rốt cuộc nghĩ thông suốt điều anh ta vẫn luôn không muốn đến thông nhất. Đối với bộ tộc mà nói, có lẽ anh ta là một kẻ mà bộ tộc không thể không thừa nhận, nhưng lại sợ phải thừa nhận.

Sức mạnh có thể khiến người ta kính sợ, nhưng quá mạnh sẽ chỉ khiến người ta thấy khiếp sợ.

Không một ai chờ mong anh ta, không một ai cần anh ta, cũng không ai để ý đến anh ta.

Cho dù anh ta có bắt về nhiều con mồi hơn nữa thì trong mắt các tộc nhân, anh ta cũng chỉ là công cụ, là một vật thể mà thôi. Ngay cả một ánh mắt cũng không thèm quăng qua, mà có nhìn qua thì cũng giống như búa tạ.

Đối với bọn họ mà nói, nếu như mình không chết trong lúc săn bắn, như vậy trong bộ tộc có thể có thêm được ít con mồi cần thiết cho sinh tồn.

Nhưng nếu anh ta chết trong lúc săn bắn, như vậy mọi người sẽ bớt đi được mối uy hiếp đến cuộc sống sinh hoạt bình thường của họ.

Cũng chỉ như thế mà thôi…

***

Thở ra một hơi thật sâu, Xi Vưu cố gắng rút suy nghĩ ra khỏi ký ức đáng ghét, ánh mắt gắt gao nhìn viên đá ngũ sắc trên tay. Cho dù trong tiềm thức biết giờ phút này không có gì là chân thật, nhưng khóe miệng lại vô thức cong lên lộ ra ý cười.

“Cho dù không phải thật thì sao?” Xi Vưu hỏi nhỏ, vô thức vuốt ve viên đá, mặt mày dịu dàng: “Dù sao cũng không ai để ý…” Ngoài em ra, không ai để ý đến tôi.

Cho nên ngoài em ra, tôi cũng sẽ không quan tâm đến những người khác.

Cho dù không có nhân quả kiếp trước, luân hồi kiếp sau.

Cho dù không chốn dung thân, chỉ có thể làm một cô hồn đứng ngoài quy luật thiên địa.

Chỉ cần có thể nhìn thấy em…

Đúng lúc này, viên đá ngũ sắc đột nhiên sáng rực lên, giọng nữ nho nhỏ vang lên từ trong viên đá, rõ ràng là ở rất gần anh ta, nhưng lại mờ ảo giống như từ phương xa vọng đến: “Ai ở bên ngoài vậy?”

Nụ cười của Xi Vưu cứng đờ, tay cầm hòn đá bỗng nhiên hơi run rẩy.

Giọng nữ im lặng một lúc, lại hỏi: “Phục Hy… còn trên đời này không?” Khựng lại một chút, giọng nữ tự giễu thở dài: “Chắc anh Hy đang oán trách tôi rồi.”

Là giọng nói quen thuộc trong trí nhớ, nhưng Xi Vưu lại không cảm thấy vui vẻ, anh ta chỉ cảm thấy đầu ngón tay nắm chặt hòn đá đã trở nên lạnh lẽo, cả người như rơi vào ngày đông giá rét.

Anh ta há miệng, nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh. Cho dù liên tục tự nói với mình đây chỉ là ảo giác, nhưng tình cảnh quen thuộc như vậy, câu hỏi quen thuộc như vậy, lại vô thức như đèn kéo quân hiện ra trong đầu Xi Vưu.

Năm đó anh ta đã trả lời như thế nào nhỉ?

Giọng nữ đợi lâu không thấy đáp lại, vẫn như đã định trước mở miệng nhờ vả Xi Vưu một lời mà anh ta không muốn nghe nhất: “Anh có đồng ý tìm Phục Hy giúp tôi không?”

“Tôi…” Yết hầu khô khốc lên xuống vài lần, cuối cùng mới phát ra âm thanh khàn khàn, Xi Vưu thấp giọng: “Tôi không muốn.”

Nếu có thể, tôi thật sự hy vọng mình chưa từng đồng ý với em.

Giọng nữ giống như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Theo tôi biết được từ thiên đạo, thì anh Hy chuyển thế có hoa văn vảy rắn màu xanh ở khóe mắt, là người đứng đầu của thế giới này, anh chỉ cần tìm hiểu sơ qua giúp tôi là được.”

“Tôi… không muốn đi tìm hắn…” Xi Vưu cắn răng kiên quyết nói.

“Hoàn thành tâm nguyện của tôi, tôi sẽ trả cho anh…”

“Câm mồm!” Giọng nữ còn chưa nói xong, Xi Vưu chợt siết chặt hòn đá trong tay, hung hăng nện lên ngực hét to ngăn cô nói tiếp: “Tôi không muốn đi tìm hắn! Em cũng đừng đi tìm hắn!”

“Anh có đồng ý…” Giọng nữ đứt quãng, cố chấp như phần mềm được lập trình sẵn.

“Tôi không đồng ý, tôi không muốn!!!” Xi Vưu bừng tỉnh, trong con ngươi dựng thẳng màu màu lộ ra sát khí nghiêm nghị: “Năm đó tôi vì em mà tìm suốt mười năm, em làm bạn với tôi mười năm. Em đối với tôi giống như mẹ, như bạn, như thầy…” Như người thân thiết nhất… Yết hầu Xi Vưu lên xuống không dám nói ra lời mạo phạm, tiếp tục đau thương nói: “Tôi coi em là trời, nhưng trong mắt em chỉ có hắn thôi sao?”

Lúc trước, thiếu niên Xi Vưu không biết nên làm sao để đối mặt với sự lạnh lùng của bộ lạc, đành trốn đi một mình, sau đó trong lúc vô tình liền đi lên núi Thiên Thai, may mắn nhặt được một hòn đá vá trời của Nữ Oa, từ đó về sau tất cả đều thay đổi.

Anh ta biết trong hòn đá kia có gửi gắm một phần chấp niệm của Nữ Oa trong truyền thuyết lưu lại sau khi vá trời. Mà sau khi dùng thân vá trời, tâm nguyện duy nhất chưa hoàn thành của cô chính là Phục Hy đã bị cô bỏ lại.

Xi Vưu vô cùng muốn được người khác cần đến, vì thế khi lần đầu tiên trong đời được người nhờ vả, anh ta gần như vội vã mà đồng ý. Mười năm sau đó, hòn đá kia vẫn luôn không rời tim anh ta nửa bước, luôn làm bạn bên người, nương tựa lẫn nhau.

Có lẽ bởi vì Nữ Oa sáng tạo ra Nhân tộc, nên cô có sự kiên nhẫn và bao dung vượt xa người thường, cho dù là quái vật bị cả bộ tộc xa lánh như anh ta, thì trong mắt cô anh vẫn là người đáng được quý trọng.

Trong mười năm, anh ta mang cô đi tìm khắp đất trời rộng lớn, một ngày không được nói chuyện với cô liền sẽ cảm thấy hoảng hốt bất an.

Trong mười năm, cô cũng dạy anh ta vô số tri thức, kiên nhẫn nói lời an ủi với anh ta mỗi đêm.

Anh ta gần như tưởng rằng bản thân đã tìm thấy người để ý đến anh ta.

Đáng tiếc, cuối cùng giấc mộng đẹp này cũng không dài.

***

Không biết vì sao giọng nữ lại trở nên im lặng.

Xi Vưu vẫn không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi giống như nhớ tới kẻ địch lớn của cuộc đời này, mu bàn tay nắm chặt viên đá nổi gân xanh: “Tên Hoàng Đế kia đã sớm cưới con gái của Tây Lăng thị – Luy Tổ, lại có thêm ba phi tần và một ngàn hai trăm ngự nữ… Em cho rằng hắn vẫn còn là Phục Hy trước kia sao?” Hắn từ lâu đã không còn là Phục Hy nữa rồi.

Vừa dứt lời, trong thoáng chốc Xi Vưu cảm thấy như lại nghe được câu nói trước kia của Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu – Anh cho rằng anh vẫn còn là Xi Vưu sao?

Khi nói những lời này với anh ta, người nọ tỏ ra vô cùng chắc chắn, ánh mắt lộ vẻ trào phúng, giống như lời mà anh ta nói với Nữ Oa bây giờ.

Không hiểu sao, Xi Vưu cảm thấy trên người lạnh lẽo.

Giọng nữ hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu sau mới thở dài, là anh ta mang theo cô lưu lạc mười năm, cuối cùng đã thấy Hoàng Đế và những chuyện sau đó, khi cô nghe được câu kia thì như rơi vào hầm băng, nhưng vẫn kiên quyết: “Là ta quá ngu ngốc, người chuyển thế chỉ là pháp thân, cho dù vẻ ngoài giống nhau nhưng chung quy vẫn không phải người đó, tôi tự cho rằng người đó là Phục Hy, nhưng thật ra sao có thể cho là anh Hy giống với người đó chứ…”

Anh chỉ là một oan hồn mà thôi.

Cổ thần đã sớm ngã xuống, anh tự cho mình là Xi Vưu, nhưng thật ra anh chỉ là một phần ký ức nên sớm bị mai một mà thôi…

Giọng nói Cửu Vĩ Hồ vẫn quanh quẩn không dứt bên tai, rõ ràng y không ở trong này, nhưng Xi Vưu vẫn không khỏi nhớ tới từng câu từng chữ đó.

Không đúng, bây giờ không phải là lúc nghĩ những cái này.

Xi Vưu ôm chặt một cánh tay, cố gắng đè xuống cơn run rẩy trên người, nhớ lại những điều xảy ra sau câu nói kia vào kiếp trước.

Anh ta vội vã muốn sửa lại, liền ngắt lời giọng nữ, giống như muốn cứu vãn điều gì đó: “Đừng đi!”

Giọng nữ khựng lại, không nói, sau đó cười khẽ: “Hoàng Đế đã không phải Phục Hy, tôi đã không còn quyến luyến gì với thế gian này nữa.”

“Đừng đi, em còn có tôi mà!” Hốc mắt của Xi Vưu gần như đỏ lên: “Hoàng Đế đoạt thiên đình của Viêm Đế, tôi cũng có thể, tôi cũng có thể trở thành người đứng đầu thiên hạ.” Cho nên, em hãy nhìn sang tôi được không? Hãy ở lại với tôi được không?… Hãy để tôi thay thế Hoàng Đế được không?

Xi Vưu run rẩy nín thở nắm chặt hòn đá, chờ đợi hồi lâu, nhưng vẫn không thấy được đáp lại.

Rốt cuộc, lời cầu xin của anh ta thất bại.

Vầng sáng năm màu tróc ra khỏi tay, độ ấm vốn có của đá vá trời cũng dần dần mất đi, cuối cùng nó trở thành một viên đá bình thường không có gì khác lạ.

Trong nháy mắt, lồng ngực Xi Vưu trở nên trống trải lạnh lẽo.

Nữ Oa, rốt cuộc người em chọn vẫn không phải là tôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.