Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 47



“Chuyện gì đây?” Phong Tiểu Tiểu ù ù cạc cạc.

Bạn của Khương Lễ, Phong Tiểu Tiểu cơ bản đều đã gặp, phần lớn cũng chính là một nhóm bạn học cùng trường, còn những người khác chưa từng thấy, xem chừng cũng chính là một đám người có ngành nghề đặc thù… Mặc dù nội tình bên trong có chút sâu xa, nhưng xét bề ngoài mà nói cô vẫn là người bình thường, Phong Tiểu Tiểu cảm thấy Khương Lễ cũng không đến nỗi đơn thuần đem loại “bạn” kia đến giới thiệu cho cô biết.

“Đường Cần là người bạn mà mình gặp được ở bến xe, cậu ấy vừa tới thành phố chúng ta tìm bạn bè, không ngờ vừa lên xe đã bị trộm mất điện thoại di động và ví tiền, cho nên mình có ý tốt giúp một tay.” Khương Lễ ngượng ngùng cười cười xem như là giới thiệu. Sau đó cứ như là mới nghĩ đến cần giới thiệu với người thanh niên kia một chút: “Nơi này chính là tiệm gốm nghệ thuật của Tiểu Tiểu mà tôi đã nói với cậu!”

“Tôi đi tìm bạn trước, sau đó có thể trọ ở chỗ này không?” Đường Cần vui vẻ, “Anh Khương, anh quá hào phóng rồi.”

“Không được.” Khương Lễ lắc đầu, “Tôi với cậu lại không quen, nhỡ đâu cậu gạt tôi, sau đó lại trộm tiệm của Tiểu Tiểu thì làm sao?” Trong chuyện những người xuất hiện xung quanh Phong Tiểu Tiểu, Khương Lễ từ trước đến nay đều là nghiêm túc suy xét.

Đường Cần phun một ngụm máu, biểu tình còn chưa kịp thay đổi đã vặn hỏi: “Vậy anh dẫn tôi tới nơi này là…?”

“Tiện đường thôi.” Khương Lễ mở to hai mắt nghiêm túc nói, “Tôi tới tạm biệt Tiểu Tiểu, thuận tiện mang cậu đến giới thiệu.” Nói cách khác, đơn giản là người ta chỉ muốn khoe khoang mà thôi. Tên sát thủ ngây thơ này quả đúng là hận không thể đem cô gái mình thích tuyên bố cho toàn thế giới biết.

“…”

Phong Tiểu Tiểu nhìn sắc mặt như táo bón của người trẻ tuổi kia, vội vàng tốt bụng hòa giải: “Ở một thời gian thực ra cũng không phải không được, chỗ này của tôi dù sao cũng khá lớn, buổi tối còn thiếu người trông tiệm.”

Về phần anh ta có thể là trộm hay không? Cùng lắm thì trong khoảng thời gian này để Hao Thiên Khuyển ở trong tiệm, cô cũng không tin, tên trộm kia có thể cố chấp đến nhổ răng trong miệng chó.

Đường Cần lệ rơi đầy mặt, cảm động kéo tay nhỏ bé của nữ sinh: “Em gái, em vẫn là người tốt bụng nhất, người anh em này quá vô tình rồi.”

“Không có gì đâu, Tiểu Khương chỉ là làm người quá trung thực, lần sau tôi sẽ bảo cậu ta khéo léo chút.” Phong Tiểu Tiểu trấn an người thanh niên, thuận tiện hỏi, “Được rồi, anh muốn tìm bạn ở đâu, chúng tôi giúp anh tìm thử?” Tìm được sớm một chút cũng tốt, sớm đuổi được người, mặc dù không sợ người này giở trò quỷ, nhưng có một người ngoài ở đây thì chung quy vẫn cảm thấy không tiện.

“Cảm ơn em gái nhiều nhá.” Đường Cần vội vàng cảm ơn, rồi buông tay kéo quần chíp, “May là anh nhanh trí, đem địa chỉ của người bạn kia vá trên quần lót rồi, em chờ anh…”

Dương Nghiên vẫn luôn làm nền bị bỏ qua từ nãy giờ cuối cùng không thể nhịn được nữa mà hét lên: “Vào bên trong cởi!”

Mẹ kiếp! Người này sức vô duyên, ngay trước cửa tiệm đang mở lớn và còn có một cô gái ở đây lại định cởi quần? Cái này phải là thiếu EQ đến mức nào đây.

Chờ Đường Cần vừa vào trong nhà, Khương Lễ lập tức sít lại gần với vẻ mặt thần bí, hạ giọng: “Tiểu Tiểu, người này nhìn qua thì tính cách cũng không tệ, nhưng có vẻ như có chút thiếu thông minh, lúc ở chung bạn phải để ý một chút, có thể không nhìn thì cố gắng đừng nhìn.”

Phong Tiểu Tiểu lặng lẽ nhìn ra xa xăm, có thể khiến cho loại nam sinh ngây thơ như Khương Lễ đánh giá là thiếu thông minh, người này quả thực không đơn giản.

Một lúc lâu sau, Đường Cần ở trong nhà gào lên: “Các anh em ở ngoài có giấy bút không? Phiền đưa cho tôi một cái, cho em gái trực tiếp xem quần lót hình như không được hay lắm, hơn nữa nếu không mặc gì thì tôi cũng không được tự nhiên.”

“…” Anh gào kinh thiên động địa như thế thì biết xấu hổ đấy hả?

Rốt cuộc lăn qua lăn lại một lúc lâu, địa chỉ cùng số điện thoại của người bạn nọ đã được Đường Cần đều được chép ra giấy. Dương Nghiên tiện tay mượn điện thoại gọi vào số được ghi trên giấy, đáng tiếc nghe được chỉ có tiếng điện thoại nhắn lại: “Bây giờ tôi đang không ở nhà, đã đi du lịch tìm kiếm tình yêu. Nếu như vay tiền mời cúp máy, nếu như trả tiền mời trò chuyện trên mạng, nếu như…” Sau một tràng nói nhảm, rốt cuộc cũng nghe được tên Đường Cần, “Tiểu Đường, nếu như tới rồi thì tự tìm một khách sạn, khoảng mười ngày nửa tháng nữa tôi sẽ trở về.”

Sau khi cúp điện thoại, Đường Cần lệ rơi đầy mặt, quay đầu rưng rưng nhìn Phong Tiểu Tiểu nghẹn ngào: “Em gái…”

“Tôi hiểu tôi hiểu.” Phong Tiểu Tiểu đau đầu, “Trước hết trong khoảng thời gian này anh ở đây đi! Những chuyện khác sau này hãy nói.”

Đường Cần thút thít lau nước mắt: “Trên đời quả nhiên vẫn còn có người tốt!”

Phong Tiểu Tiểu không nói gì, Dương Nghiên cũng không nói gì, Khương Lễ thì vẻ mặt ảo nảo giống như dẫn sói vào nhà…

Sau đó Đường Cần cảm ơn rồi lại trả điện thoại, Dương Nghiên hất cằm tỏ ý không sao cả và để người ta dùng luôn… Anh là người có tiền, căn bản không thiếu mấy nghìn tệ này.

Sau đó Khương Lễ dẫn người ra ngoài ăn cơm, có lẽ thuận tiện còn muốn dặn dò chút đạo lý lớn, cái gì như là vợ bạn không thể lừa gạt. Chờ hai người rời khỏi, Dương Nghiên lúc này miệng ngậm điếu thuốc, dựa trên cửa, mắt nhìn theo hướng hai người rời khỏi một lúc lâu mới mở miệng nói: “Người này chính là sát thủ nhận làm vụ của tôi.”

“Hở?” Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc, “Anh ta cố ý tiếp cận tiểu Khương?” Sát thủ tự do gặp phải sát thủ thế gia uy danh lâu năm… Người này phải kém may mắn đến mức nào?

“Chuyện đó thì không phải.” Dương Nghiên lên tiếng chế nhạo, “Túi tiền và di động của anh ta đúng thật là bị mất, từ kết quả đọc tâm của mắt thông thiên, anh ta hình như vốn định giả vờ đến thuê nhà, sau đó thần không biết quỷ không hay giết chết tôi.

“Thần không biết quỷ không hay?” Phong Tiểu Tiểu lặng lẽ cười hai tiếng, đây không phải là đùa sao.

Dương Nghiên liếc mắt tới: “Nếu như là người này nói, không chừng thật đúng là có thể làm được.” Nói xong ngừng lại một chút rồi hỏi: “Cô từng nghe đến Đường Môn chưa?”

Theo như điều tra, Đường Môn quả thật có tính chân thực nhất định, mọi sự kiện trong “Võ thuật hối tông” chính là đề cập tới một Đường đại tẩu có thể sử dụng Ngũ Độc Thần Sa Tứ Xuyên. Hậu nhân sau khi nghiên cứu ngược dòng lại, cũng nhận định rằng ở cuối thời nhà Thanh đầu Dân quốc đúng là có người này. Sau đó, khi tiểu thuyết gia Bạch Vũ tham khảo “Võ thuật hối tông” liền trích dẫn mở rộng viết tiểu thuyết võ hiệp, phóng đại Đường đại tẩu lên, biến thành toàn bộ Đường Môn.

Dựa theo tiểu thuyết mà nói, khái niệm Đường Môn đương nhiên là hư cấu. Nhưng mà nếu như dòng chính truyền thừa gần của Đường đại tẩu, hậu nhân Đường gia lại thật sự tồn tại. Cho nên Đường Môn ở Tứ Xuyên mặc dù không tồn tại, nhưng ngoài đời quả thật có một Đường gia Tứ Xuyên.

Dương Nghiên giải thích qua về chuyện này, Phong Tiểu Tiểu rất nhanh liền hiểu rõ: “Ý anh nói nói người nọ am hiểu dùng độc?”

“Dùng độc… Nói đúng ra thì phải gọi là bậc thầy về thuốc hóa học.”

Dương Nghiên trầm ngâm: “Hiện tại Đường gia cũng chỉ còn lại anh ta là con trai duy nhất, hơn nữa người này dường như đã sớm không ở Tứ Xuyên, hiện nay hộ khẩu thần bí kỳ dị. Đường gia dùng độc thực ra không mơ hồ như trong tiểu thuyết… ít nhất… không giống hai chúng ta. Nhưng người này cũng được coi là dân chuyên hóa học, dùng độc cũng coi như thành thạo, ít nhất đã có mấy mạng người chết trong tay anh ta. Hắn tự xưng là hiệp nghĩa, một năm thỉnh thoảng chỉ tiếp nhận một đơn, hơn nữa chỉ giết thương nhân, quan chức.”

Cho nên vừa rồi anh mới không nhận lại điện thoại di động đối phương đưa trả, trời mới biết trên đó đã dính thứ quái quỷ gì?

Hiệp nghĩa… Phong Tiểu Tiểu cười nhạt. Đồng thời cũng tỏ vẻ đồng tình với người này.

Gặp phải Nhị Lang Thần là anh Dương Nhị đây, thực sự là một chút quyền riêng tư cá nhân cũng không có. Không chống lại anh ta thì không sao, nếu một ngày nào đó đối đầu với anh ta, thì toàn thân đều sẽ không thoải mái, ngay cả khi còn bé đái dầm trên giường bao nhiêu lần có lẽ đều bị đem phơi ra ánh sáng.

Có vẻ cái vị truyền nhân Đường gia này còn thấy thân phận mà mình dùng rất bí mật, hoàn toàn không nghĩ tới quá khứ, lai lịch của anh ta đã sớm bị vạch trần trước mắt thông thiên…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.