Nông Viên Tự Cẩm

Chương 108



Lôi Công tính cách nóng nảy, sao có thể chịu đựng được viêc bị một con mèo nhỏ cười nhạo, lập tức muốn bộc phát. Điện Mẫu nhanh tay lẹ mắt ngăn cản chồng mình, nhát mắt với ông ta, trên mặt đầy tươi cười: “Là phu thê chúng ta ánh mắt kém cỏi, ngài là người Linh Tổ nương nương phái xuống khảo nghiệm chúng ta sao?”

[Linh Tổ nương nương? Hừ hừ! Nàng ta còn không sai khiến được Bản thần thạch đâu!] Con mèo nhỏ hướng lỗ mũi lên trời hừ hừ hai tiếng, tiếp tục nói: “Bản thần thạch ở dưới trướng Nữ Oa nương nương, độc chiếm sủng ái của Nữ Oa nương nương, Linh Tổ nương nương còn phải nể ta ba phần mặt mũi đấy!”

Đại đế Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa nương nương nặn bùn thành người, Linh Tổ nương nương là chủ vạn vật. Ba vị thần sáng thế này ở thời nguyên thủy không ai không biết không ai không hiểu. Danh tiếng của Linh Tổ nương nương trong ba vị thần sáng thế lại càng vang xa, vì nàng ta trừ người ra không chỉ tạo nên vạn linh vạn vật, còn có bản lĩnh khiến cho người khác kinh ngạc cảm thán – Đó là có thể tạo ra không gian tách biệt với bên ngoài.

Thời nguyên thủy linh khí còn ít, khi tu chân giới càng ngày càng yên lặng, Linh Tổ nương nương đã sáng tạo ra “Không gian Linh Tổ”, sáng lập ra trật tự mới của tu chân giới và thần giới.

Linh Tổ nương nương tính cách rộng rãi nhưng là người thích bao che. Nếu như không phải là Lôi Công tính cách nóng nảy đắc tội Linh Tổ nương nương, bây giờ Lôi Công Điện Mẫu vẫn như cá gặp nước ở Không gian Linh Tổ!

Không gian rách nát này là Linh Tổ nương nương tạo ra khi còn nhỏ luyện tập, còn chưa thành thạo. Cho nên linh khí chỉ có một phần trăm của Không gian Linh Tổ, rất khó khăn cho người tu chân tu luyện. Thần linh ở nơi này đều là những thần linh ở không gian khác nhau bị phái tới đây rèn luyện. Dĩ nhiên, cũng có một số ít giống như Lôi Công Điện Mẫu, bị giáng từ không gian cao cấp xuống!

Lôi Công Điện Mẫu đã ở nơi này bảy tám trăm năm, lâu đến nỗi bọn họ cũng cho rằng mĩnh bị vứt bỏ mãi mãi, làm Lôi Công mỗi ngày gõ chùy, trải qua cuộc sống tẻ nhạt chán nản. Cho tới hôm nay mới gặp được ánh sáng hi vọng mới.

Nghe lời Tiểu Bổ Thiên Thạch nói, ánh mắt Lôi Công sáng lên, dán mặt lại gần, giọng nói tràn đầy nịnh nọt: “Không biết vì sao thần thạch đại nhân lại tới đây?”

[Các ngươi cũng biết, thân là thần thạch, tu luyện chậm hơn, cũng khó hơn nhiều so với loài người và linh vật. Bản thần thạch dưới sự tôi luyện của Nữ Oa nương nương đã mở linh trí, đến nay cũng được hàng tỉ năm. Cho tới nay việc tu luyện của bản thần thạch vẫn luôn một đường thuận lợi, khi sắp tiến vào thời hóa hình, gặp bình cảnh*!] Tiểu Bổ Thiên Thạch nhớ lại cuộc sống của mình khi ở bên cạnh nương nương, trong đôi mắt màu vàng toát ra một tia hoài niệm.

(*)Bình cảnh: là giới hạn khi tu luyện, tạm thời không thể lên cấp, cần cảm ngộ, cơ duyên để đột phá.

Cũng bởi vì nó bực bội khi gặp phải bình cảnh ở cửa ải hóa hình, mới khiêu khích quyền uy của Linh Tổ nương nương, bị Linh Nhi mang thù đánh xuống hạ giới! Tiểu Bổ Thiên Thạch còn thảm hơn Lôi Công Điện Mẫu, bị đánh vào một không gian càng cằn cỗi rách nát hơn, nơi đó hầu như không có một tia linh khí nào.

Nó vất vả tìm được một nơi có linh khí, ở trong cung điện ở Tây Tạng tĩnh dưỡng mấy trăm năm, lại bị Lâm Hiểu Uyển đang du lịch nhặt được. Nó dùng hết toàn bộ linh lực đưa linh hồn Lâm Hiểu Uyển chết vì ngã xuống lầu tới không gian này, tìm được thân thể phù hợp, lại không cẩn thận nhận chủ nhân, lên nhầm thuyền giặc.

Được tới đâu hay tới đó vậy! Dư Tiểu Thảo tuy nhỏ yếu nhưng tính cách lương thiện, giúp nàng cũng chính là giúp bản thân. Vì có thể sớm ngày công đức viên mãn trở lại thượng giới, Tiểu Bổ Thiên Thạch bỏ đi kiêu ngạo và tôn nghiêm của bản thân, giúp chủ nhân nhỏ yếu trưởng thành.

Con mèo vàng cúi đầu thở dài, tiếp tục nói: [Vì đột phá bình cảnh, Nữ Oa nương nương để tỷ muội của mình, cng là Linh Tổ nương nương đưa ta tới không gian này rèn luyện. Trong vô tình đã ký khế ước máu với một người phàm, phải giúp nàng trăm năm. Đợi sau khi nàng chết đi, bản thần thạch mới có thể trở về.]

Hóa ra là xuống rèn luyện từ không gian Linh Tổ! Lôi Công Điện Mẫu nhìn nhau. Bọn họ ở không gian Linh Tổ cũng nghe nói bên cạnh Nữ Oa nương nương có một khối thần thạch bổ thiên, đã tu luyện thành thần trí, không ngờ rằng cục đá cũng có thể hóa hình thành tiên!

Nếu trăm năm sau Bổ Thiên Thần Thạch có thể trở về không gian Linh Tổ, nếu vợ chồng bọn họ có thể tạo quan hệ tốt với thần thạch đại nhân, hy vọng lúc nó trở về có thể nói tốt vài câu trước mặt Linh Tổ nương nương, cho dù chỉ nói một hai câu, với tính cách nhân hậu của Linh Tổ nương nương, nhất định sẽ nhớ ra hai vợ chồng bọn họ, tha thứ không xử phạt bọn họ nữa.

“Không biết thần thạch đại nhân tìm vợ chồng tiểu thần vì chuyện gì?” Điện Mẫu cẩn thận cười hỏi.

Tiểu Bổ Thiên Thạch thấy hai người coi như còn có mắt nhìn, vung vẩy cái đuôi, “Meo” một tiếng, nói: [Chủ nhân mới của bản thần thạch bị một gian thương độc ác gây khó dễ. Bản thần thạch hy vọng lát nữa hai vợ chồng các ngươi có thể làm việc theo chỉ thị của bản thần thạch.]

“Nhưng mà… Nếu như không phải người cực kỳ độc ác, tiểu thần tự tiện giáng thiên lôi xuống, chỉ sợ khó nói chuyện với Ngọc Đế ở không gian này!” Mặc dù Lôi Công tính tình xấu, nhưng còn miễn cưỡng có thể con là thần tiên có nguyên tắc.

Con mèo vàng khinh bỉ nhìn ông ta: [Ngươi bị ngu à? Ai bảo ngươi đánh chết người? Nổ vài tiếng sấm, xẹt vài tia chớp, hù dọa tên ác nhân kia, ngươi có làm được không đấy?]

“Hiểu ạ! Tiểu thần biết phải làm như thế nào rồi!” Điện Mẫu kéo Lôi Công còn muốn nói gì đó, lặng lẽ trợn mắt nhìn ông ta, rất sợ ông ta đắc tội Bổ Thiên Thần Thạch, vậy thì có khả năng hai vợ chồng bọn họ sẽ mãi mãi ở nơi này không thể có ngày nổi danh.

Tiểu Bổ Thiên Thạch rất hài lòng với biểu hiện thức thời của Điện Mẫu, ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi trên tầng mây, gật đầu nói: [Rất tốt! Chuyện này làm xong, coi như bản thần thạch nợ ân tình của các ngươi. Đợi bản thần thạch trở về không gian Linh Tổ, nhất định sẽ xin Linh Tổ nương nương tha thứ cho các ngươi. Các ngươi chờ chỉ thị đặc xá đi!]

“Cảm ơn thần thạch đại nhân, cảm ơn thần thạch đại nhân!” Lôi Công và Điện Mẫu nghe vậy, vô cùng cảm kích nhìn Tiểu Bổ Thiên Thạch. Lúc này, nếu có người thấy cảnh này, đương nhiên sẽ cười vỡ bụng. Đường đường là hai thần tiên lại chắp tay cúi người lạy một con mèo vàng nhỏ chỉ lớn bằng nắm tay trẻ con, đúng là có chút cảm giác không hợp lý cho lắm.

Con mèo vàng nhỏ trốn ở dưới cung tiễn của Lôi Công Điện Mẫu, hóa thành một luồng ánh sáng vàng, lại quay trở lại ngũ thải thạch trên cổ tay Dư Tiểu Thảo. Nếu không phải sợ quá gây chú ý, nó nhất định sẽ lấy hình dáng mèo con xuất hiện trên đầu vai Tiểu Thảo.

Mà lúc này chưởng quỹ Chương Chương Đông Minh không tin tà ma, đang dùng giọng điệu quái gở chỉ lên trời thề: “Chương Đông Minh ta thề với trời, nếu như vu oan tiểu tử họ Dư, sẽ bị trời đánh…”

Ông ta còn chưa nói hết lời, Lôi Công Điện Mẫu ở trên mây được Tiểu Bổ Thiên Thạch ra hiệu, một tiếng sấm to vang lên, tiếng động như núi lở đất mòn, đất đai cũng giống như bị chấn động. Chưởng quỹ Chương sợ tới mức chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên đất.

Này còn chưa xong, gương trong tay Điện Mẫu nhắm ngay bảng hiệu đồ gỗ “Chương Ký”, một luồng ánh sáng chói mắt hiện lên, bảng hiệu đồ gỗ bị sấm sét đánh thành một đống than đen xì, trùng hợp rơi xuống gáy chưởng quỹ Chương.

Chưởng quỹ Chương nhớ tới lời vừa thề của mình, cho rằng mình khó thoát khỏi kiếp nạn, sợ tới mức hai mắt trợn trừng, một thứ ẩm ướt chậm rãi tràn ra từ giữa hai bắp đùi.

Đám người vây xem sau khi trải qua mấy giây im lặng lại ồn ào bàn tán.

“Trời ạ! Chưởng quỹ Chương bị sét đánh, lời thề của hắn ứng nghiệm rồi!”

“Ông trời có mắt! Đánh chết cái người lòng dạ đen tối này đi! Cháu trai của nhà lão Lưu ở thôn bên tới đây học nghề bị đánh gãy chân, đời này cũng không đứng lên được.”

“Gãy chân nhưng vẫn còn mạng, hơn mười năm qua, cửa tiệm đồ gồ mất tích hai học đồ, chưởng quỹ Chương nói với bên ngoài là trộm đồ chạy trốn, ta đoán hai đứa trẻ đã lành ít dữ nhiều từ lâu rồi!”

“Làm bậy mà! Ông trời sớm nên xử lý hắn!”

“Đánh hay lắm! Tốt nhất đánh chuẩn vào, đánh chết cái người lòng dạ đen tối bụng dạ hiểm độc này đi!”

“May mắn ta chạy đông chạy tây vay được hai mươi lượng bạc chuộc Tứ nhi nhà ta về. Nếu không cũng giống như đứa trẻ Dư gia rồi.”

“Ôi! Cũng không biết đứa trẻ Dư gia có giữ được mạng không nữa!”

Dư Tiểu Thảo lạnh lùng nhìn Chưởng quỹ Chương sợ tới mức són đái ngồi tê liệt trên mặt đất, tràn ngập căm hận nói: “Chưởng quỹ Chương, ta đã nói rồi, “Ngẩng đầu ba thước có thần minh”, không phải không báo mà chưa tới lúc! Bây giờ ngươi còn kiên quyết nói ca ca ta trộm bạc trong tiệm các ngươi không?”

Thật ra Chưởng quỹ Chương chỉ choáng váng một lúc đã tỉnh lại rồi, nhưng mà giữa hai chân ẩm ướt và lời nói chỉ trích của hàng xóm khiến cho ông ta rất mất mặt. Nghe lời nói của Tiểu Thảo, trong lòng ông ta tràn đầy kính sợ và sợ hãi thần linh, cuối cùng quyết định giả chết.

Dư Tiểu Thảo thấy con ngươi dưới da mắt chưởng quỹ Chương giật giật, đã biết ông ta giả vờ ngất xỉu. Đánh Dư Hàng ngoan ngoãn hiểu chuyện tới mức xương cốt đứt gãy, phủ tạng bị thương, nàng đương nhiên không thể nào bỏ qua cho ông ta dễ dàng như vậy, phải dạy cho ông ta một bài học khó quên!

Dư Tiểu Thảo trao đổi trong lòng với Bổ Thiên Thạch, Tiểu Bổ Thiên Thạch phát ra chỉ thị thứ hai. Chỉ thấy trên tầng mây, Lôi Công lại cầm lôi chùy của ông ta lên, gương trong tay Điện Mẫu liên tục chớp động.

Trước tiệm đồ gỗ Chương Ký, những phiến đá xanh xung quanh nơi chưởng quỹ Chương nằm liên tục bị sấm sét đánh trúng, phiến đá vụn văng tung tóe, bắn ra đến trên mặt và người chưởng quỹ Chương.

Lỗ tai Chương Đông Minh cũng sắp bị tiếng sấm làm điếc, ông ta cảm thấy sấm sét trắng bạc sắp đánh trúng người mình, làm sao còn dám nằm trên đất giả chết?

Ông ta nhanh chóng bò dậy, mặc kệ người khác nhìn mình thế nào, nhanh chân chạy vào tránh ở trong phòng. Sấm sét giống như có mắt nhìn vậy, một mực đuổi theo ông ta, đánh xuống phạm vi một thước xung quanh ông ta, cắt đứt đường tắt vào nhà của ông ta.

Người vây xem sợ bị sấm sét đánh trúng, rối rít lui về phía sau. Chỉ có mọi người trong Dư gia vẫn kiên định đứng thẳng trong sấm vang chớp rền, sau lưng có gió lớn thổi đến, có chút cảm giác bi tráng.

Ánh mắt Dư Tiểu Thảo nghiêm nghị: “Chưởng quỹ Chương, ngươi còn không nhận tội? Có phải còn phải chờ sấm sét đánh xuống đầu ngươi, chờ ngươi hóa thành một đám tro bụi ngươi mới thật lòng sám hối không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.